1. Điểm nối của sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày cuối rồi phải không? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? - Vị cha xứ nhẹ nhàng hỏi Youngjo, trong đôi mắt đang nheo lại của người, có chút gì đó tiếc nuối xen lẫn sự lắng lo.

- Con nghĩ kỹ rồi ạ. Tối nay con sẽ ngủ ở nhà một đêm nữa và sáng mai sẽ lên đường luôn. Con vẫn chưa tạm biệt lớp của mình và cũng không biết nên nói gì. Xin cha hãy giúp con chuyển lời đến họ nhé

- Được rồi. Cha sẽ chuyển lời giúp con. Hãy giữ gìn sức khoẻ và nhớ về thăm chúng ta thường xuyên. Con... phải thật thành công và hạnh phúc nhé

- Vâng ạ. Hẹn sớm gặp lại cha. Cha cũng giữ sức khoẻ ạ

Youngjo định quay người bước đi nhưng đột nhiên lại ôm chầm lấy vị cha xứ. Trong tiếng xào xạc của lá cây, người cha thở dài nặng trĩu. Phải rồi, ai cũng biết chặng đường trước kia của Youngjo không hề dễ dàng. Những công ty cậu từng thử giọng trước đó đều từ chối cậu. Những công ty cậu từng là thực tập sinh cũng không đưa ra một đánh giá hay lời hứa hẹn khi nào sẽ ra mắt. Phong cách mà cậu theo đuổi dường như không phù hợp với định hướng mà họ đề ra, vì vậy Youngjo chọn rời đi để tìm cho mình một bến đỗ mới. Cứ như thế, dù bước chân đã dần trở nên nặng nề hơn nhưng Youngjo cứ tiến về phía trước và cuối cùng dừng lại nơi "suýt" là nhà của cậu - RBW.

Tỉnh giấc sau cơn hồi tưởng ngắn ngủi đó, Youngjo khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ lưng cha. Đối với cậu, đó không chỉ là người cha ở nhà thờ cậu đã dạy học suốt thời gian qua, mà còn là người luôn yêu thương và quan tâm đến cậu không khác gì người thân trong gia đình. Vậy nên cái ôm mà cậu đang gửi gắm này chính là lời cảm ơn của cậu đến cha, cũng là sự trấn an cha rằng rồi một mai, con sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

Youngjo tuổi 24 tiến về phía trước không một chút e ngại, bỏ lại sau lưng người cha xứ và nhà thờ mà cậu đã dạy học suốt những tháng ngày sau khi thi xong Mixnine. Ngày mai, lớp học đó không còn thầy giáo Youngjo nữa nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại thầy với tư cách là một nghệ sĩ đa tài.

»»»

- Alo, mẹ nghe này. Kết quả sao rồi? Có được không con?

Gunmin gượng cười để che đi sự thất vọng:

- Xin lỗi mẹ vì thời gian qua con đã không nghe lời bố mẹ và không chú tâm học hành. Có lẽ con không hợp với việc làm ca sĩ. Con sắp về nhà rồi, mẹ đợi con nhé

Nói rồi, cậu cúp máy. Gunmin khẽ ngẩng mặt lên trời rồi nhìn xa xăm, tự hỏi tại sao cuộc đời lại khó khăn với cậu đến thế. Đã là lần thử giọng thứ bao nhiêu rồi nhưng không một công ty nào nhận cậu. Cậu quyết định sắp xếp đồ đạc, rời phố thị xa hoa để trở về con đường học hành. Trong lúc đang nghĩ về những ngày tháng sau này, chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên:

- Có phải là Lee Gunmin ở Daejeon sinh ngày 7/6/1996 không nhỉ?

- Vâng, phải ạ

- Mình là nhân viên Công ty giải trí RBW, mình muốn chúc mừng cậu vì đã đậu vòng thử giọng của công ty. Không biết thứ 3 tuần tới cậu có thời gian không nhỉ? Mình muốn hẹn cậu đến công ty để chúng ta trao đổi chi tiết hơn

- Được... Được ạ. Em cảm ơn công ty rất nhiều!!

Gunmin vừa nói vừa cúi đầu lễ phép như thể cậu ấy đang nói chuyện trực tiếp với người ở đầu dây bên kia vậy. Khoé miệng cong lên sung sướng, cậu cứ tự đánh mình để xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Đau, đau quá, thế này thì đúng là sự thật rồi. Cậu phấn khích hét lên một tiếng thật to, rồi gọi về báo tin vui cho mẹ. Ở đầu dây bên kia, mẹ đã dặn lòng phải mạnh mẽ nghe cậu nói nhưng trái tim người mẹ nào có lý trí được đến vậy, thương cho cậu con trai nhỏ đã phải một mình lặn lội lên Seoul theo đuổi nghề ca hát, vui mừng cho cậu con trai nhỏ đã tìm được bến đỗ, mẹ oà khóc nức nở. "Gunmin của mẹ lớn rồi" - mẹ trộm nghĩ trong tự hào, còn cậu con trai ngốc nghếch nghe mẹ khóc thì cứ nhoẻn miệng cười an ủi mẹ thôi. Ngày hôm đó, có gia đình họ Lee vỡ oà trong hạnh phúc và cậu út Lee Gunmin bắt đầu sự nghiệp của mình như thế.

»»»

Chiếc xe buýt ghé vào trạm, Youngjo hoà vào dòng người để bước lên xe trở về nhà. Cậu vẫn đang đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

- Geonhak à, dạo này em thế nào rồi?

- Youngjo hyung, nói thật thì... Em không ổn lắm. Chắc em phải từ bỏ thôi. Họ nói...

- Em đang ở đâu? Hiện giờ em đang ở đâu?

Nói rồi, Youngjo vội vàng nhấn chuông xuống xe, bắt một chuyến khác đến địa chỉ mà Geonhak vừa nói. Trên đường đến chỗ em, cậu không ngừng cầu nguyện em vẫn ổn cho đến khi mình tới nơi.

Gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, hai anh em chạy đến ôm chầm lấy nhau. Geonhak có vẻ ốm đi nhiều so với lần gặp cuối nên Youngjo xót xa lắm. Sau khi nghe chuyện, cậu ngỏ ý em về RBW để thử giọng. Geonhak chần chừ, có phần lo sợ nhưng ánh mắt chân thành của Youngjo đã cuốn cậu đến với quyết định thử thêm một lần nữa.

Trở về công ty, Youngjo không ngừng giới thiệu với mọi người về Geonhak, rằng đó là một cậu em trai tài năng, là một người cực kỳ hợp với nhóm và xin mọi người hãy quan tâm đến Geonhak nhiều hơn. Đến nỗi giám đốc công ty đã "nổi giận" bảo Youngjo hãy thôi đi, ông sẽ xem xét sau khi nghe Geonhak ở buổi thử giọng.

Ngày mà cả hai mong đợi cuối cùng cũng đến. Geonhak đứng trước các vị ban giám khảo mà lòng không ngừng lo lắng. Ở phòng tập, Youngjo cũng không thể tập trung làm bất kỳ việc gì vì cậu cũng lo lắng cho em. Thời điểm đó, RBW đang cần một người có vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung trong khi Geonhak lại khá ngầu, vì vậy Youngjo có phần không tự tin dù cậu đã cố gắng thuyết phục mọi người rất nhiều.

Tíc tắc, tíc tắc

Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên đều đều khiến Geonhak và Youngjo càng lo lắng hơn. Công ty nói sau buổi thử giọng, họ sẽ thông báo kết quả luôn. Thời gian dường như trôi chậm hơn trong khoảnh khắc các cậu ấy chờ đợi quyết định cuối cùng.

"Ra rồi, vị giám khảo ra khỏi phòng rồi" - Geonhak đứng bật dậy, trong lòng có chút phấn khích và hồi hộp.

- Anh chị có những nhận xét như sau...

Geonhak chăm chú lắng nghe từng chút một. Đối với cậu mà nói, được đứng trước ban giám khảo và nhận những lời nhận xét tận tình như vậy cũng là một vinh dự to lớn.

- Chúc mừng em đã đậu vòng thử giọng!!

Tiếng vỗ tay vang lên, Geonhak giật mình ngơ ngác nhìn mọi người. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Youngjo từ ngoài cửa chạy vội đến ôm lấy em, vỗ vai và không ngừng nói em vất vả rồi.

Hai con người trải qua khoảng thời gian xa cách với những khó khăn riêng, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Trong cái ôm thắm thiết đó, sợi chỉ đỏ nơi cổ tay cả hai ửng sáng lên. Hoá ra, từ trước kia sợi chỉ này đã có ở đó, chỉ là đợi ngày ánh lên để minh chứng rằng đã đến lúc cả hai đồng hành cùng nhau.

»»»

Keonhee năm 10 tuổi. Yêu thích ca nhạc và mỗi lần thấy các anh chị ca sĩ toả sáng trên sân khấu, cậu đều ước sau này mình cũng có thể làm được như vậy.

Keonhee năm 18 tuổi. Sau khi thi đại học, cậu tham gia Học viện Âm nhạc Modern K - trường học liên doanh với các nhà sản xuất âm nhạc của Cube, RBW và Shinsadong Tiger. Đây là ngôi trường lý tưởng cho những ai yêu thích nền công nghiệp K-pop, vì vậy Keonhee đã thuyết phục bố mẹ để được đến ngôi trường này. Lần đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa Học viện, tim cậu như muốn nổ tung vì hồi hộp và có chút gì đó háo hức. Từ bé, Keonhee đã mong muốn trở thành một chàng ca sĩ tài năng, thực hiện sứ mệnh mang âm nhạc đến gần mọi người, qua những ca từ và giai điệu của bài hát, cậu có thể xoa dịu người nghe và khiến họ cảm thấy hạnh phúc, quên đi những lắng lo của cuộc sống. Đối với Keonhee mà nói, đây là một khởi đầu tốt đẹp và tươi sáng, đến nỗi cậu cảm giác dường như mình đã gần chạm đến đích vậy.

Sau một thời gian học tập ở đây, Keonhee gia nhập RBW chỉ với một buổi thử giọng. Ban giám khảo đánh giá cao khả năng giọng hát của Keonhee và cực kỳ hài lòng với buổi diễn đó, vì vậy đối với cậu mà nói, không có nhiều trở ngại lắm để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng một, hai tháng làm thực tập sinh, cậu nhận được thông báo rằng công ty sẽ đưa cậu tham gia show sống còn Produce 101 mùa 2 cùng với các thực tập sinh khác. Đây là một thiệt thòi lớn đối với cậu ấy vì dù có giọng hát nhưng kỹ thuật của cậu chưa ổn, khả năng nhảy gần như bằng 0. Keonhee đã suy nghĩ rất nhiều, nên chọn tiếp tục hay là bỏ đây? Và nhiệt huyết của chàng trai năm đó đã thôi thúc Keonhee đối diện với cuộc thi. "Đây sẽ là cơ hội để mình trưởng thành hơn" - Keonhee trộm nghĩ.

Cũng từ đó, cậu tìm được cho mình những người bạn và đặc biệt là một tri kỷ - người bạn đồng niên "đũa lệch" đáng yêu mà sau này đã cùng cậu đứng trên mọi sân khấu.

(Hãy nhớ Học viện Âm nhạc này nhé)

»»»

"Ngày ... tháng ... năm"

Hôm nay mình đã hoàn thành bài nhảy rồi. Mình mong đến ngày đánh giá hàng tháng để biểu diễn cho mọi người xem quá. Không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nhỉ? Mình phải tập thêm để bài diễn trông hoàn hảo hơn nữa.

Hôm nay mình cũng tập với các bạn. Tụi mình sắp thi rồi nhưng có một vài chỗ không ưng ý và chưa đặc sắc lắm nên tụi mình đã thay đổi vũ đạo so với bài soạn trước đó. Vì vậy tụi mình đã quên vũ đạo và chưa nhuần nhuyễn lắm. Dù mệt mỏi nhưng ai cũng cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ, không áp lực. Tụi mình còn trêu nhau mỗi lúc quên vũ đạo cơ. Tụi mình cũng mong đợi màn biểu diễn hoàn chỉnh lắm vì bản thảo lần này ai cũng thích. Woong à, phải cố gắng hơn nữa nghe chưa!"

Cậu học trò nhỏ lại kết thúc một ngày bận rộn bằng việc viết lại những gì đã xảy ra trong cuốn nhật ký của mình. Ngày nào cũng vậy, cậu sẽ viết những gì cậu nhớ với suy nghĩ sau này đọc lại, cậu có thể thấy bản thân đã nỗ lực đến nhường nào, đã học được những gì trong khoảng thời gian đó. Đối với cậu, việc viết nhật ký vừa là thói quen, vừa là một cách để cậu có cơ hội chuyện trò vì lúc nào cậu cũng bận rộn trong guồng quay của cuộc sống nên không có nhiều thời gian để tâm sự cùng ai.

Cuốn sổ được gấp lại, góc bên phải là một cái tên nằm ngay ngắn - Yeo Hwanwoong - người mà sau này là thủ khoa 3 năm liên tiếp của SOPA.

Hwanwoong là thực tập sinh nam đầu tiên của RBW. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ. Dù kỹ năng nhảy của cậu rất tốt, đến mức giáo viên dạy nhảy gợi ý cậu trở thành một dancer nhưng với tình yêu dành cho âm nhạc và ước mơ được cầm mic đứng trên sân khấu, Hwanwoong khẳng định với cô rằng cậu nhất định sẽ trở thành ca sĩ.

Ngày nào cũng vậy, kết thúc việc học trên trường, Hwanwoong sẽ đến công ty để tập luyện. Nếu sắp đến kỳ thi thì sau khi tập luyện ở công ty xong, cậu sẽ quay lại trường để tập cùng bạn bè. Cuộc sống của Hwanwoong lúc nào cũng bận rộn như thế và dù có mệt mỏi, cậu cũng tự cổ vũ bản thân phải cố gắng lên để có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Thế nhưng, bên cạnh việc trăn trở bao giờ mình có thể ra mắt, Hwanwoong còn bận tâm một điều rằng đến bao giờ mình mới kết thúc chuỗi ngày thực tập sinh nam duy nhất ở đây. Mặc dù biết đó có thể là một sự cạnh tranh cho suất ra mắt, nhưng Hwanwoong thực sự cần một ai đó bên cạnh để có thể chia sẻ và tạo động lực hơn nữa.

- Haiz, hôm nay lại là một ngày cô đơn

Hwanwoong khẽ thở dài, nhưng cậu không biết vài ngày nữa thôi, sợi chỉ đỏ sẽ dẫn một người anh đến với cậu.

»»»

Tiếng guitar ngân dài, màn trình diễn kết thúc. Hôm nay, MAS 0094 lại hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. Ở gần cánh gà, cậu em nhỏ của Dongmyeong, cũng là quản lý của MAS - Dongju đang vỗ tay không ngừng. Ánh mắt long lanh cùng miệng cười hình trái tim của Dongju có thể khiến người ta nghĩ rằng cậu cũng ước được đứng trên sân khấu biểu diễn như vậy, nhưng thực chất định hướng của Dongju là theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Dongju là em trai sinh đôi của Dongmyeong. Cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với nhạc kịch và từng là trưởng câu lạc bộ loại hình nghệ thuật này khi còn là một cậu học sinh cấp 3. Chính vì vậy, Dongju thích diễn xuất hơn so với việc trở thành một ca sĩ thần tượng nên dù Dongmyeong đã nhiều lần ngỏ ý Dongju tham gia buổi thử giọng ở RBW nhưng tất cả những gì Myeong nhận được là lời từ chối của Ju. Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ và sợi chỉ đỏ dẫn lỗi Dongju đến một con đường khác ngoài dự tính của cậu.

Thời điểm đó, Dongju đang cùng anh theo học tại Học viện Âm nhạc Modern K và cậu được biết RBW thường lấy nhân tài từ đây, cụ thể là các thành viên của MAMAMOO - nhóm nhạc mà cậu thần tượng. Nhìn các chị ấy toả sáng trên sân khấu, Dongju mường tượng về một ngày được gặp trực tiếp và trò chuyện cùng các chị. Mỗi ngày trôi qua, dường như có điều gì đó thôi thúc cậu đến buổi thử giọng của RBW. Dù suy nghĩ nhiều đến nhường nào, tự nhủ đến bao nhiêu, cậu cũng đều không kìm được bước chân của mình tiến vào con đường trở thành ca sĩ. Vì vậy, Dongju quyết định tham gia buổi thử giọng mà không nói với bất kỳ ai.

...

Ting ting ting, điện thoại của Dongju vang lên, một tin nhắn được gửi đến

"Xin chào Son Dongju,

Sau khi đánh giá các kỹ năng của bạn ở buổi thử giọng, Giám đốc của chúng tôi nhận thấy bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm, vì vậy chúng tôi gửi tin nhắn này để thông báo rằng bạn đã qua buổi thử giọng.

Chúng tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm chúng ta trao đổi chi tiết về công việc sau. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ"

Đoạn tin nhắn chỉ có vài dòng thôi nhưng Dongju cứ đứng yên chăm chú nhìn điện thoại mãi. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, có chút gì đó ngạc nhiên, một chút vui sướng và có phần bối rối không biết phải giải thích như thế nào với những người anh ở phía trước. 

- Dongju à, nhanh chân lên. Em có đi không hả?

- Không đi đúng không? Bọn anh bỏ lại em bây giờ

- Bỏ lại rồi thì không được nói mẹ là do tôi đấy nhé~

Hwanwoong, Keonhee và Dongmyeong í ới giục Dongju đi nhanh lên. Thời điểm đó, cả bốn người đang vi vu bên trời Nhật và có nằm mơ Dongju cũng không ngờ được rằng lại nhận được kết quả ngay lúc này. Cậu vội vàng chạy đến các anh, cười khì và nói rằng bạn của cậu nhắn vài tin trêu chọc nên cậu phải trả lời ngay. Cả ba người còn lại uầy một tiếng thật dài, giả vờ trách móc vì đợi Dongju mà muốn dài cả cổ rồi. Không một ai trong số họ nghĩ rằng người em út đang đứng trước mặt sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng.

(Trên thực tế, ở thời điểm này Keonhee đã trở thành thực tập sinh của RBW. Năm 2017, các thành viên của MAS 0094 ký hợp đồng gia nhập RBW, chính vì vậy Hwanwoong, Keonhee và Dongmyeong quen biết nhau. Dongju là quản lý của MAS 0094 nên đương nhiên cũng biết các Hwanwoong  và Keonhee)

- Em bảo này, nếu em trở thành thực tập sinh của RBW thì các anh thấy thế nào? - Dongju đột ngột hỏi mọi người sau vài ngày đắn đo không biết phải mở lời như thế nào

Hwanwoong sững lại, chiếc muỗng đầy thức ăn còn chưa kịp đưa vào miệng

- Em nói gì cơ? Sao lại hỏi thế?

- À thì...

Dongmyeong đứng phát dậy, liên tục hỏi đến mức Dongju không thể xen vào được

-  Ông tham gia buổi thử giọng lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Ông tham gia thử giọng khi nào thế hả?

- Này bình tĩnh để tôi nói đã chứ - Dongju chau mày 

- Đúng rồi, cứ ngồi xuống nghe em nó nói đã nào - Keonhee điềm tĩnh kéo tay Dongmyeon ngồi xuống nhưng thực ra trong lòng cậu ấy cũng đang rộn ràng như ngồi trên đống lửa

- Thực ra trước đó em đã bí mật tham gia buổi thử giọng và Giám đốc đã trực tiếp đánh giá em. Vài ngày trước, lúc các anh trách sao em cứ cúi mặt vào điện thoại không chịu đi ấy, thì thực ra không có bạn nào nhắn cho em đâu mà là tin nhắn của công ty báo em đã đậu vòng thử giọng rồi. Công ty sẽ hẹn một ngày cụ thể để trao đổi chi tiết hơn

Hwanwoong, Keonhee và Dongmyeong mắt tròn mắt dẹt nhìn Dongju. Cả ba đều như thể không tin vào những gì mình vừa nghe và cũng không biết phải phản ứng thế nào vì quá bất ngờ. Mãi đến lúc ra về, Dongmyeong vẫn không ngừng hỏi Dongju tham gia buổi thử giọng như thế nào và diễn ra làm sao nhưng Dongju chỉ cười thôi, cậu thầm nghĩ phải để người anh này bình tĩnh trước.

»»»

Vào một ngày trời đầy nắng, trong phòng tập quen thuộc của RBW Boyz, có 6 chàng trai ngượng ngùng chào hỏi nhau. Trên gương mặt của họ tuy hằn những âu lo nhưng đôi mắt ai nấy cũng đều long lanh hy vọng về một ngày mai, ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.

"Xin chào, chúng ta hãy cùng nhau ra mắt nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro