Chap 34: Nơi Dành Cho Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùng năm tết trời bỗng mưa rả rích. Hạ Vy còn đùa rằng ông trời thua bầu cua nên khóc lóc. Hoàng Anh đang rách miệng cũng cười đến tứa máu.

Hạ Vy gối đầu trên cánh tay trắng trẻo của Hoàng Anh, mắt dán vào chiếc máy tính bảng. Hoàng Anh im lặng tận hưởng cái giây phút này. Hai người bình yên, nằm ôm nhau sau bữa tối. Bình yên tới mức, nghĩ đến một lúc nào đó vụt mất đi hết, cô bỗng thấy sợ.

Hạ Vy chốc chốc lại ngước lên nhìn Hoàng Anh, khoe cho cô những hình ảnh hay mẫu truyện vui nhộn. Hoàng Anh trở mình ôm cả người Hạ Vy vào lòng. Khuôn mặt cô vùi sâu vào gáy của Hạ Vy. Chẳng hiểu sao, kể từ khi trở về sau trận đánh nhau, trong lòng Hoàng Anh chưa khi nào cảm thấy yên ổn cả.

- Sao vậy?- Hạ Vy bỏ chiếc ipad xuống và quay lại nhìn.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Hạ Vy như bị nghẹn lại. Đôi mắt Hoàng Anh đỏ hoe và mọng nước. Da mặt chị nhợt nhạt.

- Sao thế?- Hạ Vy sốt ruột hỏi.

Đổi lại Hoàng Anh chỉ im lặng. Vòng tay xiết mạnh thêm một chút. Khuôn mặt cô lại vùi sâu vào vai gáy của Hạ Vy. Hạ Vy cố nén một tiếng thở dài. Chẳng hiểu chiều nay giữa chị và tên đó đã xảy ra chuyện gì. Hạ Vy rất muốn biết nhưng cố không hỏi. Cô bỗng thấy sao mọi thứ thật mong manh. Con người quá yếu đuối trước những thứ thuộc về tình cảm.

Hạ Vy xoay người về hướng Hoàng Anh. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của chị rồi lặng lẽ úp mặt vào khoang ngực rộng rãi.

Trái tim Hoàng Anh đang đập rất mạnh. Hạ Vy biết trái tim mình cũng vậy.

Hoàng Anh im lặng. Cô nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vy lên. Cô không do dự đặt môi mình lên bờ môi căng mọng của Hạ Vy. Hạ Vy dường như đang run rẩy. Trái tim Hoàng Anh như lịm đi. Cô chẳng còn chút hơi sức để làm gì. Hai đôi môi chỉ là đơn giản đặt lên nhau.

Hạ Vy cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Mọi cảm xúc đã dồn về phía đôi môi. Hoàng Anh bắt đầu di chuyển. Đôi môi chị ngọt ngào, thơm mát và nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn. Hôn là như thế này sao. Mọi giác quan của Hạ Vy trỗi dậy mạnh mẽ.

Hoàng Anh chủ động dẫn dắt, Hạ Vy cảm thấy đầu óc đê mê đến chuếnh choáng. Từ những nụ hôn nho nhỏ rất nhanh, đến những nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở. Hạ Vy luồn tay vào mái tóc ngắn của Hoàng Anh như muốn kéo lại gần hơn.

Họ không ngừng nói yêu nhau giữa những chiếc hôn đứt đoạn. Hai người như bị say dần lên. Những chiếc hôn trở nên mạnh mẽ và liên tục hơn. Hạ Vy đã bớt run rẩy và đáp trả rất hào hứng.

Bỗng cửa phòng vụt mở, Hạ Vy giật mình cắn cả vào lưỡi của Hoàng Anh. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Hạ Vy trông thấy anh Hảo với đôi mắt toé lửa. Chị Tiên đứng đằng xa phía sau anh mặt tái nhợt.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi xệch khỏi giường. Hoàng Anh lúc này cũng ngồi phắt dậy.

- Đi! Đi khỏi nhà tôi ngay!- Anh Hảo kéo Hoàng Anh về phía cửa.

- Anh! Anh đừng làm vậy! Buông chị ấy ra!- Hạ Vy lao đến gỡ bàn tay của anh Hảo ra khỏi Hoàng Anh.

Bốp! Ngay lập tức Hạ Vy cảm thấy choáng váng. Miệng hơi mặn.

- Mày tỉnh lại đi! Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi!

Lúc này Hoàng Anh đã giằng khỏi tay anh Hảo và chạy lại đỡ Hạ Vy.

- Xin anh đừng làm vậy! Muốn đánh thì đánh em nè! - Hoàng Anh ôm lấy Hạ Vy.

Tất cả chỉ như thêm dầu vào lửa. Anh Hảo càng thêm điên cuồng. Anh lôi xệch Hạ Vy quăng qua một góc phòng. Hoàng Anh lập tức lao theo.

- Anh làm gì vậy? Anh điên rồi! - Hạ Vy nức nở.

- Điên à? Mày mới là điên đó. Mày đang làm trò gì với nó?

- Chẳng trò gì hết! Em và chị ấy yêu nhau!

Đáp lại câu nói của Hạ Vy là một cái tát khác của anh Hảo nhưng lần này Hoàng Anh đã lãnh lấy nó.

- Cô, đi ra khỏi nhà tôi! Buông tha cho em gái tôi. Đừng hại đời nó!

- Tôi cũng không ở cái nhà này! - Hạ Vy nắm lấy tay Hoàng Anh dợm bước.

- Cô nghĩ cô có thể là một người đàn ông sao? Một người chồng hay sao? Cô nghĩ tình cảm kiểu này là mãi mãi sao? Rồi cũng chán nhau. Em tôi là con gái. Có những thứ cô cả đời cũng không đáp ứng được. Rồi cũng đường ai nấy đi. Nên làm ơn, đừng hại đời nó!

- Anh im đi!- Hạ Vy gằn giọng.

- Kẻ bệnh hoạn như cô làm ơn đừng đi hại người nữa. Nếu cô muốn thì tìm người khác. Em tôi đang yên đang lành cô đừng phá nó được không?

Anh Hảo dịu giọng. Dường như anh nhận ra đôi mắt thất thần của Hoàng anh. Xem chừng tác động lên Hoàng Anh dễ hơn là Hạ Vy.

Hoàng Anh trong một khoảnh khắc trở nên hoang dại. Cô ôm chặt lấy Hạ Vy, hôn cô bé ngay trước mặt anh Hảo. Ngay lập tức cô buông Hạ Vy ra rồi bỏ chạy khỏi phòng. Phía sau Hạ Vy cũng đuổi theo nhưng đã bị giữ lại. Hoàng Anh chạy ngang chị Tiên đứng lặng lẽ ở đầu cầu thang ái ngại. Hoàng Anh chạy ngang Minh đang ngồi cười nhạt ở bàn nhậu dưới nhà. Cô mở cổng lên xe lao đi trong cơn mưa rào thê lương.

Hoàng Anh cứ thế lao đi với bộ quần áo ngủ. Nước mưa như mũi tên lao vào cắm sâu trong lòng cô. Nước mưa như đá nhọn cào rách mặt cô, xé nát những vết bầm trên mặt và xé toang trái tim cô. Nước mưa hoà tan đi nước mắt. Mưa vô tình hay là mưa khóc cho mình?

Yêu em là điều duy nhất mà tôi muốn làm.

Yêu em là tội lỗi hay sao?

Yêu một người thì có gì là sai trái?

Hạ Vy và tôi có lỗi gì?

- Ông trời ơi! Chúng tôi đã làm gì sai????

Hoàng Anh gào lên vô vọng giữa cơn mưa. Nếu có thể, cô chỉ muốn lao mình vào những xe tải đối diện. Nhưng cô không muốn chết. Cô còn Hạ Vy!

"Yêu một người không có gì là sai nhưng yêu một người cùng giới là điều cấm kị!"

"Xã hội vẫn chưa thể chấp nhận điều ấy!"

"Sẽ không có tương lai đâu em. Lấy gì ràng buộc? Lấy gì để lâu dài!"

Những tin nhắn của Lâm lại hiện lên làm trái tim Hoàng Anh muốn vỡ nát. Có thể người khác không hiểu được, nhưng tình cảm của cô và Hạ Vy là thật. Cũng là tình yêu như bao nhiêu tình yêu khác.

Vậy tại sao mày lại bỏ chạy một cách đớn hèn như thế?

***
Hạ Vy ngồi khóc giữa đống mền gối lộn xộn. Khắp phòng đồ đặc ngổn ngang. Cô bị khoá trái cửa từ bên ngoài. Trong cơn nóng giận cô đã đập hết đồ đạc và hất tung tất cả.

Hoàng Anh bỏ đi còn chưa kịp thay đồ chắc là rất lạnh.

Tại sao chị ấy lại bỏ chạy một mình như thế?

Lẽ nào tình cảm chưa đủ để đấu tranh với tất cả?

Điều ấy như giết chết Hạ Vy. Cô di chuyển bàn tay về vị trí Hoàng Anh mới nằm mong tìm chút hơi ấm. Cô ôm lấy chiếc áo Hoàng Anh mặc hôm nay mà hít lấy mùi, nước mắt lặng lẽ trào ra từ hai bên khoé mắt.

Tại sao? Tại sao chỉ vài tháng mà mày đã yêu đậm sâu như thế?

Tại sao chị lại không chọn ở lại bên em?

Hạ Vy giật mình vì tiếng cãi cọ dưới nhà. Cô mừng phát điên khi nghe thấy tiếng của Hoàng Anh. Chị ấy đã quay lại. Hạ Vy điên cuồng vặn khoá cửa và đấm, đạp vào cánh cửa.

- Vy, em đừng làm vậy!- Tiếng chị Tiên nói vọng từ ngoài vào.

- Chị hai! Chị mở cửa cho em đi! Em xin chị đó!- Hạ Vy nài nỉ.

- Em đừng vậy! Mai anh hai đưa em đi chữa bệnh. Em mà ra gặp nó càng nặng hơn đó! - giọng chị Tiên như lạc đi!

- Em không có bệnh, mọi người mới bị bệnh! Em và chị ấy yếu nhau!- Hạ Vy gào lên, bàn tay đấm vào cửa đến tứa máu.

- Em yêu là do bị bỏ bùa đó! Còn sớm còn chữa được. Ngoan đừng đập cửa nữa!- Chị Tiên bắt đầu thút thít.

Hạ Vy nghe thấy tiếng của Hoàng Anh và anh Hảo, cả tiếng tên Minh. Cô nghe thấy tiếng xô xát nhau bên dưới.

- Hạ Vy! Hạ Vy!- Hoàng Anh cố sức gọi lên.

- Hoàng Anh! Hoàng Anh! Cứu em với! Cho em theo với!- Hạ Vy như điên cuồng.

Cô lại nghe thấy tiếng Hoàng Anh nhỏ dần. Cô chẳng thể thấy được việc diễn ra bên dưới. Cô nghe thấy tiếng cửa kéo đinh tai. Cô nghe thấy tiếng chửi rủa mạt sát của hai người đàn ông dành cho người cô yêu.

Cô chạy về hướng cửa sổ nhìn xuống đường thấy Hoàng Anh đang đứng đó, chiếc xe máy đổ ập sang một bên. Cô với tay vẫy Hoàng Anh miệng không ngừng gọi tên. Hai người nhìn nhau tuyệt vọng. Cửa sổ mà to một chút cô đã nhảy xuống rồi.

Hạ Vy như điên lên. Cô chạy lại phía cửa phòng, lấy đầu dộng vào cánh cửa liên hồi.

- Á anh ơi! Con bé Vy nó làm gì nè! Chị Tiên hoảng loạn la lên.

Hai người đàn ông vội lao lên lầu. Cửa phòng mở ra lần nữa. Hạ Vy nép mình sang một bên rồi nhanh như cắt dùng cây vợt tennis treo trên tường đập mạnh vào mặt hai người rồi lách mình khỏi cửa. Chị Tiên đứng sau vội túm lấy cô.

- Chị. Bỏ ra nếu không chị sẽ không bao giờ nhìn thấy em đâu. Em cắn lưỡi đó!

Chị Tiên sợ hãi bỏ tay ra. Hạ Vy bỏ chạy xuống nhà. Và nhanh tay lấy ổ khoá, khoá ngoài cửa nhà. Khi cô vừa bấm ổ khoá cũng là lúc hai người đàn ông đuổi xuống đến cửa.

- Vy! Mở ra ngay nghe không?- Anh Hảo gào lên.

- Không đời nào! - Hạ Vy hét lại.

- Mày muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì để tao dắt đi chữa bệnh!

- Mấy người mới bị bệnh đó!

Hạ Vy nói rồi chạy ra phía cổng. Cô cúi nhặt lấy giỏ đồ và vài thứ đã quăng xuống sẵn. Hạ Vy mở cổng đã thấy Hoàng Anh vẫn đứng đó. Cô ôm chầm lấy Hoàng Anh.

Họ hôn nhau giữa đêm mưa nặng hạt, giữa những tiếng la hét chửi rũa, tiếng đập cửa bên trong. Hai đôi môi run rẩy đều bị rách và rướm máu.

Vài nhà xung quanh đã ra đứng nhìn. Hạ Vy chẳng kiêng dè vẫn ôm chặt Hoàng Anh.

Đến một lúc nào đó con người ta chẳng còn sợ gì nữa. Nhất là khi đứng trước ranh giới giữa còn và mất.

Hạ Vy lôi ra chiếc áo khoác cho Hoàng Anh nhưng Hoàng Anh giằng lại, phủ nó lên người cô.

- Đi thôi chị! Em có mang bóp tiền và điện thoại của tụi mình rồi!

- Đi đâu?- Hoàng Anh hỏi Hạ Vy cũng như hỏi chính mình.

- Đi đâu không quan trọng, đi với ai mới quan trọng. Đến nơi đâu không ai có thể chia cắt chúng ta được!

Ánh mắt Hạ Vy nghiêm nghị và sáng rực. Bên trong Minh đang trèo đường sân thượng xuống. Hạ Vy leo lên xe, vòng tay xiết chặt lấy Hoàng Anh. Hai người phóng đi trong đêm tối.

Hoàng Anh chẳng dám ngừng lại cứ vậy mà chạy. Cô cứ sợ chỉ ngừng một giây, người ta sẽ bắt Hạ Vy của cô đi mất.

Họ đến thành phố lúc bốn giờ sáng. Hạ Vy lạnh run, môi tím tái. Hoàng Anh vào một nhà nghỉ cách nhà không xa. Khi nhân viên đưa chìa khoá phòng cho cô, chị ta nhìn hai người đầy ngụ ý. Hạ Vy như đọc được hết, cô kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt chị ta khiến chị ta phải quay đi.

Hoàng Anh chỉ khẽ xiết chặt bàn tay của Hạ Vy.

Khi Hạ Vy từ phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Hoàng Anh đã chạy đi mua về hai tô hủ tíu rất ngon. Trong khi Hạ Vy ăn thì Hoàng Anh ngồi nhìn đầy thương cảm. Hạ Vy cứ hối thúc Hoàng Anh ăn trong khi tay không quên "cướp" những miếng ngon từ phần của Hoàng Anh.

***
Lần này đến phiên Hoàng Anh bôi thuốc cho mấy vết thương của Hạ Vy. Khi bước vào khách sạn, cô đã giật mình khi nhìn thấy trán của Hạ Vy sưng to như một quả chanh. Ngón tay Hoàng Anh khẽ lăn trái trứng luộc mua từ hàng trứng lộn lên trán Hạ Vy. Cô xuýt xoa kêu đau. Mặt méo xệch đi.

- Sao em dại vậy? Làm vậy chi? Điên quá!- Hoàng Anh chua xót.

-Ờ, vậy mà có người còn đành lòng bỏ đi đó!

- Xin lỗi em!

Hoàng Anh chỉ biết cúi đầu. Mãi cho tới khi Hạ Vy phá lên cười cô mới thấy bớt tội lỗi.

Hoàng Anh tắm xong thì Hạ Vy đã ngủ mất. Cô lặng lẽ lên nằm kế bên, với tay ôm lấy Hạ Vy.

Hạ Vy trở mình mệt mỏi, vầng trán khẽ nhăn lại.

- Hoàng Anh, đừng đi...

Sau câu nói đứt quãng Hạ Vy lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hoàng Anh đau xót ôm lấy người yêu bé bỏng của mình.

Hoàng Anh biết mình đang ôm cả thế giới.

Chẳng phải vô tình mà số phận sắp đặt cho họ gặp nhau. Chẳng phải vô tình mà họ lại từng yêu cùng một người.

Tình yêu là như vậy đó. Một khi nó ập đến, chẳng ai có thể làm chủ được.

Hạ Vy nhỏ bé vẫn đang say giấc ngủ. Ngoài kia, vài tiếng ồn của buổi mai đã vang vọng. Giữa thế giới ồn ào náo nhiệt đó, nơi đâu mới là chỗ dành cho họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro