Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU ĐÃ TRỞ LẠI SAU MỘT THỜI GIAN DÀI

DẠO NÀY BẬN HỌC ĐỂ THI HỌC KÌ NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN

CÒN AI NHỚ AU LÀ AI KHÔNG VẬY?

--------------------------------------------------

Một ngày cuối tuần đẹp trời, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, tôi mới bắt đầu vươn vai ngồi dậy. Cũng chỉ gần 8h sáng thôi. Tôi đã định là hôm nay sẽ rủ cô đi chơi vì đã lâu rồi mới lại được gặp nhau. Tôi xuống phòng khách

- Ủa cô đâu rồi chị? - Tôi hỏi chị giúp việc

- Cô chủ đã ra ngoài từ sáng sớm, hình như có việc gì đó, cô ấy có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô đây!

- À, cảm ơn!

Kì lạ, mới sáng ngày ra cô đi đâu được chứ. Mình đã lên kế hoạch sẵn rồi vậy mà, thiệt tình. Đúng lúc đó thì có cuộc gọi của Linh Nhi, tôi mở máy

- Alô, mình nghe!

- Cậu ngủ dậy chưa, sang nhà mình được không?

- À được, mà có chuyện gì sao?

- Mình định rủ cậu ra ngoài một lát, có tí việc thôi

- Được rồi, chờ mình khoảng 30 phút nha!

- Ừ, mình đợi cậu

Tôi cúp máy, tranh thủ ăn nhanh bữa sáng rồi về phòng thay quần áo. Khoảng 30 phút sau thì đến nhà Linh Nhi

- Cậu tìm mình có gì không?

- Cũng không hẳn, chỉ là muốn cùng cậu ra ngoài một lát, được không?

- À, được thôi!

Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có ở nhà, một mình lại buồn, thôi cứ đi với cậu ấy vậy. Kể ra thời tiết hôm nay cũng rất tốt, có nắng nhưng không nóng, không khí rất dễ chịu, ra ngoài cho thoải mái tinh thần.

Cậu ấy nhờ bác tài xế đưa chúng tôi ra một vùng ngoại ô, tôi thật chẳng hiểu cậu ấy muốn làm gì. Xe đi mỗi lúc một xa, khung cảnh dần thay đổi, từ những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau trở thành một bầu không gian rộng rãi, khoáng đạt. Hơn 1 tiếng, chúng tôi dừng chân tại một thị trấn nhỏ gần ngay chỗ cửa sông đổ ra biển.

- Cậu đưa mình tới đây làm gì?

- Không gian trong nội ô ngột ngạt quá, mình muốn ra ngoài tận hưởng không khí thoải mái

- Cậu có việc gì phải không?

Tôi thấy trong ánh mắt và cách nói chuyện hôm nay của Linh Nhi có điều gì đó khác lạ, dường như cậu ấy có một điều gì đó muốn nói nhưng chẳng thể nói được thành lời.

- À, không đâu! Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều.

Chúng tôi đi dọc ven bờ con sông, im lặng một lúc lâu đột nhiên cậu ấy lại lên tiếng

- Yêu một người là như thế nào nhỉ?

- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

Tôi thấy rất kì lạ, quả nhiên cậu ấy đang có điều gì đó

- Trong tình cảm giữa người với người, che giấu lẫn nhau một điều gì đó là tốt hay xấu đây?

Cậu ấy không trả lời tôi mà vẫn cứ hỏi vu vơ

- Cậu hôm nay lạ lắm!

- Cậu trả lời câu hỏi của mình đi!

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất đỗi nghiêm túc, tôi thoáng bối rối nhưng rồi cũng đáp lời

- Trong quan hệ tình cảm, với mình, thành thật với nhau là điều quan trọng nhất

- Vậy nếu như sự thật đó sẽ làm người cậu yêu thương đau lòng, cậu sẽ giải quyết thế nào?

- Có lẽ, mình sẽ chọn một thời điểm nào đó để nói ra, nếu làm vậy mình sẽ có thể ở bên người đó, cả hai cùng vượt qua đau khổ. Nếu cứ che giấu, giữa đôi bên sẽ dần xuất hiện một khoảng trống, nó chỉ khiến cho cả hai dần xa cách nhau mà thôi

- Xem ra thì, trong chuyện tình cảm , mỗi người đều sẽ có những cảm nhận khác nhau và lựa chọn những quyết định khác nhau

- Cậu vẫn chưa cho mình biết, rốt cục có chuyện gì?

- Mình đã nói rồi, cậu đừng quá bận tâm nghĩ về nhiều thứ, hãy sống như cậu muốn thôi!

Chúng tôi trở về cũng là lúc trời chiều tà, tôi về đến nhà cũng đã hơn 6h tối mà cô vẫn chưa về. Tôi lấy điện thoại gọi thì cô không nghe máy, tôi thoáng chút lo lắng. Cô chưa bao giờ ra ngoài mà lại không báo trước như vậy, điện thoại cũng không nghe. Tôi định ra ngoài tìm thử thì thấy cô trở về, nét mặt có vẻ đang có tâm sự và hình như rất mệt mỏi

- Cô đi đâu cả ngày vậy, em không gọi được cô!

- À, tôi có tí chuyện gấp thôi nên không có kịp nói với em

- Cô mệt sao?

- Ừ, hôm nay nhiều chuyện quá rồi, thôi tôi lên phòng thay quần áo rồi mình ăn tối

- Dạ được rồi!

Cả buổi tối cô cứ thẫn thờ hình như đang lo lắng điều gì đó, tôi hỏi cũng không muốn trả lời, cứ quanh co thoái thác. Hôm nay rốt cục là đang xảy ra chuyện gì, sao mà ai cũng là lạ như vậy chứ? Rõ ràng là họ điều có việc gì đó muốn che giấu tôi.

Vài ngày sau, tôi và cô hôm nay có hẹn đi ăn tối nhưng cô cũng lại đi đâu mất từ sáng đến giờ. Thấy gần đến giờ hẹn, tôi định chuẩn bị thì có điện thoại

- Em nghe nè cô!

- À, Nhật Anh, xin lỗi, tôi có việc bận đột xuất rồi nên chắc là không đi với em được.

- Sao vậy? Mà thôi, cô có việc thì cứ giải quyết đi

Tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng cô là người rất uy tín nên chắc chắn phải có việc quan trọng nên mới thất hẹn với tôi.

- Xin lỗi, em ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ tôi về hơi trễ, không phải đợi

- Em biết, à mà.....

Tút  tút

Tôi còn chưa kịp dứt câu, cô đã cúp máy. Có lẽ đang có việc gấp thật. Tôi hơi buồn nhưng cũng không trách gì cô, tôi còn ở lại một thời gian nên chắc sẽ có cơ hội khác thôi. Tôi xuống lầu định nhờ chị giúp việc làm dùm bữa tối thì nghe thấy họ đang nói chuyện với nhau, về cô thì phải

- Dạo này cô chủ bận quá!

- Ừ, cũng phải thôi, cô Xuân bị tai nạn vào viện, cô chủ đi chăm sóc là bình thường mà

- Nhưng nghe ní hôm nay cô ấy ra viện phải không?

- Ừ đúng, chắc là khỏe rồi

- Vậy tốt quá!

Tôi thấy lạ, Xuân là ai, bị tai nạn gì, có quan hệ gì với cô mà cô phải đi chăm sóc? Tôi bước xuống hỏi

- Mấy chị đang nói về ai vậy?

- À cô Nhật Anh! Chẳng là mấy hôm nay cô Xuân bị tai nạn xe phải vào viện nên cô chủ đi chăm sóc cô ấy

- Cô Xuân?

- Là người yêu của cô chủ mà, cô ấy không nói với cô sao?

- Người yêu?

Tôi nghe xong thì chết đứng, tưởng như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim của mình. Thật ra là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, im lặng rồi bước lên lầu, cố bước thật nhanh để họ không nhìn thấy tôi khóc. Tôi mở cửa vào phòng của cô, tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ có cái gì đó cho tôi biết được rõ ràng hơn chuyện này.

Tôi lục lọi cả buổi và tìm được một tấm ảnh, cô chụp chung với một cô gái và hai người còn rất thân mật. Trời đất như đảo lộn, tôi suýt chút thì ngừng thở, tại sao, tại sao vậy?

Tôi bật khóc nhưng rồi cố trấn tỉnh lại, có khi chỉ là một sự hiểu lầm gì đó. Tôi không tin là cô lại lừa dối tôi như vậy, tình cảm đó cùng với sự quan tâm cô dành cho tôi chắc chắn là sự thật mà. Tôi bật điện thoại cố tìm vị trí của cô, cuối cùng cũng tìm ra. Cô đang ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Tôi nhanh chóng nhờ bác quản gia đưa mình đến đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, trong lòng tôi mây đen cũng đang ùn ùn kéo tới.

7h20 phút tối, bên ngoài nhà hàng X, có một con người đã chết lặng đi, trái tim như nát thành trăm mảnh. Trên tầng hai, bên cạnh cửa sổ, có hai con người vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Người đang ngồi cùng cô chính là cô gái trong tấm ảnh đó. Mọi hi vọng mong manh của tôi đã tàn lụi, bị cơn mưa kia giày xéo trong vô tình. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hai con người đó, chẳng biết cảm xúc lúc này của tôi là gì nữa, chỉ một chữ "đau" là hiện rõ

Ánh mắt cô vô thức hướng ra phía màn mưa bên ngoài, chợt sững người khi nhìn thấy một ánh mắt khác đang nhìn mình chằm chặp. Tôi biết cô đã nhìn thấy tôi, tôi chỉ lẳng lặng rồi quay bước bỏ đi.

Từng bước từng bước đi nặng nhọc, từng giọt nước mắt lăn dài hòa cùng với những giọt mưa lạnh buốt vô tình. Một bàn tay nắm lấy tôi và giọng nói ấy lại vang lên

- Em.....em nghe tôi nói.....

Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ mỉm cười thật tươi và rất nôn nóng muốn nghe xem cô nói điều gì, nhưng trong giây phút này, tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng vào con người trước mặt, cái hình ảnh thân thương mà tôi luôn luôn nghĩ đến dù ở đâu hay bất kì lúc nào. Cái hình ảnh mà tôi từng cho đó là niềm hạnh phúc của cả đời mình thì giờ đây như trăm ngàn con dao vô tình đâm thấu trái tim tôi. Tôi bất giác cười lạnh một tiếng rồi nói, thanh âm lạc hẳn đi

- Nghe cô nói gì? Nói rằng cô đã có người yêu và tôi chỉ là một con ngốc bị cô lừa dối suốt ngần ấy năm phải không?

- Em bình tĩnh nghe tôi giải thích đã

- Còn gì để mà giải thích nữa, nếu trong lòng cô, tôi đã là một thứ phiền phức như vậy thì cô cứ mặc kệ tôi, không cần phải tiếp tục đóng vở kịch ngu ngốc này nữa

Tôi lớn tiếng, chưa bao giờ tôi nói chuyện như vậy với cô, bằng sự căm phẫn cùng với nỗi xót xa không dứt

- Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với em cả, tôi thật lòng quan tâm em, yêu thương em. Nhưng tình cảm đó không như em nghĩ, tôi xem em như em gái của mình

"Em gái", chẳng thà cô đừng giải thích còn hơn, chẳng thà cô hay vô tâm mà đuổi tôi đi thì tôi sẽ chẳng phải đau lòng thế này. Hai tiếng "em gái" như xé nát tâm can tôi ra vậy. Thì ra bao nhiêu lâu qua đều là do tôi hoang tưởng

- Tôi đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời mà. Xin lỗi vì bao lâu qua tôi đã mơ mộng quá nhiều, đã gây bao nhiêu phiền hà, rắc rối cho cô rồi. Thật lòng xin lỗi

Tôi nói như tự giễu cợt mình rồi quay lưng đi, cô vẫn nắm chặt tay tôi kéo lại

- Tôi che giấu em chỉ để bảo vệ em, tôi không muốn em tổn thương đâu, tôi.....

- Cảm ơn, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cảm ơn thứ tình cảm của một người CHỊ GÁI đó, từ giờ tôi sẽ không phiền cô nữa. Những gì đã nợ cô, tôi nhất định trả, cứ yên tâm, tôi sẽ trả. Tôi không muốn tiếp tục làm quấy nhiễu cuộc sống của cô nữa. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, chúc cho cô hạnh phúc bên người cô yêu thương

Tôi nói, rất chậm, cố nhấn mạnh từng chữ từng chữ một rồi mạnh tay đẩy cô ra quay lưng bỏ đi. Tôi lang thang khắp nơi, rồi đột nhiên nghĩ ra một điều. Tôi chạy thẳng đến nhà Linh Nhi, xông vào phòng cậu ấy. Tôi kích động hơn bao giờ hết, chẳng thể làm chủ được mình nữa

- Cậu đã biết mọi chuyện đúng không? Tại sao che giấu mình?

- Mình đã nói rồi, mình không hi vọng cậu đau lòng

- Phải, cô ta cũng vậy, cậu cũng vậy. Hai người đúng là vĩ đại mà, đều lo nghĩ cho tôi, cảm ơn, RẤT CẢM ƠN!

Tôi trở nên điên loạn, mất hết lí trí. Tôi hét lên rồi gục xuống, nước mắt cứ chảy dài không tự chủ

- Đừng hiểu lầm, cậu đừng bao giờ đem mình gom chung với cô ta, mình thật lòng với cậu mà

- Chấm dứt hết rồi, mình chẳng còn một cái gì nữa cả, mọi hi vọng, tình cảm của mình đều đã chấm dứt hết rồi

- Không phải!

Cô ấy lao tới, dựng sốc tôi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

- Cậu còn có ước mơ, còn có mong muốn chưa hoàn thành, còn cha cậu, mẹ cậu, bạn bè, người thân. Và ít nhất là cậu còn có mình đây, cả thế giới này có thể phản bội cậu, nhưng mình sẽ không.....

- Tại sao, tại sao phải quan tâm, phải bảo vệ mình như vậy, mình chẳng thể làm điều gì cho cậu cả

- Vì mình yêu cậu, rất yêu! Nếu cậu có thể vì cô ta mà chấp nhận hi sinh, dành hết thương yêu thì mình cũng có thể vì cậu mà làm điều tương tự, thậm chí là lớn hơn, nhiều hơn nữa kìa 

- Mình.....mình thật sự chẳng biết nên thế nào nữa....?

- Đừng bận tâm, chỉ cần sống như cậu muốn, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu giành lấy cuộc sống mà cậu mong muốn

Linh Nhi tiếng lên hôn lên môi tôi. Cơ thể tôi không còn chút sức lực, những tổn thương kinh khủng về cả thể chất lãn tinh thần khiến tôi chẳng còn tự chủ được điều gì nữa. Và chuyện không nên cuối cùng cũng đã xảy ra.



LÂU RỒI KHÔNG VIẾT LẠI NÊN KHÔNG ĐƯỢC HAY NỮA

MẤY BẠN ỦNG HỘ AU VỚI, CHO AU XIN TÍ ĐỘNG LỰC ĐIIIIIIIII

THÀNH THẬT XIN LỖI!!!!! MONG LÀ VẪN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro