Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xác nhận mối quan hệ này, mình đã nghĩ phải giữa chặt lấy em. Bắt đầu bằng việc gặp em mỗi ngày, là sáng sẽ được em chở đi làm. Mặt ngái ngủ trèo lên xe rồi ngả người vào tấm lưng vững chãi ấy. Em bảo sao chị có thể trong vừa tỉnh vừa mơ như vậy rồi véo má một cái đấy.

Em bảo mẹ em hỏi sao ngày nào cũng đi học sớm thế. Em chăm như này chị phải thưởng cho em. Thỉnh thoảng chàng trai ấy lại gắt gỏng sao chị để em đợi lâu như vậy.

Lần đầu gặp em, tôi đã bị ấn tượng, bởi em quá nhiệt huyết, tính cách sôi động của tuổi trẻ. Tôi cũng muốn mình được đứng gần người có hào quang như thế.

Ngày tôi bảo, nếu chị thích em thì em nghĩ sao?
Em bảo em không tin sao chị lại thích em được?
Ừ mà chuyện này có gì khó tin đâu, em tốt như vậy sao lại không có người thích chứ.

Vậy thì mùa đông này mình thử xem sao.
Em sẽ là cún béo của chị. Còn chị là bạn gái của em được không? Nhưng mà, không ai biết chuyện này đấy nhé. Vì chị sợ nếu em không thích chị nữa thì chị sẽ đau khổ lắm đấy.
Rồi em cún bảo, ,'em còn chưa nhận lời sao chị đã tính đường lui như vậy hả? Sao chị lại nhát gan thế. '
Ừ rồi em có đồng ý với chị không?
Nếu em nói không thì chị đi tìm người khác à?
Chưa chắc vì hiện tại chị chỉ thích em thôi.
Chị dũng cảm thật đấy. Em chưa thấy ai như vậy luôn. Rồi cậu nhìn xuống người đứng trước mặt mình, người chỉ cao đến vai cậu, rồi cậu trộm nghĩ, người nhỏ như vậy sẽ nằm gọn trong vòng tay của mình thôi.
Chị nhát gan lắm nên là chỉ nói một lần thôi nhé.
Hai người im lặng đứng yên giữa sân trường. Chỉ khi tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cả hai đều thoát khỏi suy nghĩ riêng.
Chị cho em thời gian suy nghĩ được không?
A cười mỉm, tưởng như sắp khóc đến nơi. Chắc lần này lại thất bại rồi.
Không được đâu, chị sẽ đau khổ chết mất. A nói giọng nhỏ dần và đồng thời quay lưng lại D.
D tiến thêm một bước đến người nhỏ bé trước mặt, thật sự cậu cũng không dám đưa ra quyết định ngay lúc này.
Chuyện này không thể quyết định qua loa được mà chị.
À, vậy là em cũng không thích chị thật rồi.
Ai bảo chị vậy chứ.
Chị đợi em có được không?
Chính lúc này cậu cũng rung động, cảm kích và cũng hồi hộp không biết làm sao trong hoàn cảnh này. Chỉ thấy người trước mặt không có động tĩnh gì, cứ yên lặng đứng trước mặt cậu.
Chị không biết, nhưng chắc không lâu đâu. Lửa đốt mà không có củi thêm vào thì tàn nhanh lắm đấy.
Em sẽ trả lời mà.
Có gì chắc chắn không?
Tạm thời chị tin em lần này được không?
Đưa tay em đây!
D ngờ vực đưa tay lên phía trước.
Rất nhanh trên tay cậu đã có một cái dây buộc tóc nhỏ màu đen.
Khi nào có cậu trả lời thì gặp chị.
Nói xong A bước thật nhanh, và muốn chạy tìm một chỗ trốn.
2 năm rồi, thêm một câu tỏ tình bị từ chối. À đến 90% là bị từ chối.

D nhìn dây buộc tay trên tay mình rồi cười. Có một niềm vui nhỏ được nhen nhóm trong lòng cậu.
.
Tin nhắn mới: Tuần này chị có đi không? Em cần trả đồ cho chị này.
Trả đồ hay trả lời.
Cả hai.
Vậy sau giờ tập gặp.

Cả ngày hôm ấy không biết bao nhiêu kịch bản đã được vẽ ra. Nhưng không cái nào có kết cục rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro