Chap 3: Cô Mèo Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa năm ấy chẳng những dai dẳng ồ ạt mà còn đánh dấu nhiều điều đáng nhớ với Minh. Đầu tiên phải kể đến sự kiện nó mua xe máy. Chẳng phải do dự nhiều, Minh mua một chiếc Wave màu xanh.

Ngày vừa mua xe, nó chở bà Bảy đi một vòng thị xã. Cảm giác nô nức như thể nó đang điều khiển một cổ máy tối tân nhất. Nếu không phải vì vài lần bị hắt nước khi xe lớn đi ngang hẳn là Minh chưa bao giờ chán việc đi bộ.

Có xe máy cũng hay, khi buồn nó có thể chạy nhanh vun vút hay chạy đến một đồng cỏ bờ sông nào đó. Cũng nhờ có xe máy mà Minh phát hiện ra một hiệu cho thuê truyện nhỏ, thứ mà dường như không thể thiếu thời nhỏ. Tiếc là sau khi bà ngoại mất, Minh chẳng còn ham thích điều gì kể cả games online.

Nhưng mà phát hiện nhỏ này lại kích thích trái tim của một thanh niên 25 tuổi như nó. Đó là một căn nhà khá rộng có dàn hoa giấy phía trước. Một phần đằng trước là cái xe nước mía và cà phê giải khát, bên trong là khoảng sân rộng được che phủ bởi một cây trứng cá.

Người ta để vài cái ghế đá dọc tường nhà và mấy bộ bàn ghế nhỏ. Bước vào cửa ở góc bên trái là một tấm gương và chiếc ghế cắt tóc lấy ráy tai. Đi vào sâu bên trong là những kệ sách dọc hai bên tường và rãi rác những hàng truyện. Quán này có khá là đầy đủ. Đầu tiên bạn đi lựa vài cuốn truyện rồi cho anh chủ quán kiêm thợ cắt tóc nhìn thấy số lượng. Sau đó ra sân chọn chỗ nào đó và ngồi đọc, có thể kêu nước hay không tuỳ ý, với mấy em học trò chị chủ sẵn sàng mời ly trà đá. Truyện đọc tại chỗ là 1000 đồng một cuốn, thuê về ngoài tiền thế chân thì 2000 đồng một ngày.

Thế là từ đó cứ hễ 11 giờ trưa là Minh lấy xe chạy qua quán truyện. Minh thường kêu cơm ở tiệm bên kia đường sang để ăn trưa, cùng món quen thuộc cà phê đá rồi vừa ăn vừa đọc truyện. Ngày nào cũng như thế. Minh trở thành khách quen của anh Hảo khi mỗi hai tuần đều cắt tóc và lấy ráy tai. Tay nghề của anh không chê vào đâu được. Nhiều hôm anh làm êm tới mức Minh ngủ quên trên ghế trễ cả giờ làm. Chị Tiên vợ anh thì lâu lâu cũng hay mời Minh vài món ăn nhẹ. Chị dáng người thấp và gầy gò nhưng cũng có thể coi là có nhan sắc. Hai vợ chồng với cái quán nhỏ như đôi chim quấn quýt nhau vô cùng hạnh phúc. Minh đôi khi thầm ao ước được như họ. Suy cho cùng con người cố gắng trong mọi sự chẳng phải cũng chỉ để được hạnh phúc đơn sơ đó thôi sao?!

Minh rất thích ăn cay, bữa nào cũng ăn năm sáu trái ớt. Như thường lệ, hôm nay Minh lại dùng muỗng xắn ớt ra thành từng lát. Đang hăng say bỗng đâu một tiếng nói cất lên:

- Bạn ơi ăn nhiều ớt như vậy không tốt đâu!

Minh ngước lên thì ra là một cô bạn với mái tóc dài mới gội đang được xoã hơi bay bay. Minh còn chưa biết trả lời sao thì cô bé đã quay lưng đi về phía xe nước của chị Tiên. Minh bỗng phì cười, trời ơi, ăn cho cố vô để bị người ta nhắc, quê gì đâu.

Minh vừa ăn cơm vừa lén nhìn về phía cô bạn ngộ nghĩnh ấy. Cô mặc bộ pijama màu hồng với nhiều hình mèo ngộ nghĩnh. Nhìn kỹ cô bé khá đẹp, da trắng môi đỏ, cặp mắt to với hàng mi dài. Khuôn mặt này sao mà quen thuộc quá. Cô bé đang ngồi tán gẫu với chị Tiên, tay vân vê vài bông giấy bị rụng. Dường như phát hiện Minh đang theo dõi, cô bé quay lại nhìn khiến Minh hoảng hồn giả bộ ngắm mấy quả trứng cá trên cao.

Minh chưa ăn xong cơm thì cô bé đã đi mất hút vào phía sau nhà. Chị Tiên dường như đọc được thắc mắc trong mắt Minh, chị bưng tới cho nó một ly trà đá rồi cười cười. Hoá ra là em gái anh Hảo. Vừa học xong đại học giờ về sống chung với anh chị. Điều làm Minh bất ngờ hơn là cô ấy đã xin vào làm ở phòng kinh doanh của Bưu Điện xã.

Trời ơi thảo nào thấy quen. Minh chợt nhớ ra mấy hôm trước khi ghé qua để đưa hồ sơ đã gặp chị Hằng đang nói chuyện với một cô gái cao cao. Xem ra sau bộ quần tây đen áo sơ mi trắng bỏ trong quần ấy lại là cô nhóc mèo ngộ nghĩnh.

Khi bạn có duyên với ai đó nghĩa là bạn có dịp gặp họ ấy mỗi ngày. Kể từ hôm ấy trưa nào Minh dắt xe ra cũng gặp cô mèo đang đi bộ ra cổng bưu điện. Nhiều khi rất muốn hỏi cô ấy muốn đi chung không vì đằng nào cũng cùng chung điểm đến. Nhưng Minh lại ngại bị từ chối nên thôi vả lại từ bưu điện qua nhà cô ấy chừng hai con đường chứ mấy. Vậy mà khi xe vừa lướt ngang cô mèo, Minh nghe tiếng ai gọi tên mình. Minh dừng lại và ngoái đầu, thì thấy cô mèo đang vẫy tay. Vừa đi đến chỗ Minh cô vừa cười cười:

- Cho em về với!

Minh chưa kịp trả lời cô ấy đã ngồi chễm chệ phía sau, Minh đang băn khoăn về cái đầu trống không của cô mèo thì cô ấy đập đập vai Minh nói chỉ hai con đường thôi chắc không xui vậy đâu.

Thế là từ ấy Minh thành tài xế bất đắc dĩ. Nó cũng mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và treo thêm để đưa cho cô mèo. Phải rồi, cô mèo ấy tên là Hạ Vy, tháng mười này thì tròn 22 tuổi. Mặc dù miệng thì gọi Vy nhưng trong lòng Minh vẫn gọi cô ấy là cô mèo. Bởi lẽ cô ấy có những cử chỉ rất là giống loài mèo. Khi thì lười biếng lúc thì lừ lừ vô cảm.

Cô mèo ấy xuất hiện trong cái tổ chim của hai anh chị Hảo Tiên làm Minh hơi lo lắng. Bởi nếu anh Hảo ít nói và ôn hoà bao nhiêu thì cô mèo lại lý lẽ, nguyên tắc và bộc trực bấy nhiêu. Trong cơ quan có rất nhiều lời phàn nàn về sự nguyên tắc ấy. Mấy chị nói cô ỷ có bằng đại học nên toàn dạy khôn cha chú. Rồi không biết sống, không biết cư xử. Kể cả mấy anh bên kỹ thuật hay bên phòng IT ai mà từng đụng chuyện với Hạ Vy cũng cảm thấy không thích. Ấy vậy mà Minh chỉ thấy cô ấy trẻ con và đáng yêu mà thôi.

Công bằng mà nói Hạ Vy chỉ quá nguyên tắc và cầu toàn, nói cách khác, cô ấy không dễ thoã hiệp như Minh.

Chị Hằng rất thích và hợp với Hạ Vy bởi trong công việc họ rất ăn ý và hiểu nhau. Nhất là từ khi chị chuyển từ phòng kế toán qua nắm giữ chức trưởng phòng kinh doanh bởi vì vị trí ấy đột ngột bị bỏ trống. Cơ quan cũng không ai giỏi hơn chị để tạm giữ chức ấy. Tuy là nghề tay trái nhưng chị đảm nhiệm rất tốt, thế là chị chính thức được bổ nhiệm.

Tình chị em của chị và Hạ Vy ngày càng khăng khít. Mật độ xuất hiện ở nhà chị Hằng của Hạ Vy ngày càng dày đặc. Chị đánh giá cao năng lực làm việc của cô tuy nhiên cần điều chỉnh chút về ứng xử. Cô bé là hình ảnh của chị khi vừa ra trường.

Sau khi chuyển xe máy từ thành phố về, cô mèo đã không còn đi xe ké Minh nhưng cậu vẫn giữ thói quen treo theo cái mũ trắng. Chiều nay ra bãi xe chẳng thấy cái mũ đâu, Minh ngẩn ngơ, thằng trộm bất lương nào đã thó mất. May mà còn chừa lại cái mũ bạc của Minh. Đang hậm hực cài dây mũ thì nghe tiếng còi xe phía sau, thấy cô mèo đang chạy chiếc Sirius ngang qua. Dĩ nhiên trên đầu cô là cái nón màu trắng thần thánh ấy. Minh bật cười. Tên trộm biến thái này thật là biết làm mình giật mình mà. Hoà vào giòng người nối đuôi nhau ra khỏi cơ quan, Minh chạy phía sau cô mèo, cái dáng cô bé chạy xe nhìn trẻ trung tươi mới làm sao.

Chưa bao giờ Minh lại để ý tới một cô gái nhiều đến như vậy. Lúc nào cũng muốn lượn lờ qua phòng kinh doanh để nhìn xem cô mèo có đang ngủ gục hay không. Những lúc ấy cô Mèo mà nhìn thấy Minh đều sẽ nháy mắt cười tinh nghịch. Minh giật mình nhìn thẳng và đi thật nhanh hai tai đỏ bừng lên. Cô mèo như được thể lúc nào cũng chọc ghẹo khiến Minh nóng bừng mặt mũi.

Từ phía xa, có một người đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn hai đứa. Người ấy buông một tiếng thở dài, quay lưng đi, giày nện trên nền gạch những tiếng lanh canh khô khốc. Bất giác Minh hình như nhìn thấy Hạ Vy quay lại phía sau rồi khẽ mỉm cười. Hoặc là nó khéo tưởng tượng.

Dần dần Hạ Vy cũng trở nên bớt đáng ghét hơn trong mắt mọi người. Bởi sau rất nhiều bài học trong công việc, cô hiểu ra rằng không cứ phải giỏi là được. Còn cần phải thu phục nhân tâm. Như tên ngốc Minh có vẻ khù khờ nhưng về năng lực cũng như nhân tâm hắn chiếm được rất nhiều thiện cảm. Thậm chí anh Hảo chẳng bao giờ cho ai sờ vào cái Vespa cổ của lão cũng nhiệt tình mời Minh chạy thử một vòng. Đủ hiểu hắn khéo thế nào. Nhưng mà hắn có vẻ e dè và đề phòng Hạ Vy quá.

Cô cảm nhận Minh chỉ che giấu cái phần nổi loạn của mình mà thôi. Như chiều nay nè, Vy thấy hắn ngồi dưới sân đăm chiêu nhìn vào điện thoại rồi đôi mắt loé lên những tia lạnh lẽo. Hạ Vy có hơi giật mình, chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm ấy ở con người cù lần đó.

**

Hằng đang ăn nốt mấy miếng cơm còn lại, mắt nhìn ra sân, con bé Ni đã ăn xong và đang dán mắt vào chương trình thiếu nhi. Chiều nay chị đã đi gặp người đàn ông đó.

Chuyện là hôm 2/9 chị đưa con về nhà thăm ba mẹ trời xui đất khiến sao chị lại gặp người đàn ông ấy trong khu thương mại. Vừa nhìn thấy bé Ni, anh ta đã nắm rất chắc tay chị, kéo sang một bên, con bé ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn người lạ. Bởi nó giống mình y hệt nên vừa nhìn thấy anh ta biết ngay là con. Anh ta run run cố hạ thấp giọng nhất có thể. Phải đến khi chị cho anh ta số điện thoại thì anh ta mới chịu buông tay ra.

Chị dắt con vừa đi vừa chạy, hồi lâu quay lại vẫn cái bóng cao lớn ấy đứng nhìn theo. Nhiều khi trên đời này không phải muốn là được. Chị đành phải đồng ý cho anh ra gặp con. Như thoã thuận thì ít nhất một lần mỗi tháng. Chị cảm thấy có chút mơ hồ lo lắng, sao cũng được miễn là đừng cướp mất con gái của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro