Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè...em quậy quá nhóc....

Tôi bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang chọc phá giấc ngủ của mình

- Mau dậy đi nè, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đấy

- Để yên chị ngủ một lúc, chị thức cả đêm qua rồi

Tôi phớt lờ, kéo chăn định ngủ, nhưng Diệp Ân nhất quyết kéo tôi ngồi dậy

- Chị này, có ngày chủ nhật thôi, ra ngoài cho thoải mái tinh thần, ngủ miết vậy

- Rồi rồi, muốn đi đâu đây?

- Một chỗ yên tĩnh, trong nội ô ngột ngạt quá

- Ừ, đợi chị lát, chuẩn bị đi

- Okiii

Tôi nhanh chóng thay quần áo, sau khi ăn sáng thì tôi lái xe đưa Diệp Ân ra ngoài. Chúng tôi đi chơi khắp nơi, cùng nhau vui vẻ. Cảm giác này, sau bao nhiêu năm tôi mới có lại được. ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp

- Em ngồi ở đây đợi, chị đi mua nước ha

- Được rồi

Đến khi tôi quay lại thì Diệp Ân đã không thấy đâu, con bé này, lại muốn chơi trò trốn tìm nữa à. Tôi lắc đầu ngao ngán đi vòng khắp xung quanh. 15p, 20p rồi 30p, tôi đi khắp cả công viên nhưng vẫn chưa tìm được. Lo lắng có chuyện không hay, tôi gọi thử thì không liên lạc được. Không lẽ nào.....Tôi cuống cuồng đi tìm tất cả mọi ngỏ ngách, cả khu vực xung quanh công viên, điện thoại gọi đến mấy chục lần.

Tôi nhấc máy gọi cho Linh Nhi

- Alo, mình nghe

- Diệp Ân mất tích rồi, cậu mau cho người đi tìm giúp mình

- Sao? chuyện gì vậy?

- Không có thời gian giải thích đâu, nhanh lên

- Ơ...khoan....này...alo...alo...

tôi vội vàng tắt máy, phóng xe như điên cuồng

Trở về nhà lúc 1h sáng, không một tin tức nào, tôi hoàn toàn hoảng loạn. Linh Nhi cũng đến

- Vẫn chưa tìm được

- Cho dù có phải lật ngược cả thành phố này cũng phải tìm được

Tôi lớn tiếng, thật sự không thể bình tĩnh. Bất chợt có điện thoại

- Alo?

- Chào Khang chủ tịch

- Ông là ai?

- Một người cao quý như cô sao có thể biết tôi được

- Ông muốn gì?

- Nhưng người tên Khang Diệp Ân chắc cô biết phải không?

- Con bé đang ở đâu?

Tôi cao giọng, siết chặt nắm đấm, quả nhiên đúng như tôi dự đoán

- Bình tĩnh, chúng tôi chả có ý gì, chỉ muốn mạn phép xin chút thời gian quý báu của chủ tịch

- Nói rõ ràng hơn đi

- Ngày mai, 9h sáng, cô hãy đến nhà kho ngoại ô phía Tây thành phố, nhớ là một mình thôi đấy

- Cần bao nhiêu thì dứt khoát đi

- Tôi nói rồi, tôi chỉ cần chút thời gian của cô

- Diệp Ân đâu?

- Yên tâm, cô ấy vẫn ổn, cho đến khi gặp nhau thì chúng tôi sẽ không để cô ấy chịu chút tổn thương nào, thế nhé!

- Này....khoan đã....

Ông cúp máy, tôi đã cố duy trì thời gian cuộc đối thoại để mong dựa vào tần số của sóng điện thoại điều tra được manh mối, nhưng vô dụng, bọn chúng thật sự tinh vi

- Cậu định thế nào?

- Tất nhiên là tới đó

- Mình đi với cậu

- Không cần, mai công ty còn có cuộc họp quan trọng, cậu thay mình giải quyết

- Nhưng mà....

- Cứ làm vậy đi, giờ thì cậu nên về nghỉ ngơi sớm 

- Nhưng...

- Đủ rồi! Mình nói sao thì làm vậy

Tôi gắt, sau đó bỏ thẳng lên lầu. Cả đêm tôi cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào lại có mưu đồ làm việc này, nếu không vì tiền thì vì cái gì?

Sáng hôm sau, tôi ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn, một nhà kho bỏ hoang, bụi bặm, tối tăm

Cạch

Đèn bật sáng, đến lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, một nhóm hơn chục tên đang bắt trói Diệp Ân, con bé có vẻ không có thương tích gì, chỉ bất tỉnh. Phía bên kia kê một cái bàn dài, một nữ nhân có mái tóc nâu đang ngồi nhấm nháp li rượu vang, nhưng cô ta, có nét gì đó quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó 

- Mời ngồi, chủ tịch Khang

Cô ta lên tiếng ra hiệu cho bọn đàn em rót mời tôi một li rượu

- Cô muốn gì?

- Chỉ muốn nói chuyện với cô thôi

- Nói chuyện?

- Xem ra chủ tịch đây quên mất tôi rồi nhỉ?

- Nói thẳng vấn đề đi

Quả nhiên là có quen biết, tôi hơi cáu nhưng vẫn không để cảm xúc biểu lộ trên gương mặt, thanh âm bắt đầu trầm lại

- Tôi là Trịnh Như Xuân, không biết cô đã nhớ ra chưa?

-....

Trịnh Như Xuân, nhiều năm qua cô ta đã thay đổi nhiều nên tôi không thể nhận ra. Kí ức về đêm mưa hôm đó lại ùa về, cái đêm mà mọi niềm tin và hi vọng của tôi đã đổ vỡ.

- Vậy hôm nay cô muốn gì?

- Tôi muốn gì? Tôi nên hỏi cô muốn gì mới đúng

Cô ta đột nhiên cao giọng

- Là ý gì đây?

- Cô còn giả ngây thơ? 

- Tôi thật sự không biết cô đang nói cái quái gì nữa

- Cũng từ cái đêm hôm đó, cô đã thay đổi cuộc sống của tôi, vì sự xuất hiện của cô mà tình cảm giữa tôi với Gia Nghi đã không còn như trước, bởi vì cô mà Gia Nghi không còn yêu tôi nữa, cuộc sống của chúng tôi bây giờ chỉ là một sự bó buộc, đều vì cô

- Đó là chuyện của các người, chẳng liên quan gì tôi cả

Vì tôi? Tôi đã làm thay đổi cuộc sống của họ? Nực cười, chính hai người họ đã khiến tôi biến thành một con ngốc ngây thơ chạy theo một thứ tình cảm không có thực. Hủy hoại niềm tin và tình cảm của tôi, giờ lại trách móc tôi?

- Không phải cô đã yêu con nhóc đó hay sao, vậy thì tại sao, tại sao cô không vĩnh viễn biến mất đi, cùng tình yêu đó của cô, tại sao còn xuất hiện trước mặt Gia Nghi chứ?

- Cô nghĩ tôi muốn gặp lại cô ta lắm hay sao?

Tôi lớn tiếng, cơn giận dữ đang bắt đầu bộc phát lên dữ dội

- Vậy thì sao không cút đi! Ngày hôm nay, tôi sẽ tiễn cả 2 người mãi mãi rời khỏi cuộc sống của chúng tôi

Tôi khẽ cười, đứng dậy, một tay nâng li rượu, tay còn lại cho vào túi áo khoác, bước dần về phía cô ta

- Thật đáng thương!

- Cô nói gì hả?

- Tôi nói cô quá đáng thương rồi. Chẳng phải 2 người vẫn luôn tin vào cái tình yêu mạnh mẽ đó hay sao, vậy thì cớ gì bây giờ lại vì hai kẻ chẳng liên quan chúng tôi mà phiền não. Tôi với cô ta chẳng còn quan hệ gì nữa cả, được chứ?

Tôi đi đến gần bên cô ta, nhấp một ít rượu

- Tôi không quan tâm, chỉ cần kẻ nào dám phá đám tình cảm của tôi với Gia Nghi thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó

Cô ta tức giận, đập mạnh bàn rồi đứng phắt dậy. Tôi đặt nhẹ li rượu xuống bàn, từ từ lấy trong túi ra khẩu súng ngắn đã chuẩn bị từ trước, lên đạn và chỉ thẳng vào đầu cô ta

- Còn với tôi, kẻ nào dám đụng đến người tôi yêu thương, kẻ đó sẽ không có ngày mai đâu

Bọn đàn em thấy vậy định xông đến, tôi bắt lấy cô ta rồi hét lớn

- Kẻ nào dám bước tới tôi bắn chết cô ta

Sau đó thì người của tôi tông cửa xông vào khống chế tất cả bọn chúng. Trịnh Như Xuân lúc này sợ đến tay chân cứng đờ, chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, ghen tuông hèn mạt mà muốn đối phó với tôi

- Nghe kĩ đây cho tôi, tôi không cần biết cô là ai, vì lí do gì, nhưng dám gây phiền phức cho những người xung quanh tôi đều không có kết quả tốt. Và quan trọng hơn, An Gia Nghi chẳng là cái gì trong mắt tôi cả, đừng có bao giờ đem chuyện của cô ta ra mà nói với tôi thêm một lần nào nữa, tôi mới nên là người mong muốn cô ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình

Tôi lớn tiếng, sau đó đánh ngất cô ta rồi bế Diệp Ân lên xe về nhà. An Gia Nghi, vẫn là cô ta. Tại sao, năm đó cô xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm mọi thứ thay đổi. Sau ngần ấy năm, tại sao vẫn là cô?

- Ơ...chị...

- À, em tỉnh rồi! Có thấy chỗ nào khó chịu không?

- Em không sao, chỉ hơi đau đầu thôi, mà có chuyện gì vậy? Sao em lại ngất xỉu. Em chỉ nhớ lúc đó đang đợi chị ở công viên thì thấy đầu đau nhói ở phía sau

- Không có gì đâu. Bác sĩ nói em do áp lực học tập nhiều nên cơ thể mệt mỏi, em nên cố gắng nghỉ ngơi, ban nãy bế em chị thấy em nhẹ đi nhiều

- Em xin lỗi....làm chị lo rồi...

- Không sao đâu, quan trọng là em khỏe mạnh. Em nghĩ ngơi đi, chị ra ngoài có chút việc

- Dạ được!

Tôi đỡ Diệp Ân nằm xuống, đặt lên trán một nụ hôn rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Tôi không muốn con bé bị những chuyện không liên quan làm ảnh hưởng.

Vài hôm sau tôi có một buổi hội thảo. Lẽ ra tôi cũng chẳng muốn đi vì biết thế nào cũng lại gặp người không muốn gặp. Nhưng việc của công ty, không thể để lí do cá nhân làm ảnh hưởng. Cuối buổi tiệc, tôi ra xe chuẩn bị đi về

- Chủ tịch Khang

Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục bỏ đi

- Đây là phong thái nên có của một nhà lãnh đạo với đối tác của mình à?

- Rốt cục thì cô còn muốn gây bao nhiêu phiền toái cho tôi nữa đây?

Tôi lớn tiếng, cứ nghĩ đến chuyện lần trước lại thấy bực, thêm đang có hơi men trong người. Bản tính nóng nảy bộc phát

- Là ý gì?

- Ý gì? Cô còn hỏi tôi ý gì? Sao không đi về mà hỏi người cô yêu đi

Tôi gắt, rồi quay lưng bỏ đi.

- Rốt cục là có chuyện gì?

- Cô đi mà hỏi cô ta

Tôi giận giữ bỏ lên xe ra về. An Gia Nghi, cả đời này tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cô nữa. 

HÚ LA!!! AU ĐÃ TRỞ LẠI

LÂU RỒI MỚI TỰ NHIÊN CÓ MOOD

CÒN AI NHỚ AU THÌ CHO XIN TÍ VOTE VÀ CMT ĐI NÀ

THANK YOU!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro