Giữ thanh xuân ở lại! (CNDCA2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều buồn nhất có lẽ là buổi chiều hôm ấy khi mà những những thứ vốn ý nghĩa trước kia, đẹp đẽ bậc nhất đã dần rời xa cô bé An tội nghiệp, ra đi, đi mãi.

An tiếp tục ở lại với vùng quê nghèo gắn bó và hoàn thành chương trình cấp 3 với lớp 12 đầy thiếu thốn này. Sau tình đầu đẹp đẽ, An cũng có thêm cho mình một mối cảm tình, nhưng lại là một cuộc tình chóng vánh. Bởi theo cô đó không phải là tình yêu, mà là sự thay thế, thế đi, lấp đi vị trí của một mối tình tốt đẹp nhưng đã đi vào dĩ vãng - tình đầu...

Hoàn thành chương trình phổ thông ở quê, An cùng gia đình chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho việc học của cô, sau khi cô nhận được giấy tuyển từ một trường đại học ở ngoại thành. Nhưng sâu xa hơn trong đó là bởi vì cuộc sống ở quê ngày càng rơi vào cảnh khó khăn, cùng cực. Khi mà nhiều xí nghiệp được đặt lên, chan bằng đi những cánh đồng, nương rẫy. An không còn có thể nhận ra được vùng ngày xưa của mình với vẻ đẹp trong sáng, xanh mướt gắn liền với tuổi thơ khốn khó mà đẹp đẽ. Khói bụi, ồn ào... - tất cả chúng đã mang đi quê hương của An về một vùng đất nào đó - không tên, không tuổi và không ai biết.... ở đâu.

Ngày An rời khỏi vùng quê, cỏ cây ven 2 bên bờ của con đường làng như muốn níu giữ chân lại. Chúng muốn giữ chân những người vốn đã "cắm gốc" nơi này. Nhìn hàng bông hoa tím tím hai bên bờ nay lụi tàn thưa thớt vài bông mà An đau lòng khôn xiết. Đau cho cảnh tình quê mộc mạc nay chỉ còn trong tưởng tượng; càng đau hơn cho nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp về tình đầu khó phai, tất cả chúng được An đem gom góp gửi vào vùng quê với mong ước được sống mãi mãi, nay cũng không còn. Đi là điều không thể thay đổi nữa rồi.

An rời vùng quê lên thành phố, cô nhập học tại một trường đại học sư phạm. An học để làm giáo viên cấp 3. Bởi đó là cách duy nhất để cô bé An có thể tiệm cận, tìm về và nương tựa kí ức của mình bằng cách chứng kiến những mảnh tình thơ ngây, đầy lén lút của những cô cậu học trò thời áo trắng...giống như An đã từng.

Học đại học, An cực hơn các bạn cũng tuổi bởi cô vừa học vừa làm. Cô làm tất cả các công việc trong thời gian rảnh để phụ giúp gia đình về mặt trang trải, bên cạnh đó cô cũng có viết tiểu thuyết để bán - vừa rèn luyện cho cô khả năng về văn học, vừa mưu sinh, do mức sống trên thành phố này cao quá!

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như cái cách mà nó đã từng, An gần tốt nghiệp đại học. Vài tháng trước tốt nghiệp, trong những ngày thực tập cuối cùng, An gặp anh Minh. Anh Minh bây giờ thành đạt lắm, vừa tốt nghiệp đã có sẵn một chiếc ghế làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Nhìn cách anh ăn mặc, đi đứng, nói chuyện...An biết "người ta" sống đủ đầy lắm, tốt lắm.

An luôn tránh mặt anh Minh, mỗi lần gần chạm mặt thì An lại tìm cách tránh nơi khác. Bởi An nghĩ "Anh Minh giờ thành công thế là điều đáng mừng cho anh, biết đâu giờ anh cũng đã có những mối quan hệ mới. Hơn nữa, câu chuyện về tình cảm cấp 3 vốn dĩ đối với An và Minh đều là câu chuyện đẹp, tuy kết thúc chưa tròn nhưng thời gian bên nhau đủ làm cho nhau thấy mãn nguyện. Mà tình đẹp thì lại không nên đem ra, khơi lại để gieo rắc lại một lần nữa, nỗi buồn sầu cho cả hai. Vì An tôi nghĩ, ngoài chuyện đó ra, tôi và anh Minh đâu còn chuyện gì để nói!"

Tránh mặt là như thế, nhưng cơ duyên gặp mặt vẫn khó có thể tránh khỏi. Những ngày thực tập cuối cùng để hoàn thành luận án tốt nghiệp, An được đi về giảng dạy ở một nơi vốn rất đẹp ngày xưa - là quên cô. Vào ngày thực tập cuối cùng, An gặp anh Minh ở gần quán nước gần trường dạy học. Không biết rằng anh Minh quay về đây là để mua bán đất, quay phim chụp hình... hay còn một lí do nào khác, có giống như An tôi luôn khát vọng hồi ức về những năm tháng tình tứ mà cả hai người đã có được.
....
Nhưng chắc là An suy nghĩ quá nhiều.

Vẫn như thường lệ, An tránh mặt.

Buổi chiều tàn về ngả bóng trên dòng sông nơi năm xưa An ở, vẫn đẹp, vẫn tình, vẫn yên bình như ngày hôm qua - mà thật ra đã là năm năm trước . An ra bờ sông - nơi An và Minh từng hò hẹn đôi lứa. Đơn giản chỉ vì An muốn ngắm cảnh, ngắm nhìn dòng sông này một lần nữa, vậy thôi!

Buổi chiều lần ấy lại không phải là một buổi chiều theo cảm nhận của cô gái nhạy cảm. Khi mà trên trời là sự giao thoa giữa hai vầng nhật nguyệt, không biết đây có phải là dấu hiệu, hay cử chỉ của tự nhiên về một cuộc gặp gỡ định mệnh hay không. Trong khi vầng nhật còn đó mà nguyệt vầng đã hiện lên, liệu có phải vì nguyệt nhớ nhung nhật vầng mà mạng phép vượt qua quy luật tự nhiên, hiện lên sớm hơn thường lệ; hay vì nhật vầng còn chút lưu luyến mà mãi không chịu khất bóng trước mây trời; nhật chưa khuất mà nguyệt đã về.

Thời điểm đó cũng là lúc mà An và anh Minh gặp lại trên bờ sông vắng chất chứa nỗi tình. Không hẹn trước, nhưng hầu như cả hai không quá bất ngờ về lần gặp se duyên này. Lần gặp định mệnh đó như sợi dây tơ duyên nối lại, hàn gắng lại câu chuyện tình khuyết chưa tròn, như một chuyến đò ngang đưa An - Minh về cùng một đội hình, để viết lại và viết thêm một cái kết cho câu chuyện vốn lí ra phải rất đẹp nhưng lại vụn vỡ, chia xa.

Ngồi đây, trò chuyện đôi chút về cuộc đời nhau sau năm năm không liên lạc trước sự chứng kiến của tự nhiên. An biết được rằng anh Minh vẫn vậy - vẫn hiền hòa, chân thực, chưa có bạn gái và... chưa quên An. An còn nhớ, lúc đó anh Minh nhìn lên bầu trời mà vu vơ hỏi:
"An của anh giờ chắc có những mối quan hệ mới rồi nhỉ? Tiếc thật! Giá mà anh có về đây sớm hơn, gặp em sớm hơn thì có lẽ đã kịp. Giờ thì cơ hội cho anh cũng không còn nữa rồi..." (cười gượng).

An mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt sáng trong như thứ ánh sáng mà mặt trăng mang lại đang lướt trên mặt hồ:
"Em có viết tiểu thuyết nữa đấy anh Minh ạ. Có 1 quyển tiểu thuyết ấy, em đã viết về câu chuyện tình của 2 cô cậu học trò tuổi áo trắng, họ thương nhau thầm kín và lén lút, họ trao cho nhau những lời thương bạo dạn, đem đến cho nhau những gì đẹp đẽ của cuộc đời và rồi họ có một cái kết đẹp như truyện cổ tích."
An quay sang nhìn anh Minh bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi nói tiếp:
"Anh biết tại sao em lại viết như thế không? Bởi đó chính là cách duy nhất để em tạo điểm tựa cho chính tâm hồn mình, cách duy nhất để em có thể quay về quá khứ thực hiện những thứ mà hiện thực em sẽ không bao giờ thực hiện được..., để vết thương sau bao năm của em kết thành vết sẹo đẹp, không ân hận, hối tiếc, mà chỉ có viên mãn, tuyệt vời!!!"
Câu trả lời trông có lẽ không đúng trọng tâm nhưng ẩn trong đó là tín hiệu, là lời tâm tình An kể cho anh nghe rằng "An nơi đây đã giam lỏng trái tim mình sau ngần ấy năm xa cách". Nhìn cách anh đón nhận, An biết anh nhận ra điều An nói. Cô tựa đầu vào bờ vai năm nào thân thuộc, nay nó vẫn thân thuộc, bởi nó chỉ ngày càng lớn rộng, cứng cáp hơn mà thôi, không hề thay đổi...

Chúng tôi ở bên nhau suốt đêm bên bờ sông dài nhưng không còn đơn độc mà là 2 dòng song hành, không còn cảnh chia ly mà là bức tranh của sự hòa hợp, giữa người với người, giữa thiên nhiên với con người. Rồi tôi ngủ thiếp đi sau đó...
Sáng hôm sau, như mọi ngày, nhưng không còn một mình nữa, tôi có anh - "hai mình" rồi. Tôi thu dọn đồ đạc trở về thành phố sau khi kết thúc buổi thực tập cuối cùng để hoàn thành luận án tốt nghiệp. Anh không về cùng do còn bận giải quyết về dự án ở nơi này. Chúng tôi chia tay nhau, rồi hẹn gặp lại ở thành phố hoa lệ đầy ước thề... Không biết đây có phải là lần gặp nhau cuối cùng hay không? Nhưng lại vô cùng quyến luyến, không muốn rời đi, như lần cuối cùng được gặp mặt...

Còn tiếp...

Qt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro