Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mua chỗ ghế xa sân khấu nhất, lặng lẽ ngồi nhìn anh. Mọi người xung quanh nhốn nháo, người thì hét to gọi anh, người thì xúc động đến khóc, đa số đều hát theo anh.

Cô yên lặng, tựa người vào ghế hướng mắt xuống sân khấu, bóng hình anh nhỏ bé vô cùng đứng trên sân khấu tự đàn tự hát. Những ánh đèn xung quanh dịu xuống, chiếu vào người anh. Cô thậm chí không nhìn thấy rõ anh đang mặc gì, tiếng hát của anh cũng bị tiếng fan lấn át hết cả.

Đến giờ  cô mới cảm nhận được rõ ràng khoảng cách xa nhất chính là nơi khán đài. Cô ở đây chỉ là một điểm nhỏ bé trong vô số điểm sáng khác.

Anh bỗng dừng hát, cất tiếng vang vang.

" Dù anh không biết em ở đâu, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi.""

Cô vô cùng hận anh, vô cùng căm ghét anh, đến tận bây giờ cô mới nhận ra giữa anh và cô không thể nào tồn tại hai chữ tình yêu. Nếu yêu cô anh đã không khiến cô sảy thai, sẽ không im lặng như vậy.

Anh là nghệ sĩ nổi tiếng còn cô là một người bình thường. Đến giờ cô vẫn không dám tin mình cùng anh ấy đã yêu nhau. Dường như câu chuyện của cô hệt như trong cổ tích, cô bé lọ lem và hoàng tử. Đúng vậy, giống hệt trong truyện, khi cô bé lọ lem cùng hoàng tử hạnh phúc bên nhau thì hết truyện.

Ngày đó hạnh phúc duy nhất của cô trong phút chốc tan vỡ.

Cô đứng trên vách biển, tay chống lên lan can vô hồn nhìn về phía chân trời thật lâu sau đó liền leo lên lan can, một người đứng gần đó hoảng hốt nhìn cô, cô mỉm cười rồi ngã mình xuống phía dưới nơi những cơn sóng thét gào, những tản đá to lớn có thể kết thúc giấc mộng này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro