Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc giới thiệu công việc, Giai Tịch liền xoay qua chỗ người ngồi cạnh để làm quen, đó là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài trưởng thành, cô ấy nhìn Giai Tịch có chút hờ hững.
Giai Tịch rụt rè chào hỏi " Tôi là nhân viên mới đến, xin chỉ bảo. "

" Đường Nhã !" cô ấy bỏ lại câu trả lời cụt ngủn với vẻ mặt khó chịu. Giai Tịch cũng không dám nói thêm gì, yên vị trên ghế.

" Cô tên gì? "

Giai Tịch bất ngờ bởi câu hỏi, vội mỉm cười trả lời " Lục Giai Tịch."

Cô ấy vẫn chú tâm vào máy tính nhưng vẫn thoải mái nói chuyện cùng Giai Tịch " Có vẻ như cô nhỏ tuổi hơn tôi, sau này cứ gọi tôi là Đường tỷ."

Giai Tịch lập tức vui vẻ đáp lời. Trông Đường Nhã có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra vô cùng tốt bụng.

Công việc của Giai Tịch thuận lợi trôi qua trong ngày đầu tiên, dù là nhân viên mới nhưng lượng công việc cô nhận được lại vô cùng nhiều. Nghe đâu là có một ca sĩ sắp làm album nên công ty cũng tất bật chuẩn bị.

Buổi sáng bước vào đây hăng hái bao nhiêu, buổi tối trở về lại là một bộ dạng thảm hại. Dường như Giai Tịch đã quên đi gì đó, cô suy nghĩ một lúc thì giật mình nhớ ra cả ngày hôm nay cô chẳng uống viên thuốc nào cả.  Vì vậy cô nhanh chóng đi tìm chỗ lấy nước trông công ty. Đi lòng vòng lạc đến tận tầng trên cô mới tìm được chỗ rót nước, đáng lẽ cô nên để ý đến mọi thứ hơn thì tốt rồi. Tay cầm vài viên thuốc nhanh chóng bỏ vào miệng. Cùng lúc đó có một chàng trai bước vào, vì quá bất ngờ nên Giai Tịch đã bị sạch nước. Anh ta lùi lại một bước, Giai Tịch không dám nhìn người vừa bước vào nên vội vã lấy thuốc bỏ vào túi, chạy ra khỏi phòng kèm theo một câu "Xin lỗi". Giai Tịch cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì lòng ngực cô bỗng đau nhói, Giai Tịch ngã xuống sàn. Một tay cô ôm lấy ngực, mặt trắng bệch vì đau, cô nhanh chóng tìm lấy lọ thuốc trong túi nhưng sự đau đớn ngăn lại hành động của cô.

Chàng trai lúc nãy bước nhanh ra, thấy cô vật vã ngồi bệch trên sàn thì tiến lại bối rối hỏi " Cô có sao không? "

"Thuốc... " Giai Tịch nhăn mặt phát ra một tiếng.

Anh ta nhanh chóng lấy trong túi cô một lọ thuốc ra, đổ lên tay, rồi chạy đi mang một cốc nước đến cho cô uống thuốc. Anh cũng dìu Giai Tịch đến ghế, sau một lúc Giai Tịch mới khỏe lại.

Nhìn chàng trai đứng bên cạnh có vẻ bối rối, Giai Tịch tùy tiện hỏi một câu " Cậu làm ở bộ phận nào? "

Anh ngạc nhiên nhìn Giai Tịch một lúc sau đó kéo khẩu trang xuống, gương mặt khôi ngô hiện ra so với khuôn mặt của anh trai cô lại đẹp hơn vài phần, cũng nhu hòa hơn nhiều. " Tôi là ca sĩ trong công ti, cô không biết sao?"

Nghe đến hai chữ ca sĩ kia của anh Giai Tịch khó mà tin được, yếu ớt chống dậy "Tôi trước đây đều ở nước ngoài, thật xin lỗi khi gây phiền phức cho cậu."

Cậu khẽ mỉm cười, mở nón lưỡi trai ra rồi nhìn cô nói "Tôi là Lux,  trông cô chắc không đi nổi nữa rồi, để tôi đỡ cô ra xe. "

Cô vội từ chối "Không sao, tôi đã nhắn anh tôi đến đón rồi." Nhưng mà cậu ta đã nói cậu ta là Lux sao? Là người có giọng hát ngọt ngào mà cô hay nghe?

" Có phải anh là người đã hát bài Im lặng không?"

" Cô biết sao, tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra nó. "
Anh vui vẻ nhìn cô.

Cô có chút kích động mà nói " Tôi trước giờ hay nghe nhạc của anh, cũng chính là bài Im lặng đó khiến tôi thích nhất. "

Cả hai như đã thân thiết, anh nói mấy chuyện liên quan đến bài hát, còn cô cũng chăm chú lắng nghe. Một lúc sau Gia Khiêm  chạy vào, ôm lấy vai Giai Tịch lo lắng hỏi "Em có sao không, chẳng phải anh đã dặn em phải uống thuốc đều đặn sao!"

Anh ấy giận thật rồi, Giai Tịch nghĩ thầm sau đó cuối đầu nhận lỗi, Gia Khiêm cũng không có cách nào mắng cô nên đành dìu Gia Tịch đi. Cô nghiêng người mỉm cười với Lux rồi nói "Tạm biệt" lúc đó anh trai cô mới để ý đến chàng trai đứng sau lưng, anh gật đầu một cái rồi nhanh chóng đưa Giai Tịch đi. Lux có chút tiếc nuối nhìn theo, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái đến thế, trong đầu anh luôn nhớ đến ánh mắt long lanh của cô, cùng giọng nói nhẹ nhàng.

Vừa về đến nhà Giai Tịch đã bị Gia Khiêm giáo huấn một trận, thậm chí còn bắt cô nghỉ việc nhưng sau một hồi hối lỗi của Giai Tịch anh cũng mềm lòng mà tha cho cô một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro