.1 Người hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc ! Cốc! Cốc! Chủ nhà ơi, phiền mọi người nhỏ tiếng một chút, ngày mai tôi cần phải đi làm ạ!

- Con mẹ mày! đứa nào bố láo thế hả?

Tiếng ồn ào trong căn phòng dừng hẳn, một gã đàn ông thô kệch bước ra . Hắn chửi đổng:

- Con mẹ mày..ý kiến gì với ông?

- Chào anh, tôi ở nhà bên cạnh, thật khổ qua, mai tôi còn phải đi làm sớm, anh có thể đùa giỡn nhỏ tiếng một chút hay không?

- Việc gì tao phải.....

Giọng nói thô lỗ bỗng dừng hẳn vì hắn đã ngước mắt con người trước mặt.
Bịch! Đùi gà trong tay rơi xuống đất, hắn ngây người nhìn cô gái trước mặt mình.
Thật sự rất xinh đẹp!

Hắn vội vàng cười tươi cầu hòa, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều:

- Xin lỗi cô, tôi sẽ giữ im lặng, tôi mới mua được căn hộ này, nên hơi vui vẻ quá!

- Không sao. Vì mai tôi còn làm sớm nên qua đây gõ cửa nhà anh.

Hắn cười rạng rỡ, tay to lớn chùi chùi vào túi quần tây cũ nát , giơ bàn tay ra trước mặt cô :

- Xin chào, tôi tên Gấu..à không tôi là Hùng Giai Tử.

Cô mỉm cười, nắm lấy tay hắn:

- Chào anh, em là Vũ Nhược. Em gọi anh là Gấu có được không?

- Ờ...ờ được ..được chứ!

- Dạ, anh chơi vui vẻ, cảm ơn anh. Chào anh em về.

Dứt lời Vũ Nhược quay đầu đi về phía căn hộ của mình. Haizzz phải đi ngủ để mai còn đi làm nữa chứ.

Còn ở cửa kia, Hùng Giai Tử ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Vũ Nhược , trái tim của hắn bỗng dưng nhảy lên một cách mãnh liệt. Mũi hắn cũng thoang thoảng mùi hương từ mái tóc cô.

Hắn bước vào trong phòng, hung hăng quát đám cấp dưới của hắn:

- Không tiệc tùng gì hết, về đi,nhanh!

Cấp dưới nhìn hắn , rồi vội vã thu dẹp đồ đạc ra về, để lại mình hắn trong căn phòng này.

Hùng Giai Tử hắn năm nay vừa 20 tuổi nhưng dáng vẻ thô kệch như đàn ông 30. Khuôn mặt căng cứng và nỗi khắc khổ đã làm vẻ ngoài của hắn trở nên trưởng thành hơn tất cả mọi người.
Mười tám tuổi, hắn rời vùng quê nghèo nàn đến thành phố này là thuê.
Hai năm lăn lộn hắn mở một công ty vận chuyện nhà nhỏ, đủ để nuôi sống bản thân. Hai năm nay cũng chưa một lần về thăm quê nhà một lần nào.

Chàng thiếu niên hai mươi tuổi này, lần đầu trong cuộc đời hắn biết yêu, biết rung động...nhưng chỉ tiếc , người mà hắn rung động, thầm yêu này là một cô công chúa.

Cô công chúa này sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang phú quý, có khí chất thanh cao, vẻ ngoài xinh đẹp mà ai cũng khó bì.

Cô rất ôn nhu, dịu dàng với hắn. Giọng nói của cô luôn khiến lòng hắn ấp áp, cô nói :

- Gấu à, Anh thật chăm chỉ!
Lúc đó hắn đang vác thuê đồ cho nhà người khác.

Cô nói :
" Gấu à, cảm ơn anh, anh thật tốt!"
Lúc đó hắn ôm giúp cô thùng hoa quả lên nhà.
Và rất, rất nhiều sự trùng hợp khác.

Cho đến một ngày, hắn chợt nhận ra mình không xứng với cô. Hắn thấy một người đàn ông đẹp trai,giàu có, lịch lãm, đón cô bằng chiếc xe hơi sang trọng.
Lòng hắn bỗng nhói đau mãnh liệt. Hắn luôn thức dậy từ rất sớm, và bắt đầu làm việc, lúc chiều hắn sẽ tranh thủ về trước cô, mua một ổ bánh mì không, cùng một chai nước 1 tệ, ngồi ở ven đường mà gặm.

Gặm đến lúc thấy cô, hắn sẽ mua một chai nước 10 tệ. Loại nước trong cửa hàng tiện lợi sang trọng nhưng đắt đỏ mà hắn đã bỏ sức làm việc để có tiền mua. Hắn cầm chai nước, chạy đến đi song song với cô, cho cô chai nước đó, và nói:

- Cho em,Vũ Nhược! Anh vừa mua đấy, chắc hẳn em rất mệt!

Lúc đó Vũ Nhược sẽ trách hắn phung phí, nhưng lại đỡ chai nước lên uống trong vẻ mặt tươi cười của hắn. Cô sẽ nói:

" Gấu, cảm ơn anh, anh thật tốt!"

Và hắn sẽ đỡ lấy túi xách của cô, cùng cô đi lên tầng lầu của họ.

Nhưng hôm nay, hắn làm như thế,lòng lại nhiều bộn bề lo lắng.
Vì Hoàng Tử của cô xuất hiện rồi, anh ta sẽ đón cô đi rời xa hắn.

Hắn không thể để việc đó xảy ra, Hắn phải cướp cô ở lại cạnh hắn, cho dù cô hận hắn. Vì cô là Công chúa của Hắn!

Tròng mắt hắn đảo một vòng, hắn khịt mũi :

- Công Chúa Vũ Nhược, anh vào nhà em chơi được không?

Vũ Nhược chẳng hề hay biết gì với tính toán của hắn, cô hồn nhiên cười rạng rỡ:

- Được chứ Gấu, anh vào đi!

Vào nhà cô, Hùng Giai Tử càng hồi hợp hơn. Hắn sẽ bắt đầu kế hoạch của mình.
Hắn tằng hắng giọng:

- Công chúa! Anh muốn uống nước!

Vũ Nhược cười cười, đi vào bếp rót nước cho hắn. Hắn nhẹ nhàng đi từ phía sau cô, ngắm nhìn thân thể yêu kiều của cô.
Lúc cô cúi xuống tủ lạnh tìm thứ gì đó, hắn nhìn thấp thoáng thấy quần lót trắng của cô, nó ôm gọn bờ mông to tròn quyến rũ.

Mắt hắn đỏ lên, hắn nhào tới ôm cô từ phía sau. Hai tay như hai gọng kìm sắt ôm trọn lấy gò bồng căng tròn của cô. Đầu hắn dúi vào cổ cô, chiếc lưỡi to lớn nham nhám không ngừng liếm láp cổ cô. Vừa liếm láp, hắn vừa thủ thỉ :

- Công chúa, công chúa của anh, anh thích em, anh thích em, rất thích em!

- Gấu !! Anh buông ra, anh buông em ra đi mà!
Vũ Nhược la lên, cô xin hắn. Nhưng không, hắn ghì chặt lấy thân thể cô, đè cô xuống đất, bàn tay hắn giữ chặt hai tay cô, chân lớn đè lấy chân cô, tay còn lại xé toang đi aó sơ mi của của cô.
Vũ Nhược khóc lớn cầu xin :

" Gấu, xin anh, xin anh thả em ra đi, hức hức, em xin anh anh mà Gấu hức hức"

Hùng Giai Tử vẫn rì rầm bên tay cô:

" Công chúa, cho anh, cho anh, anh yêu em, anh rất yêu em, anh nhìn thấy anh ta, anh liền rất tự ti, anh cũng rất sợ , sợ em bị cướp đi mất, công chúa anh rất thống khổ mà"

Bàn tay to lớn cách áo lót trắng thô bạo bóp lấy nhũ hoa của cô xoa nắm, vân vê đủ hình dạng.

Lòng Hùng Giai Tử tràn đầy yêu thích đối với nơi này của cô. Hắn mạnh tay giật luôn dây áo lót của cô.

Áo lót bị đẩy lên cao, khuôn ngực to tròn trắng hồng mềm mại dựng lên trước mặt hắn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn dùng áo sơ mi cột lấy tay cô, cúi người há miệng ngậm lấy nơi mềm mại của cô.

Đầu lưỡi to lớn nham nhám không ngừng bú mút khối tròn trịa của cô. Bên kia lại bị hắn thô lỗ xoa bóp thành nhiều hình dạng.

Rất lâu sau, khi hai khối tròn trịa đã thấm đẫm nước miếng của hắn, hắn buông ra, cúi đầu hôn miệng nhỏ nhắn của Vũ Nhược.

Vũ Nhược ngậm chặc miệng, hắn không còn cách nào liền giơ ngón tay bóp mạnh lấy đỉnh nhũ  hoa kiêu ngạo của cô.
Vũ Nhược vì đau đớn mà há miệng, hắn tiến quân thần tốc, cướp lấy mật ngọt từ miệng cô. Môi lưỡi dây dưa, nước miếng kéo thành chỉ bạc đầy dâm mĩ, chả biết rằng Hùng Giai Tử có bao nhiêu thỏa mãn.

Mặc cho Vũ Nhược la hét, hắn vẫn áp chế cưỡng đoạt cô. Vũ Nhược hai mắt lưng tròng cầu xin hắn:

" Gấu, xin anh, bỏ em ra dừng lại được không, xin anh, xin anh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro