4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tắc-xi đậu trước cổng một khu trung tâm thương mại. Cô bước ra khỏi xe, đi đến chỗ anh. Vẫn là dáng người cao ráo ấy, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, vẫn là những món đồ đắt tiền ấy, anh mỉm cười chào cô rồi họ cùng tiến vào khu trung tâm mua sắm. Đầu tiên, họ xem một bộ phim hài. Cả rạp đều cười oà lên kể cả cô, nhưng anh lại không một chút cảm xúc. Anh vừa từ từ ăn bỏng ngô vừa nhìn vào màn hình với cặp mắt vô hồn. Cô đôi lúc cũng quay qua nhìn anh vẻ thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm mà cứ thế cho qua. Sau khi bộ phim kết thúc, họ cung nhau đi chơi. Hai người họ đã rất vui vẻ, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó rất lạ từ anh. Anh đưa cô lên tắc-xi rồi vĩnh biệt cô. Cô ngồi một hồi rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, cô lẩm bẩm:
- Vĩnh....biệt? Tại sao lại là vĩnh biệt?
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lại từ cười chính mình:
- Đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Về tới nhà, cô nằm vật lên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ. Ring! Cô giật mình nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo, trên màn hình hiển thị tên của anh. Thì ra là anh đang gọi. Cô thắc mắc:
- Sao lại gọi nhỉ? Mình vừa gặp anh ấy mà.
Cô chợt cảm thấy điều gì đó không lành, cô do dự một hồi rồi bắt máy. Quả nhiên là giọng của anh ấy, giọng anh trầm đến lạ thường:
- A lô.
- A lô - Cô đáp.
- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi - Anh lạnh lùng nói.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, tai cô giờ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mặt cô, hơi thở của cô nhanh dần. Một hồi sau, cô run rấy nói:
- T.....tại sao?
- Từ trước tới giờ em yêu anh chỉ vì tiền thôi phải không?
" Hả? Chuyện gì thế này?" - Cô hoang mang. Cô đáp lại anh với giọng gấp gáp:
- Không! Tất cả tình cảm trước giờ em dành cho anh đều là thật cả!
- Mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Đùa thôi phải không? Không! Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra!", Cô cầu xin anh:
- Không được! Anh là hy vọng cuối cùng của em!
Anh chậm rãi nói:
- Thôi bắt anh vào trong cuốn phim mà em diễn bấy lâu nay, vì niềm tin ta trao nhau nay đã không còn nữa.
- Khoan đã! Anh à! - Cô lớn giọng.
Đầu dây bên kia chưa cúp máy, nhưng cô không còn nghe thấy tiếng anh nữa. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, cổ họng cô bổng trở nên nóng rát. Bây giờ, cô đã mất tất cả. Quang cảnh xung quanh cô bỗng biến thành một chất màu đen nhầy nhụa. Cô suy sụp, thế giớ của cô bây giờ chẳng còn thứ gì nữa. Rồi một người, hai người, ba người xuất hiện. Chính là họ, ba người mà cô đã từng lừa dối. Họ liên tục đi vòng quang cô. Cô hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Đầu óc cô choáng váng, cô liên tục liên tưởng đến từng người một. Đến khi không chịu nổi nữa, Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu mình cúi mặt xuống đầu gối tồi hét thật lớn. Cô hét tới đau rát cổ họng rồi mới dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, chỉ còn mình anh trước mặt cô. Mối tình năm đại học của cô, cũng là người cô làm cho đau nhất. Anh cúi xuồng nhìn cô, vừa lắc đầu vừa nói:
- Là vì mình không yêu nhau, thì giữ lấy làm gì.....

————————————————-
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro