Chương 1 : Cuộc đời mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Minh là một cô sinh viên nhỏ năm 2 . Thật sự mọi chuyện ập đến cuộc đời cô quá nhanh. Cuộc đời mà ! Cố gắng đến lấy cả mạng mình cũng chưa chắc cô đã chống lại cuộc đời này.
  Nhà cô nằm trong một khu tập thể nhỏ , mẹ cô mất rồi nên hai bố con cô sống nưa tượng vào nhau . Mấy nhà xung quanh cũng quý cô lắm , hôm cho chục trứng hay mớ rau ... gọi là tình hàng xóm . Và rồi tai nạn nghề nghiệp ở công trường đã cướp đi sinh mạng người bố mà cô yêu quý nhất. Cô đã khóc liền mấy ngày , cảm tưởng mắt không còn mở được ra nữa. Bỗng một hôm Lưu Bình - một cậu sinh viên mới chuyển trọ về khu này vài hôm , nghe tin hàng xóm có chuyện buồn cũng liền cầm sang túi hoa quả hỏi thăm .Hai người lời qua tiếng lại vài câu an ủi cũng đủ làm cô ấm lòng một chút. Thế rồi nỗi buồn mất cha cũng vui đi , Dương Minh luôn coi Lưu Bình là người nhà , là anh trai , là chỗ dựa gia đình vững chắc thay cho người cha đã mất. Tối , Lưu Bình hay sang nhà cô ăn cơm tiện còn giảng giải bài tập cho cô . Tối hôm định mệnh ấy , Lưu Bình uống say liền bộc lộ bản tính hung hăng , vũ phu . Anh đập cửa nhà Dương Minh cho dù lúc ấy đã là nửa đêm. Cô mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa , mời anh vào nhà . Cô ném chìa khóa lên bàn , khó chịu hỏi anh :
- Nửa đêm rồi sao anh còn sang đây , chả nhẽ anh đói ? Hay em nấu mì cho anh ăn tạm .
Không còn dịu dàng như ngày thường , anh đi dến bên cô gằn từng chữ  :
-  Cô giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Tôi bắt quả tang một nay cô đi với thằng khác .  Hú hí với nhau . Được ! Thích vậy thì tối nay tôi chiều cô.
Cô vẫn quá bất ngờ , anh sao vậy chưa bao giờ anh hung dữ với mình kể cả một lời mắng mỏ thôi anh còn chưa nói . Vậy mà giờ thì sao đây , anh túm tóc cô mà tát cô vài cái  nổ đom đóm mắt . Anh ấn dúi cô xuống bàn mà ra sức túm lấy quần ngủ cô đang mặc kéo xuống . Mặc sức cô bấu víu , cầu xin khóc lóc nhưng anh vẫn làm chuyện đồi bại này với  cô. Buổi tối hôm đó là buổi tối cô nhớ mãi , một vết nhơ không thể xóa sạch trong tuổi thanh xuân mộng mơ này của cô . Có chết cô cũng không quên.
Sáng sớm , ánh nắng xuyên nhẹ qua tấm rèm che cửa màu tím nhạt của căn phòng có một thân hình nhỏ bé co ro , run rẩy ở góc phòng . Dương Minh sợ sệt khi nhìn thấy anh ấy không mảnh vải che thân đang ngủ ngon lành ,những hình ảnh ám ảnh cô tối qua chầm chậm hiện lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Cô tưởng rằng anh sẽ là điểm tựa vững chãi , kéo cô khỏi bùn lầy tuyệt vọng nhưng hóa ra tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng.
Tầm 7h , Lưu Bình mò dậy với đầu óc choáng váng , nhìn thấy cô đang co ro sợ hãi  ở góc phòng nhìn nhất cử nhất động của anh , cuốn mình trong chăn.
- Mẹ kiếp !
Anh văng một câu chửi thề làm cô giật mình , càng co người lại trong chăn.
- Tôi biết là em giờ đã sợ tôi , cũng nghĩ tôi sẽ là loại người dối trá . Đành vậy thôi , ai bảo chúng nó ép tôi  làm gì . Tôi đang cần một chút tiền , em có chứ ?
Anh tiến đến cô , vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt mang những vết bầm tím do bị cơn bạo hành trong cơn say của anh để lại. Ánh mắt cô vô hồn nhìn xung quanh căn phòng cũng chỉ vì muón tránh ánh mắt anh, thật kinh tởm . Anh nói anh cần tiền với giọng dịu dàng ấm áp như ngày nào , anh vuốt ve khuôn mặt cô , giờ anh làm gì , anh nói gì cô đều coi là kinh tởm.
- Không có.
Cô thì thào ,yếu ớt đáp lại câu trả lời mà anh mong chờ sẽ là có . Thấy cô khăng khăng từ chối , anh kiên nhẫn lần nữa giục cô nhớ lại.
- Anh nghĩ em còn tiền học bổng , tiền làm thêm với cả tiền bảo hiểm của ông già em kia mà . Anh vậy vài hôm rồi trả , thật sự anh giờ rất cần tiền.
- Tôi đã bảo không có rồi mà !!!!!
Dương Minh bỗng hét lên , sao cứ phải đày đọa cô , dồn cô vào con đường cụt mới hả dạ a. Phản ứng của cô làm Lưu Bình quá đỗi bất ngờ , dám lớn tiếng quát hắn , cô sẽ biết thế nào là hậu quả dám quát hắn. Hắn văng cho cô một cái bạt tai nổ đom đóm mắt rồi túm tóc cô nhấc khuôn mặt bầm tím , in hằn dấu tay của anh bắt nhìn thẳng.
- Chó chết ! Tao bảo mày nôn tiền ra đây.
Cô hất tay anh ra , van anh xin tha cô , tiền ư ... cô làm gì có tiền chứ . Lưu Bình đành bỏ cuộc nhưng tiền anh vẫn phải lấy được , lấy theo cách mà anh bất đắc dĩ lắm mới phải làm.
Trước khi đi ra khỏi nhà , để đảm bảo an toàn , anh trói tay chân cô lại rồi đem nhốt vào phòng chỉ để lại ba chai nước phòng khi cô có khát.
Cả ngày hôm ấy , cô thẫn thờ nhìn lên trần mà nghĩ vớ vẩn , hết cắt cổ tay rồi bỏ trốn khỏi tên quái vật kia. Nhưng chân tay bị trói lại uống nước còn khó khăn nói gì bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro