Giữa bôn bề của cuộc sống, có bao giờ bất chợt anh nhớ đến em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Em và anh, chúng ta, đã từng, rất yêu, đã từng, xem nhau là tất cả, đã từng, hứa, sẽ đợi, đợi ngày anh quay về, đợi ngày em sẽ là cô dâu còn anh là chú rể...
Ngày anh đi, đã ôm em, vỗ về và dỗ dành̀ em, rằng em phải đợi anh, rằng anh sẽ trở về, rằng hãy tin anh,... Một tháng từ ngày anh đi, sáng đến với em là những nỗi nhớ, đêm đến là những giọt lệ làm bạn cùng em, em nhớ anh nhớ muốn điên lên, và em tin em hy vọng vào những điều anh dặn dò trước lúc lên đường - em lấy đó là nền tảng để tình "yêu xa" của chúng ta bền vững sau này. Nhưng tình yêu đâu lúc nào cũng là màu hồng, lòng người đâu lúc nào cũng còn vẹn nguyên giữa cuồng quay của cuộc sống... "Yêu xa" đối với một người con gái khó khăn biết bao nhiêu, anh hiểu không, là bao nỗi lo, là bao nỗi sợ, là bao nỗi nhớ,... Rằng em sai - vì em ghen, rằng em níu kéo - vì em nói chia tay, vậy nhưng anh vẫn quyết buông lời : "Đối với anh bây giờ gia đình quan trọng hơn hết, và anh muốn sau này có một cuộc sống êm đềm. Anh xin lỗi!"
Lời xin lỗi của anh sao mà chua cay đến xé lòng, đã bao lần, anh chơi trò biến mất, anh quay về, xin lỗi, em tha thứ, và rồi, anh cũng bỏ em đi vào lúc em cần anh nhất, vào lúc em suy sụp nhất, một cách tàn nhẫn chỉ bằng một câu nói. Em chấp nhận, vì em biết, người yêu ta sẽ không bao giờ bỏ ta đi, đừng bao giờ cố nắm lấy những thứ trơn trượt nhất. Anh và em, chia tay thật nhẹ nhàng. Anh và em, giờ đây cách xa nửa vòng trái đất. Anh và em, duyên đến đây thôi. Em không khóc, không phải vì em mạnh mẽ, mà bởi em không cho phép mình yếu đuối, dù phụ nữ họ mạnh mẽ như gai nhọn nhưng cũng mỏng manh như cành hoa, anh à! Chưa đầy một tuần sau khi chia tay - hơn một tháng từ ngày anh đi, em nhận được tin anh có người yêu mới, tim em như bóp nghẹt, em không tin nổi vào mắt mình, trước mắt em là những hình ảnh anh cù̃ng một cô gái mà anh luôn nói chỉ là bạn đang ôm nhau và cười hạnh phúc... cảm xúc của em như vỡ òa. Đôi mắt em muốn bật khóc nhưng lí trí và trái tim em không cho phép, vì em biết anh không xứng đáng với những giọt nước mắt đó...
Em tin rằng anh đã từng yêu em rất nhiều. Em tin rằng bây giờ anh rất yêu cô ấy. Em tin anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em tin anh đang hạnh phúc tại nơi không em tồn tại. Bởi...vì...nếu...còn...yêu...không ai có thể dễ dàng̉ vứt bỏ tình yêu hai năm để đến với một mối tình mới chớm nơ nơỉ đất lạ, bỏ quên quá khứ đầy kỉ niệm tại nơi từng thân thuộc vào dĩ vãng. Còn em vẫn thế, một mình và lặng lẽ với những hoài niệm, là hoài niệm chứ không phải anh. Em không trách, cũng không giận anh đâu, vì em biết chúng ta "hữu duyên vô phận". Chia tay anh, suy nghĩ của em trưởng thành hơn... Em sẽ để quá khứ đẹp đẽ "đã từng" ngủ yên trong một góc riêng mình. Em chúc anh hạnh phúc với người mà anh yếu. Còn em sẽ yêu cái đứa trong gương kia thật nhiều anh nhé.
Anh à, giữa bộn bề của cuộc sống, có bao giờ bất chợt anh nhớ đến em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro