Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WALL OF TEXT⚠️
- Oneshot: «Giữa biển cả và tôi» - ⚠️ Tag: SE
- OC: Yuel và Saky
- Lời tựa: “Những lời anh hứa”
Một chút mô tả rõ hơn về tính cách nhân vật, cũng là cảm giác cá nhân, có lẽ vậy.
________________________________

Mẹ kể con nghe
Về nơi xa trên trời cao
Những vị thần cư ngụ
Mẹ kể con nghe
Về nơi sâu thẳm của biển
Cá voi đang khóc

Những vị thần
Ban niềm hạnh phúc
Bảo vệ con người
Cá voi đang khóc

Mẹ kể con nghe
Mẹ kể con nghe
Cá voi đang khóc

Đại dương nước mắt
Cô độc và đớn đau
Cá voi đang khóc

Mẹ kể con nghe
Mẹ kể con nghe

Đó là lời của bài đồng dao lưu truyền của vùng biển này. Khi tôi còn thơ bé, đã quen nghe những lời hát ru.

Những câu từ ấy, giống như sóng biển vỗ bờ.

Dạt dào ùa vào dòng suy nghĩ.

Trăng đang lên. Ngoài xa, một bóng hình hoài chờ mong. Ẩn dưới những con sóng bạc, toả sáng lấp lánh. Gió biển luồn qua từng kẽ tóc, thời tiết đẹp đến mức nữ thần biển Inovania cũng như đang mỉm cười chúc phúc chuyến ra khơi bình an và thuận lợi. Khi sinh ra tôi đã cảm thấy mình gắn bó mật thiết với biển, cũng luôn nghĩ, rằng mái tóc giống như làn sóng của mình thật đẹp, thật đáng tự hào.

“Cô gái à, hôm nay biển lặng thật. Đã gần đến nơi cô muốn chưa?”

Thuyền trưởng hỏi tôi. Tôi chỉ lặng thinh. Ánh trăng, giống như đang soi sáng vạn vật, lại che giấu phần u tối của riêng mình.

Sắp rồi. Tôi sẽ đến gặp người.

Tôi phóng tầm mắt nhìn thật xa về bờ biển quê nhà. Nhận lấy chiếc ống nhòm từ tay người thuyền viên, nhìn về căn nhà mà tôi đang sống. Căn phòng làm hiệu vẫn sáng đèn như lời tôi dặn mẹ.

Thêm 1 chút.

1 chút.

Đúng, chính là ở đây, ở toạ độ này. Từ nơi này thường nhìn về phía tôi, thầm lặng rồi biến mất.

“Thả neo được chứ?”

“Nhận lệnh.”

Một làn sóng ào tới làm thuyền hơi chênh nhẹ.

Đến rồi sao?

Lẩn khuất sau những bọt nước, bóng hình tối mờ sau ánh trăng phản chiếu.

Rồi bỗng vút lên, rực rỡ như át cả mặt trăng. Những giọt nước bắn ngược như biến bầu trời thành biển cả.

Phóng qua tầm mắt, bao trọn lấy chân trời, như choán lấy cả không trung, đó là…

Một con cá voi rất lớn.

Một giọt nước biển bắn vào mắt tôi, làm tôi phải khẽ chớp mắt.

Chỉ trong thoáng chốc, thời gian bỗng như chạy ngược trở về.

***

Khi tôi tỉnh dậy, từ một giấc ngủ thật bình thường như mọi ngày, đồng hồ chỉ 6h57’ ngày 12/6. Không có gì bất thường. Thật vậy, hay là tôi tin là như vậy.

Lạ thật. Lạ thật đấy. Hình như tôi đã quên mất điều gì đó. Điều gì nhỉ?

Hôm đó, tôi làm mọi thứ một cách vụng về, tôi đi lạc và muộn học.

Đúng vậy, tôi không nhớ trường nằm ở đâu. Hay nên nói, tôi không biết trường nằm ở đâu.

Hôm đó việc học cũng rất khủng khiếp. Tôi hoàn toàn không hiểu giáo viên nói gì.

Tôi cảm thấy mình như đang trải qua một cơn ác mộng thật kinh hãi. Cách tôi nói chuyện với mọi người cũng thật trắc trở.

Một ngày thật dài. Mệt thật đấy.

Tối muộn hôm đó, tôi trở về phòng. Ngồi trên giường nhìn ra biển cả, đen thẳm và xa xôi. Đêm nay trăng khuất sau mây.

Tự nhiên thở dài rồi nằm gục xuống.

Khi tôi định chợp mắt vì quá rã rời và cảm giác trống vắng xa lạ thì ánh trăng bỗng lặng lẽ chiếu xuống. Ánh trăng rơi qua khung cửa sổ rải xuống nền nhà, khiến tôi bần thần. Tôi ngồi dậy nhìn ra biển.

Ánh trăng khiến tôi cảm thấy bồi hồi.

Ánh trăng hình như gợi lại cái gì đó.

Ở ngoài khơi, dưới đường chân trời, dường như có động tĩnh. Thoắt ẩn thoắt hiện, hình như là

Đuôi của cá voi. Ừm, hay nên gọi là vây cho khoa học nhỉ?

Khoảng cách thật xa. Tôi vội vàng lấy điện thoại phóng to lên. Nhưng cũng không được bao nhiêu.

Khu này cũng không thiếu gì nhà ngư dân, chợ dân sinh vẫn còn đang họp.

Nhưng mà tôi cảm thấy, đó là một con cá voi. Nó đang dừng lại trên mặt biển. Nó nhìn tôi. Nó hướng mặt về phía này. Dường như tôi cảm thấy mình đang bơi lội bên nó.

Chắc chắn là nhìn tôi, có cảm giác như vậy.

Con cá voi đó, hôm nay tôi thấy lần đầu.

Nhưng cứ như là nó vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

Nó nhìn không lâu, chỉ trong thoáng chốc, chừng độ vài phút, rồi lặn đi và biến mất.

Sau đó, ánh trăng cũng bị quầng tán mây bao phủ. Tôi lại nằm xuống giường, nhưng không ngủ nổi nữa.

Bạn có biết cảm giác mà vừa mới đến một nơi xa lạ bỗng thấy ai đó nói giọng địa phương mình không?

Đêm ấy tôi thao thức chỉ vì cảm giác như vậy.

Sáng hôm sau tôi dậy, bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Vẫn còn rất sớm, trước cả báo thức. Tôi bắt đầu lục lọi kệ sách.

Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, tôi bị quay như chong chóng với những loại sách chuyên ngành đáng sợ.

Hình như tôi cũng đâu có thích đọc sách. Tủ sách này có rất nhiều sách.

… Có một quyển gì đó đề tên tôi.

“Của Yuel”

Một vài chữ khác đã nhoè đi.

Tôi chần chừ rồi lấy nó xuống.

Một quyển tập vẽ.

Tôi nhớ nó. Tôi nhớ nó rất rõ ràng.

Những bức tranh vụng về, những mảng màu nhợt nhạt.

Bầu trời và biển cả. Những toà nhà. Công viên giải trí. Những đứa trẻ. Đêm trăng trên biển. Những mẻ cá đầy ắp lấp loá như tráng bạc.

Giống như thói quen, tôi lấy ra hộp màu chì trong ngăn kéo một cách chính xác, vẽ lại con cá voi.

Nó sẽ là chìa khoá của sự thật chăng?

Tôi không biết.

***

Hình như tôi đã nói chuyện với ai đó trước đây. Nói rất nhiều mỗi ngày.

Nhưng là nói gì và với ai thì, tôi không biết nữa.

Đêm lại đến. Đêm nay trăng thượng huyền.

Tôi ngồi đợi con cá voi, nhìn đến khi, nó lặn đi và biến mất. Ánh trăng không soi sáng được trái tim mù sương và lạc lõng của tôi.

Tôi vùng dậy và vẽ nó trong hết trang này đến trang khác. Tôi muốn biết về nó.

Trong tủ vừa hay cũng có 1 quyển bách khoa toàn thư.

Có những loài sẽ bảo vệ con người, có loài có thể huấn luyện,... Nhưng không có thông tin nào về việc cá voi có tập tính nhìn con người hay thành phố của con người.

Nó có thể làm gì ở đó?

Một thói quen? Vì sao lại cứ phải là ở đó? Không đúng, tôi cảm thấy, nó đang nhìn tôi.

Chỉ tôi.

Có lẽ tôi cần biết ít nhất nó là loài gì.

***

“Cá voi? Chú hay thấy lắm! Cháu cũng nhìn thấy nhỉ, có những đêm nó bơi sát vào rất gần bờ.” - Chú Ann vừa đáp vừa thu gọn tấm lưới cá. Những con cá nhỏ được bỏ vào thùng riêng để trả lại cho biển.

“Chú biết nó là loài gì không?”

“Ôi, Yuel bé nhỏ của chú. Chú chỉ học hết cấp 3, cháu biết đấy. Cá voi là cá voi mà cháu. Nó khá to, nhưng không đến mức khổng lồ. Nó không phải cá voi xanh mà mọi người hay nói.”

“Vậy nếu cháu cho chú xem bách khoa thì chú sẽ chỉ được chứ?”

“Cũng có thể… Vậy sáng mai qua chỗ chú nhé? Chú sẽ quan sát nó thật kĩ.”

Tôi trở về nhà từ chợ dân sinh một cách háo hức.

Rồi chú Ann đã giữ lời, và tôi được biết nó thuộc loại cá voi lưng gù.

Lần tiếp theo, tôi mượn máy ảnh của bạn cùng lớp và nhờ chú ấy chụp hình nó ở khoảng cách gần.

“Không thể gần hơn sao?” Tôi thất vọng nói.

“Chỗ nó ngoi lên là ở gần vùng nước xoáy, hơn nữa hôm qua vừa có áp thấp nhiệt đới từ hướng Tây.”

“Ra vậy…”

“Sao không cháu không thuê thuyền ấy? Sẽ có thuyền viên đi cùng, chỉ cần chỉ họ đích đến. Cháu cần để ra 1 khoản...”

“Chú cho thuê không? Bao nhiêu?”

“Ta không, ta toàn đi thuyền với bố cháu, ông ấy sẽ không đồng ý đâu. Vì cháu đâu có biết bơi?”

“Cháu sẽ tập bơi mà!”

“Haha, tiểu công chúa à, cháu cần 1 khoản bằng với sợi dây chuyền vàng đính đá ruby mà mẹ cháu đeo đấy, không ít đâu. Hơn nữa,” - chú Ann ôm thùng cá con và hướng ra biển, “cháu vẫn còn nhỏ quá.”

Và cùng với những tấm ảnh nhoè xa, ước mong về con cá voi đã tạm bị gác lại, hay bọn họ cho rằng tôi nghĩ thế.

Hàng đêm, tôi vẫn chờ đợi và nhìn nó từ căn phòng mình, một quãng xa xăm.

Cá voi lưng gù sống bầy đàn, nhưng con cá voi đó luôn chỉ đến một mình.

Có cô đơn không? Có cô đơn giống tôi không?

Biển lạnh và bao la.

Có lạc lõng không?

Tại sao… Lại khóc?

Tôi muốn gặp nó.

Tôi muốn biết điều mà mình lãng quên.

***

Việc tập bơi hoá ra không đến mức khó.

Giống như một gen di truyền, người đã sinh ra ở vùng biển này, từ lúc chào đời đã biết bơi. Khi tôi thử đắm chìm trong biển và đạp chân nhịp nhàng, tôi thấy mình như thuộc về biển.

Đúng vậy, bơi lội cùng những con cá, một cảm giác như trở về quê hương.

Ngay lúc này cũng vậy.

Khi tôi nhìn thấy con cá voi, tôi đã

Nhảy xuống biển.

Rẽ qua làn nước luồn vào từng ngóc ngách cơ thể, hướng về phía con cá voi lớn ấy. Bỏ mặc những thuyền viên ngơ ngác và hốt hoảng gọi tên tôi.

Đến rồi.

Tôi có thể gặp người rồi. Bàn tay tôi, sắp chạm đến được rồi.

“Thật là không biết điều.”

Âm thanh vọng đến từ đâu đó, ánh sáng màu lam từ đáy biển sâu toả ra kì quái.

“Nói ngươi đó.”

Cô ấy chỉ thẳng tay về phía tôi, bóng hình nửa mờ nửa rõ sau từng lớp nước. Cô ấy… phát sáng.

Mái tóc dài và toả ra như rong biển.

Ừm, đây là một giấc mơ kì lạ chăng?

“Mặc dù kẻ đó trầm mình xuống biển sâu và chấp nhận đánh đổi để ngươi có thể trở thành con người bình thường… Ngươi lại tìm đến đây.”

Trước khi tôi hiểu rằng đây là mơ hay thực, thì có một bánh răng của số phận đã đẩy kim quay vào một ô không hề mong muốn.

Tôi, hình như bị chuột rút rồi.

Cơ thể không nghe lời tôi.

Tôi thấy người nặng như cối đá và chìm dần.

Tôi sẽ chết. Tôi biết điều đó. Nước đang tràn vào họng, mũi, đau đớn và vật vã nhưng thậm chí không thể kêu la hay giãy giụa.

Không, tôi không muốn chết!

Đáng sợ quá.

Sợ quá.

Đây chỉ là ác mộng thôi đúng chứ?

Ai đó,

Ai?

Ai bây giờ?

Cứu tôi với. Cứu tôi với!

Con cá voi đó… Vẫn chưa…

Khi tôi mở mắt ra, tôi ở trên lưng nó. Nó thật là lớn, nó bơi sát đến gần thuyền, những người thuyền viên đang ném phao cho tôi. Tôi, chưa chết.

Cơ thể vẫn chẳng hề lay chuyển. Một thuyền viên lao xuống để kéo tôi lên thuyền. Con cá voi, quay đi và biến mất.

Đừng đi mà.

Tôi…

Mặt trăng, không còn thấy đâu sau từng đám mây vần vũ. Sao lại thành như vậy chứ?

“Cô gái à, thứ lỗi nhưng chúng ta sẽ quay về khẩn cấp. Chắc cô vẫn còn ý thức chứ? Cô hiểu tình hình hiện tại không thể… ”

Một vài tia sấm sét bắt đầu ầm ào khắp bầu trời.

Tôi miễn cường gật nhẹ bằng tất cả sức còn lại.

“Đừng lo, chúng ta quay lại khi khác, tất nhiên là miễn ph…”

Đó có lẽ chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời của tôi.

Một tia sét đánh xuống, cùng lúc với khi, con cá voi lao lên từ mặt nước.

Một tia sét lẽ ra sẽ lấy đi ngày mai của chúng tôi. Nhưng bị biến thành con cá voi đó.

Một tia sét, dập tắt toàn bộ hy vọng tôi có.

Nhưng tôi đã thấy nó.

Tôi đã tìm thấy điều mình đánh mất.

***

Tôi luôn nhút nhát từ khi còn nhỏ.

Sức khoẻ không tốt lắm, tôi lúc nào cũng nằm bẹp trên giường.

Tôi sợ ma, sợ bóng tối, sợ côn trùng, sợ tiếng gió hú, sợ rừng sâu, sợ biển.

Tôi sợ mọi thứ.

Tôi sợ chết, tôi biết rằng mình sẽ chết.

Ai rồi cũng chết, tôi không thể ngoại lệ.

Sợ những cơn bệnh quằn quại, sợ cảm giác vô lực.

***

Cơ thể khổng lồ của con cá voi, mờ dần, mờ dần, biến thành khối nước trong suốt khổng lồ, như một viên pha lê tinh xảo rất lớn.

Bên trong cơ thể hoá nước ấy

Đó là

Khuôn mặt

Của tôi

Vẫn thường thấy trong gương

Thân quen và xa lạ

Hơi khác

Tóc ngắn

Khuôn mặt

Của anh

***

“Anh ơi, em sợ lắm.”

“Ngủ đi.”

“Đừng buông tay em ra nhé.”

“Anh hứa.”

Sẽ luôn ở đó rồi cũng gục xuống ngủ thiếp đi bên giường, bàn tay vẫn không rời.

“Anh ơi, vì sao em không thể đi lại?”

“Em sẽ chết mất.”

“Vậy thế giới bên ngoài như thế nào?”

Một quyển sổ vẽ, một hộp màu chì. Người kể tôi nghe về thế giới bên ngoài.

“Đại dương nước mắt
Cô độc và đớn đau
Cá voi đang khóc”

Một bài đồng dao giống mẹ từng hát.

“Anh ơi, bệnh của em, sẽ không bao giờ khỏi đúng không, em sẽ chết sao?”

“Em sẽ không chết.”

“Tại sao?”

“Em sẽ khoẻ lại, anh hứa.”

Anh hứa.

Anh hứa.

***

Anh đã hứa, và anh lúc nào cũng giữ lời.

Rơi xuống từ trên trời cao, một hình dáng thân quen.

Cử động.

CỬ ĐỘNG ĐI, CÁI CƠ THỂ ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY! CỬ ĐỘNG!

Tôi đã đến kịp

Để đỡ anh ấy

Hay là tôi nghĩ thế

Anh ấy, mờ ảo như một linh hồn

Không thể chạm, không thể cầm nắm

Không sao mà đỡ được

Sao lại thế

Chuyện gì đã xảy ra

Vì sao tôi lại quên được chứ

Anh ấy

Anh

Cùng những giọt nước lấp lánh

Dần tan biến trong tầm mắt của tôi

Trong bàn tay với ra chỉ chạm đến khoảng không

“Thật tệ, giao kèo lại bị huỷ rồi.”

Cô gái đó, không biết ở trên thuyền từ bao giờ.

Ánh sáng le lói.

À.

Giờ mới nhìn rõ

Hoá ra cô ấy

Cũng có

Khuôn mặt cô đơn và buồn bã

Giống như tôi vậy

“Để ta giải thích một chút nhé. Ta là Inovania.”

Inovania.

“Anh của ngươi, đã gieo mình xuống biển và giao ước với ta. Rằng nếu cậu ấy thay ta biến thành cá voi - linh vật của đại dương, phù hộ cho biển cả trong vòng ngàn vạn năm tới, cho đến khi loài người tận diệt, ta được tự do rời khỏi đáy biển này, ta sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi.”

“Ký ức của mọi người về cậu ấy bị xoá, đó là 1 phần điều kiện.”

“Bây giờ cũng vậy, ngươi và cả những người thuyền viên kia… Sẽ quên mất chuyện hôm nay khi quay về bờ.”

“Cá voi đang khóc” đó là

Một vị thần cô độc.

Anh đã luôn

Làm mọi thứ trong im lặng

Ánh nhìn da diết

Còn em thì lại

Quên mất điều đó

Tôi cố gắng chạm vào anh ấy một lần nữa

Linh hồn nhắm nghiền mắt

Chỉ còn lại một mảnh, thế rồi

Không còn lại gì nữa

Hai lần chết?

Là tại tôi

Là lỗi của tôi

Tôi đáng lẽ không nên được sinh ra

Đáng lẽ bào thai chỉ có một

Đáng lẽ anh sẽ không phải chịu đựng

Những điều như thế nhỉ.

Nước mắt

Có vị

Mặn chát

“Tôi giao ước với người”

“Cầu xin người, hãy để tôi nhớ anh ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.”

Nữ thần mỉm cười, phẩy tay, và thế giới trở nên tăm tối.

“Đôi mắt của kẻ không nhìn thấy tương lai, thật là vô giá trị. Hãy biến thành ngọc trai.”

Tối quá.

Sợ quá.

Nhưng mà

Chỉ cần có anh ở bên

Thì không cần phải sợ.

Tiếp tục sống và rồi

Khi chết, em sẽ đến thiên đường để gặp anh.

Nếu như anh không ở thiên đường

Em nguyện cùng anh xuống địa ngục

Nếu như ở đó cũng không có

Vậy thì em sẽ sợ lắm, anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro