Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang....Khang này..."

Cậu thanh niên đi trước dừng bước, quay đầu lại:

"Sao thế, lớp trưởng?"

Thảo lúng túng vài giây, sau đó mới lấy

hết can đảm, dõng dạc nói:

"Tớ muốn nói chuyện này với cậu."

"Tớ gì ở đây? Thảo bị ấm đầu à?"

"À không, tui bị nhầm đó mà. Tui muốn

hỏi Khang đã thích ai chưa?"

"Chưa, ba mẹ tui không cho."

"Thế hả? Tui hỏi giùm cái Hoa lớp mình

thôi, đừng hiểu nhầm nha."

"Cái Hoa nào? Lớp mình đâu có ai tên

Hoa."

"Ý...ý tui là lớp khác, lớp khác mà."

"Ừm, nếu bạn ấy nhà gần tui thì biết đâu...."

"Biết đâu...? Ý Khang là sẽ thích lại à?"

Khang mỉm cười, tiếp tục đi:

"Không hẳn thế, chỉ là nếu nhà gần nhau

thì tui sẽ tiện đường đưa bạn ấy về hơn

thôi. Như tui với Thảo hiện giờ í."

Vì nhà Thảo nằm đối diện với cửa hàng

tiện lợi của nhà Khang, nên từ hồi còn

học tiểu học, cứ mỗi khi tan trường,

Khang sẽ nắm chặt tay Thảo, dẫn về nhà.

Dường như đã lấy lại được tinh thần,

Thảo bước nhanh hơn để bắt kịp cậu

bạn.

_" Cậu ấy chưa có thích ai, vậy nếu mình

giống kiểu người cậu ấy thích thì biết đâu

cậu sẽ để ý đến mình hơn chăng...?"_

Thảo thầm nghĩ.

"Vậy ngoài việc nhà gần, cậu thích con

gái có tính cách như thế nào?"

"Ừm, tui thích bạn ấy hơi hậu đậu một tí,

hơi yếu đuối để tui có thể bảo vệ bạn

ấy,học lực tốt, làm lớp trưởng thì càng

tốt."

"Nhưng sao cậu lại thích cậu ấy học giỏi?

Cậu cũng đứng nhất nhì khối rồi mà?

Tui nghĩ một người giỏi là đủ rồi á."

"Tui cũng không biết nữa, nhưng tui dễ

bị thu hút bởi vẻ đẹp tri thức hơn là

nhan sắc bên ngoài ấy."

"Vậy còn làm lớp trưởng...?"

"Tui nói vu vơ thế thôi, không có ý gì

đâu."

Thấy sắp gần tới nhà, Khang hít một hơi

sâu, cậu nói tiếp:

"Nhưng lỡ người tui thích không

phải mẫu người trong mơ của tui thì sao?

Đó sẽ gọi là ngoại lệ đó, cậu ấy có thể cái

gì cũng làm được, mà mọi thứ làm ra vô

cùng hoàn hảo, lại còn có tính cách mạnh

mẽ. Cậu ấy có thể học không tốt lắm,

cũng có thể chưa bao giờ làm lớp

trưởng. Nhưng quan trọng là mặc dù thế,

tui vẫn thích bạn ấy đấy thôi."

"Vậy Khang đã có người trong lòng rồi

sao?"

"Tui chỉ ví dụ thế thôi. Mà tới nhà Thảo

rồi nè. Bye nha. Mai lại gặp."

Thảo gật đầu, cô vẫy tay chào tạm biệt

cho đến khi Khang đã vào nhà.

___________________

Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra.

"Con đã về rồi sao?"

"Dạ vâng. Mẹ vừa về ạ?"

"Mẹ về lúc tám giờ hơn một tí. Con đói

chưa?"

"Dạ chưa, thôi con lên phòng đây ạ."

__________________

/Nhạc chuông điện thoại/

[Alo?]

[Tao, Linh đây.]

[Gọi tao có gì không?]

[Mai đi cắm trại rồi ấy, chuẩn bị xong hết

chưa?]

Thảo nhìn sang balo. Chuyến đi lần này

cô giáo đã thông báo trong tin nhắn nên

cô cũng đã chuẩn bị từ hai hôm trước rồi.

[À ...ừ cũng hơi hơi rồi.]

[Nhớ kiểm tra kĩ nha, không quay về lấy

được đâu.]

[ Rồi, tao nhớ rồi. Mấy giờ tập trung? ]

[ Chín giờ sáng.]

[ OK. Cảm ơn bạn yêu.]

[ Hứ, chỉ lúc này mới yêu thôi à?]

[ Không không, lúc nào cũng yêu hết.]

[ Chỉ giỏi dẻo miệng, mà thôi tao cúp

đây. ]

[ OK, hẹn mai gặp. ]

Sau khi đặt điện thoại lại trên bàn, Thảo

nằm xuống giường, suy nghĩ về cuộc nói

chuyện khi nãy với Khang.

_"Cậu ấy bảo thích người hậu đậu, hơi

yếu đuối, học tốt và làm lớp trưởng.

Nhưng cũng nói có thể thích những

người việc gì cũng làm tốt, học không tốt

và không làm lớp trưởng. Nhưng mà sao

lại việc gì làm cũng tốt nhưng học lại

không tốt được chứ? ( Mặc kệ đi, cậu ấy

ví dụ thôi mà)"_

"Haizzz quan trọng là mình không biết

nên trở thành người cậu ấy thích hay trở

thành ngoại lệ của mẫu người ấy nữa?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gntkqm