Chap 11: Không Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hè ồ ạt kéo đến. Khắp nơi, phượng đỏ rực cả góc trời. Vậy là Minh đã sống ở đây được hơn một năm, cũng là ba tháng từ khi Hạ Vy đi mất. Sự biết mất của cô làm cho mối liên kết của mọi người gần như vỡ vụn. Minh bắt đầu cân nhắc tới việc trở lại Sài Gòn. Gần đây Hoàng Anh ngày càng nói nhiều về vấn đề đó. Minh biết chẳng thể kéo dài mãi nhưng dường như có mối dây vô hình nào đó kéo cậu ở lại.

Cuối tuần trước khi đến thăm Minh, Hoàng Anh đã khóc vì sự chần chờ thiếu quyết đoán ấy. Điều cô mong mỏi bây giờ là Minh trở về gần bên cô. Suốt buổi tối họ ngồi lặng thinh bên nhau. Cuối cùng vẫn cái lí do bà Bảy đau yếu.

- Là do anh lo cho bà Bảy hay là anh vẫn chờ đợi người ta quay về? Anh đã yêu cô ấy rồi phải không?

- Em đừng nói vậy. Anh chỉ xem Hạ Vy như em gái!

- Chẳng có anh em nào mà buồn như vậy. Đó là thất tình!
...
- Em mới là người yêu của anh. Có bao giờ anh nghĩ cho cảm nhận của em không? Nếu anh không về Sài Gòn thì mình chia tay đi.

Minh hốt hoảng nắm lấy cổ tay Hoàng Anh, cô vùng ra, đánh mạnh vào ngực cậu. Khó khăn lắm tình hình mới dịu xuống. Minh tiếp tục hoãn binh bằng ba mươi ngày xin nghỉ việc. Hiện tại lòng Minh rối bời, cậu sợ những cuộc gọi từ Hoàng Anh. Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Suy cho cùng cậu chẳng có lí do để khướt từ.

Dạo này thằng Nhân được công ty cho học liên thông lên cao đẳng. Chiều nào nó cũng hồ hởi mang bài vở sang nhà bà Bảy để học với Minh. Chẳng hiểu sao nó húi cua cái đầu sát rạt, cộng với cái tướng to lớn của nó trông chẳng khác gì một tay anh chị. Gần đây nó lại lễ phép ngoan hiền với Minh như khi vừa quen biết. Minh thầm nghĩ nó có thể thay thế Minh chăm sóc cho bà Bảy. Xem ra đó cũng là một sự thay thế hoàn hảo.

Sự thay thế ấy còn lan sang cả nhà kế bên và quán truyện. Minh dần cảm thấy vai diễn của mình sắp kết thúc. Đã đến lúc đoạn giao nhau giữa Minh và mọi người sắp sửa đứt. Cũng giống như nó đã kết thúc với cô mèo trước đây.

Minh đã sẵn sàng cho sự ra đi.

Cả ngày nay mưa rả rích, Minh lại ngồi gác cằm lên lưng ghế ngắm mưa. Chẳng có tách cà phê hay chị Hằng tới. Chỉ có Minh và một khoảng không xa vắng. Minh lười biếng rúc mình sâu vào cái vỏ ốc của mình. Minh chẳng muốn làm gì cả thậm chí là yêu.

Chiều tạnh mưa, cỏ cây phủ một lớp nước long lanh như ngọc. Minh vô thức chạy vào con đường ngang qua quán truyện, có lẽ giờ này chị Tiên đang bày hàng bán. Minh biết là ngốc nghếch nhưng vẫn hy vọng sau cái nhắm mắt mở mắt sẽ nhìn thấy kì tích. Nhắm mắt rồi mở mắt sẽ nhìn thấy em...

Và lần mở mắt này Minh nhìn thấy Hạ Vy thật. Minh giật mình nhắm mắt rồi mở lại, vẫn nhìn thấy. Minh đạp thắng đến lết cả bánh xe. Tiếng "két" rít lên rợn cả người làm hai người phụ nữ nhìn ra. Một trong hai người đó cười toe toét đưa tay vẫy vẫy Minh.

Hạ Vy, là em sao?!

Minh đưa tay dụi mắt, rồi vội vã quay đầu xe, chạy lên lề.

- Có cần em nhéo mặt dùm không?

Minh cứ ngây ngốc nhìn cô như bị thôi miên vậy.

- Em biết là em đẹp mà. Anh không cần nhìn em đâu. Lấy cái ca này hứng nước miếng đi nè!

Minh chỉ biết bước đến, nắm lấy tay cô mèo và ôm chặt vào lòng. Em về đấy ư?

Hạ Vy chun mũi đẩy Minh ra làm như thể người Minh bốc mùi. Cô khéo léo che đi thoáng bối rồi. Ừ thì em đã về

Cô đi ra sao thì về như vậy. Trưa nay, hai vợ chồng anh Hảo đang ngồi ăn cơm dưới hiên thì cô lù lù đi vào giữa cơn mưa. Cô lao đến ôm từng người, dụi hết nước mưa vào họ miệng cười nắc nẻ. Nỗi buồn hôm trước như đã được hút cạn. Chẳng ai bảo ai, mọi người vờ như cô chưa từng ta đi.

Vừa đến cổng thằng Nhân đã quăng ngã cả xe đạp. Nó chạy vào sân rú vang như một con thú hoang. Hạ Vy thủ võ dứ dứ nắm đấm vào mặt Nhân khi nó định ôm cô. Chỉ đến khi mặt nó xụ xuống thất thểu thì cô lại ôm lấy nó. Nó mừng quýnh quáng quấn lấy cô như thể chú cún cưng lâu ngày gặp chủ.

Năm người lại ngồi quây quần giữa bàn ăn ngoài sân. Sau cơn mưa trời trong mắt dễ chịu. Hạ Vy rót rượu vào một ly nhỏ rồi uống xoay vòng. Mọi người khá kinh ngạc trước tửu lượng đáng nể ấy. Cả buổi Minh chỉ im lặng nhìn cô mèo. Tóc cô đã ngắn hơn, màu tóc nhuộm đã mọc đen ra cả khúc. Làn da trắng trẻo đã xạm đi nhiều. Trông cô có vẻ khoẻ mạnh hơn xưa. Tướng đi khềnh khạng điệu bộ thô lổ làm Minh buồn cười. Cô luôn miệng nhận mình giờ là chuẩn men, là anh em nhé, không phải em gái.

Khi mọi người bắt đầu ngà ngà say, Hạ Vy cao hứng kể về chuyến hành trình mà cô gọi là "du hí". Tối hôm đó, cô gom góp tiền bạc và chạy xe đến thẳng chùa Hoằng Pháp ở Hooc Môn. Đầu tiên là tham gia mấy khóa tu tập. Sau đó cô chạy ra Vũng Tàu ở nhà bạn. Thông qua người bạn ấy, cô quen biết với một nhóm bạn thích phượt. Họ đã đi đến nhiều nơi xa xôi hẻo lánh. Cô đã gặp biết bao người khổ sở. Những em bé đã 7-8 tuổi cũng chưa có quần mặc.

Cô vừa lao động vừa du lịch nhiều nơi, cuối cùng bán cả xe máy. Cô vẫn nghĩ sẽ không quay về đây nữa. Nhưng rồi, cô lại muốn quay về. Và giờ cô lại ở đây.

- Nào nào. Cụng ly mừng ngày anh em ta gặp mặt!- Hạ Vy cao hứng.

Suốt buổi tối cô ngồi cô kể đủ thứ chuyện ba tháng phiêu bạt của mình.

- Em tiếc nhất là đã không đập tủ của anh hai chôm ít tiền nếu không giờ em đã đi tới bên Lào!
- Em gặp một con bé kia nhìn giống Minh. Em cứ nằng nặc gọi nó là Minh. Vui gì đâu!
- Kiến càng sao không uống đi, chú nhìn anh làm giề? Nhìn anh không làm tay chú to hơn được đâu!
- Uầy chị hai, uống miếng đi, ăn gì mà ăn hoài!

Hạ Vy đã về!

Hay tin Hạ Vy về chị Hằng mừng lắm. Chị tức tốc sang "dụ dỗ" Hạ Vy qua ở cho bằng được. Ban đầu nó ngại anh Khánh nhưng sau cũng chấp nhận. Ngày nó dọn đồ sang, thằng Nhân cười nói huyên náo cả lên. Minh đứng bên hiên nhìn qua, cảm thấy vui trong lòng.

Nhờ chị Hằng xin xỏ nhiều nơi mà Hạ Vy được trở lại công tác nhưng bị hạ xuống mức lương khởi điểm. Cả cơ quan đồn đoán đủ điều, có người còn cho rằng cô về quê sanh con. Hạ Vy đã thay đổi, nếu trước đây cô sẽ đi san bằng mấy tin đồn thì giờ cô chẳng quan tâm. Có khi cô còn nói hùa vô như chẳng phải chuyện của mình.

Minh quên mất chuyện báo tin cô mèo trở về cho Hoàng Anh biết. Hôm Minh chở Vy lên Sài Gòn chơi, Hoàng Anh đã rất ngạc nhiên. Hai cô mừng rỡ ôm lấy nhau. Minh né tránh ánh mắt Hoàng Anh nhìn mình như thể hỏi: Tại sao em không biết điều này.

Bốn người gặp nhau tại quán cà phê sân thượng. Trong khi Hạ Vy đang bận kể chuyện cho Lâm nghe, Hoàng Anh kéo Minh ra một góc khá xa.

- Sao anh không nói cho em biết Hạ Vy đã về?
- Anh tưởng anh nói rồi!
- Tưởng!
Minh rất khổ sở giải thích, cô mới tạm chấp nhận.
- Thế còn chuyện chuyển lên đây sao rồi?
- Anh vẫn chưa xin nghỉ!
- Tại sao nói đi mà chưa xin nghỉ? Sao anh cứ kéo dài ra vậy. Ruốt cuộc anh có muốn về với em không? Hay là do cô ta về nên anh không muốn đi?- Hoàng Anh như phát điên lên, cô dậm chân giận dữ.

Hai chữ "cô ta" làm Minh cảm thấy khó chịu.
- Chẳng liên quan gì đến ai cả. Đơn giản là anh không muốn đi!- Minh gắt lên.
- Anh nổi giận với em ư? Chưa bao giờ anh chống đối em. Anh sao vậy? Anh không còn là Minh mà em biết! Anh thay đổi rồi!
- Phải. Anh thay đổi rồi. Anh không còn là con rối để em giật dây!

Họ tranh cãi hơi to tiếng, từ xa, cả Lâm và Hạ Vy lẫn mấy bàn kế bên đều nhìn lại.
- Mình nói chuyện này sau đi! Em mệt rồi! - Hoàng Anh nói thay Minh rồi quay về bàn. Cô với tay lấy giỏ xách, rồi bỏ về. Lâm liền chạy theo, mắt nhìn Minh đầy khó chịu.

Minh mệt mỏi ngồi xuống bên Hạ Vy. Cô mèo không nhìn anh, tay dằm nát viên kem trong ly. Họ chạy xe suốt buổi tối để về lại thị xã. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Đường về vắng teo, thỉnh thoảng vài hàng quán bên đường. Minh bỗng thấy bất lực. Cậu chẳng thể giải quyết nổi chuyện của mình. Những mâu thuẫn như muốn xé nát cả đầu Minh.

Xe về đến trước cổng nhà đã là hai giờ sáng. Minh quyết định không gọi cửa. Hai người ngồi lặng im trên phản trước nhà.

- Chị ấy có vẻ ghét em!- Hạ Vy lên tiếng trước.
- Em nghĩ nhiều quá! Ai cũng thương em hết!
- Vậy Minh có thương em không?
- Có!
Minh ngạc nhiên trước câu trả lời chẳng cần suy nghĩ của mình. Không khí lại trở nên im lặng.

- Anh xin lỗi vì đã không ở bên em chia sẻ! Anh đã không nhận thấy em buồn...
- Minh! Đừng nói được không?

Minh nghe thấy giọng Hạ Vy run run. Minh chẳng biết sao, chỉ biết hận mình khơi lại nổi đau của cô bé.

- Minh sẽ về Sài Gòn hả?
-Ừ...
- Như vậy cũng tốt!- Cô mèo hình như hơi cười.
- Ừ!
- Minh sẽ cưới Hoàng Anh chứ?
- Ừ... Sao em hỏi vậy?
- Thì Minh yêu chị ấy mà! Với lại em nghe anh Lâm nói!
- Ừ!
...
- Em ủng hộ chứ?- Minh chẳng hiểu sao lại nói vậy.
- Sao cũng được miễn là anh vui!

Minh cảm thấy mất mát lớn ở trong lòng.

- Hôm qua Nhân vừa tỏ tình với em!- Hạ Vy lại lên tiếng.
- Vậy hả?- Minh rất muốn hỏi là cô mèo có đồng ý không nhưng lại thôi.
- Minh thấy em có nên nhận lời không?
- Nhân là một chàng trai tốt!
- Vậy là Minh nói em nên nhận lời?
- Ý anh là... Nhân rất tốt, lại thương em...
- Tình thương đó có giống cái thương của Minh không?

Cô mèo làm Minh bối rối. Cậu chẳng biết lý giải thế nào.

- Khác chứ, nó thương em là thương yêu, còn anh...
- Ý Minh muốn em nhận lời?
- Còn tuỳ vào em quyết định mà. Em có thích Nhân không?- Cuối cùng Minh cũng đã hỏi được điều muốn hỏi.
- Có! - Hạ Vy rất muốn nói cô thích Nhân cũng như thích tất cả mọi người trừ Minh. Nhưng cay đắng nuốt xuống.
- Vậy em hãy cho bản thân và Nhân một cơ hội đi!
- Minh muốn em quen Nhân?
- Nhân là người tốt. Anh tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em!
- Cám ơn anh! Em cũng nghĩ vậy.

Họ lại chìm trong im lặng. Ngoài kia tiếng nhái kêu xao xác. Những chú dế gọi nhau trong xa vắng. Hạ Vy gục đầu sang vai Minh ngủ, hơi thở của cô đều đều. Minh hơi nghiêng người dựa vào cột cho thoải mái. Cậu im lặng nhìn cô, bất giác khẽ hôn lên mái tóc.

Em sẽ hạnh phúc mà. Chắc chắn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro