Chương 1: Quá nhanh quá nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh..tinh...

9h30 tối. Lam Anh đang thong dong đạp xe trên con đường toàn lá mùa thu chưa được quét dọn vì đã về khuya, cô nghịch ngợm bấm còi tạo tiếng nhạc mà không sợ ai dòm ngó. Ở nơi này, 9h tối là người người nhà nhà đã đóng cửa hết rồi, chỉ có mấy tiệm tạp hóa là mở thôi. 

Lam Anh đi xuống một con dốc, với tư cách là một người yêu tốc độ, cô không phanh mà thả để xe tự trượt, cá chắc là ai cũng vậy. Nhưng đột nhiên có một bóng đen từ ngách nhỏ cạnh đó chạy ra làm cô phải phanh gấp. Tên mặc đồ đen trùm cả mặt ngã ngửa ra đằng sau, bật lên như một vị thần.

"Ôi dồi ôi hết hồn, này anh làm cái gì vậy?"

Cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tên đó đã đẩy cô xuống đất ra và cướp lấy cái xe chạy biến. Vcl cái quái gì vậy. Bỗng có hai chú chạy ra từ cái ngách đấy chạy ra, hỏi cô tên đó đi đâu và chạy về hướng đó. Lam Anh đơ người một chút mói nhận ra con ngựa chiến nghìn năm tuổi của cô vừa bị người ta cướp mất.

Cô điên cuồng chạy theo mấy chú. Rất cảm ơn con ngựa chiến hôm nay không chiến lắm, cộng thêm vì lười bơm hơi nên nó đi chậm hơn bình thường. Mà với một người 17 năm đi chọc chó như Lam Anh thì việc đuổi theo tên này lại quá là vừa sức. Nhưng rất tiếc với tên trộm, đi kiểu gì đi ngay vào đường có công an đang gác ở đó.

"Mấy chú ơi tên kia cướp xe của cháu, cướp xe của cháu."

Lam Anh kêu nhặng lên, vừa chạy cố gắng gào thét thật to để các chú nghe thấy. Một thanh niên chạc tuổi tôi đang đứng cạnh chú công an cầm hòn đá ven đường ném thẳng vào bánh xe trước làm tên đó ngã lộn nhào. Cô vừa vui vì bắt được xe, vừa hoảng vì nan hoa bánh xe trước có nguy cơ bị gãy.

"Các chú công an, tên này vừa trộm nhà tôi.". Một chú chạy hớt hải đằng sau nói, theo sau là một chú khác. Hai chú hợp sức bắt tên này lại.

"Tên này còn cướp xe của cháu nữa.". Lam Anh kể tội, tiến lại gần xem cái xe có ổn không. Nó gãy một nan hoa rồi. Giờ chỉ có nước dắt bộ về. Tôi tính quay ra cảm ơn cái người ném đá bắt trộm, nhưng tự dưng lại không thấy mặt mũi đâu rồi. Hỏi chú công an thì chú bảo cậu ấy đi rồi làm tôi hụt hẫng, cô nợ người đó một lời cảm ơn, và một cái nan hoa nữa. Nhìn tên trộm bị bắt đi, cô mang xe dắt bộ về nhà.

Giới thiệu chút, người mà bị chó đuổi 17 năm như trên là Trịnh Lam Anh, một cô bé chuẩn bị lên cuối cấp vừa đi học thêm về. Cô là nhân tố nổi bật trong đám con gái vì học giỏi, nhưng chỉ cao 1m55, dù thế nhưng chạy rất nhanh. Cái mặt thì nhợt nhạt do thức khuya nhiều, nhưng dạo này đã khá hơn, và cũng xinh hơn nữa. Cô cũng học khá giỏi, nói thẳng ra là học giỏi môn cô thích, chứ mấy môn không thích thì học lệch. Thế thôi, chúc mọi người không bị tên trộm nào cướp xe nha.

Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên đến trường sau 2 tháng nghỉ hè đã đời. Lam Anh gửi xe lại tại chỗ sửa xe rồi đi tập trung đầu năm. Bước vào trường, trường vẫn vậy, chả khác gì. Chỉ có con đường ngày trước lớp cô đi qua để đến chỗ để xe đã được trát xi măng phẳng lì. Thấy đứa 12 nào cũng cay vì phải đi cái con đường gồ ghề ngày trước. Lam Anh thường đi bộ đến trường, nên cũng không cay mấy.

"Lanh nham, ở đây."

Thu Huyền - bạn thân Lam Anh vẫy vẫy tay gọi cô về phía hàng của lớp. Sau hè Thu Huyền xinh hơn nhiều, lại còn làm điệu nữa chứ. Chắc nhỏ này yếu tiếng trung rồi.

"Trường mình có hiệu trưởng mới đấy, nghe nói thầy này cute lắm. Nhớ thầy Minh hồi lớp 10 mình đi thi học sinh giỏi tỉnh đi cùng xe với mình không, thầy đó đó."

"Tưởng thầy đấy nghiêm??"

"Trông thế thôi, với lại lớp mình có học sinh mới, ngồi kia kìa, vừa chuyển từ Lê Hồng Phong về."

Lam Anh ngó qua chỗ học sinh mới, trông rất giống người hôm qua đã ném gãy cái nan hoa của chiến mã nhà tôi. Nhưng không tin là có trùng hợp này, cô mon men lại gần cậu ta.

"Này cậu, hôm qua cậu ném cục đá vào xe của một tên trộm à?"

"Không, ai lại làm thế bao giờ." Cậu ta khó hiểu nhìn cô. Cô phải công nhận là mình nói cái khỉ gì ý, ai lại hỏi thế bao giờ.

Thôi kệ vậy, không phải thì thôi. Lam Anh và cả trường ngồi nghe thầy hiệu phó phát biểu, ờm..., chán ngắt. Bọn bên dưới thì xúm xụm lại trong cái bóng cây bàng, bọn bên trên thì xúm lại ngồi cùng cái ô cho bớt nắng, tiện thể tám chuyện.

"Trung Anh trông đẹp trai nhỉ? Trai Lê Hồng Phong đỉnh đấy. Trông y như thư kí Cha trong hẹn hò chốn công sở vậy."

Thu Huyền chỉ về phía học sinh mới, tìm kiếm sự đồng tình của tôi. Tôi nhìn kĩ cậu ta, rõ ràng rất giống cái tên ném đá mà, sao lại sai được. Tôi lắc đầu và kể cho Thu Huyền chuyện hôm qua về tên trộm.

"Thế là Trung Anh à?"

"Không, vừa hỏi rồi, không phải."

**Dù là năm cuối cấp nhưng Ly vẫn ngứa nghề viết lách lắm!!**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro