Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông năm nay so với mọi năm khắc nghiệt hơn một chút. Nhiệt độ xuống có khi còn có bảy độ. Lạnh cắt da cắt thịt,cũng may có An Yên ấm áp để ôm nếu không sáng ngày hôm sau ba mẹ An Yên vào thăm sẽ thấy Hàn Doanh đã hoá đá.

Buổi sáng người ở quê dậy rất sớm. Gần tết nên ai cũng muốn đi chợ sớm mua những món ngon và đẹp nhất cho nhà mình. Anh cả An Yên đi mua một cành đào rất lớn và mua đèn nháy về trang chí, hai đứa con anh cả thấy vậy thích thú vô cùng, buổi tối cứ líu ríu dắt tay dì út ra xem. An Yên rất thích trẻ con nên rất yêu chìu hai đứa cháu này, chơi với chúng quên cả Hàn Doanh khiến cho chị ấy mặt xị ra một đống, cô nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười.

Sáng ngày hai chín tết Hàn Doanh và An Yên cũng dắt nhau đi chợ, với một người sống ở thành phố như Hàn Doanh lại là một giám đốc của công ty lớn thì chợ là một nơi rất xa lạ, cô nếu muốn mua gì đó thì cũng sẽ chọn bách hoá tổng hợp hoặc là siêu thị. Hơn nữa chợ ở quê và chợ ở thành phố cũng sẽ có chút khác biệt cho nên Hàn Doanh vẫn là lần đầu tiên được đi chợ. Cô rất là thích thú.

Hai người mặc áo lạnh giống nhau, cái này là do Hàn Doanh đã cố tình mua khi đi shopping. Cùng đội nón len, quàng khăn len và mang găng tay len. Nhìn hai người rất tương xướng, lại có chút giống chị em sinh đôi. Tất nhiên ở trong mắt bạn trẻ thành phố thì thời trang này được gọi là đồ đôi, nhưng trong mắt ba mẹ An Yên đây đơn giản chỉ là những thứ giống nhau mà thoi. Mẹ An Yên còn nói.

- Cô ngày xưa vẫn tự hào là mình sinh được một đứa con gái xinh đẹp. Hôm nay thấy cháu cô mới biết con gái mình cũng chỉ là nhan sắc hơn người bình thường một chút,so với cháu còn kém xa. Qủa nhiên con gái nông thôn vẫn không thể so với con gái thành phố.

Hàn Doanh tuy ngoài miệng nói lời khách sáo với mẹ An Yên nhưng mà trong ánh mắt lại hiện hơn sự đắc ý hướng về An Yên, An Yên chỉ biết cười trừ. Mẹ cô nói vậy đúng là đánh trúng cái tính tự kỷ siêu cấp của chị ấy rồi, lại được dịp lên mặt với cô.

Qủa nhiên hai cô gái ăn mặc đẹp, gương mặt cũng rất đẹp cùng nhau xuất hiện sẽ khiến cho nhiều ánh mắt chú ý. Hơn nữa chợ tết cũng rất đông người, có nhiều thanh niên cũng đi làm ăn xa tết về ăn tết nên chợ rất đông.

Mới đầu còn chỉ là những ánh mắt hướng về An Yên và Hàn Doanh, Hàn Doanh ghét nhất chính là bị nhìn như vậy cho nên mặt mày liền lạnh băng y như khi đi làm việc, nhìn có chút kiêu ngạo xa cách. An Yên lại không thể như vậy, cô sinh ra ở đây, ăn cơm ở đây mà lớn, ba mẹ cô còn ở đây, cô làm sao dám thể hiện thái độ đó. Hơn nữa An Yên biết người dân cũng chỉ là tò mò thôi chứ không có ý xấu nên cô luôn mỉm cười với những người mà có quen biết một chút, nếu họ hỏi thì cũng sẽ đáp lại vài câu.

Các cô bán hàng ngoài chợ cũng biết An Yên vì nói chung từ nhỏ An yên vẫn là học sinh ưu tú được khen thưởng rất nhiều, ai cũng hướng An Yên làm tấm gương cho con cái học tập nên nhớ cô rất rõ, nay thấy cô lớn lên xinh đẹp nên cũng hông tiếc lời khen ngợi. An Yên cũng chỉ có thể mỉm cười ứng phó lại.

Hai người đi cũng gần hết một vòng chợ, mặt Hàn Doanh càng xụ ra. An Yên buồn cười liền làm bộ vô tình nắm tay chị ấy rồi nói nhỏ.

- Chị xem, mặt chị lúc này lạnh hơn cả tủ đá rồi. Đừng hù người dân quê em chứ, mọi người họ không có ác ý đâu mà, cười lên đi.

Hàn Doanh đáp.

- Cười gì, em không thấy mọi người nhìn chúng ta như nhìn người ngoài hành tinh à. Chị cười nữa có khác gì mình là con khỉ đang diễn xiếc cho người ta xem.

An Yên nghe ví dụ như vậy liền có chút buồn cười, cô nói.

- Chị nha, như thế cũng có thể nghĩ ra được. Thôi em không miễn cưỡng chị,dù sao họ cũng không biết chị là ai, ba mẹ chị cũng không nghe được họ mắng vốn chị như thế nào nên không cần quan trọng.

Lúc hai người đang trò chuyện lại nghe có người lên tiếng ở ngay phía sau.

- An Yên phải không?

An Yên quay lại, nhận ra hai gương mặt quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra tên. Cô chỉ đành nói.

- Ừ, mình đây. Bạn có phải là...

Người kia không để cho cô kịp đoán đã vội nói.

- Mình là Khải nè, còn đây là Kiệt. Chúng ta học chung cấp 3 với nhau đó cậu nhớ không.

Lúc này thì An Yên cũng nhớ ra. Đây là bạn học của cô hồi cấp 3. Cô cũng đành cùng họ trò chuyện vài câu.

Hai người con trai thấy An Yên nhận ra mình cũng bắt đầu nhiệt tình trò chuyện hơn. Khải nói.

- Lâu lắm rồi mình mới gặp cậu.Mình cũng đi học và làm xa quê nên ít khi về quê. Năm trước mình về nhưng lại nghe nói cậu không về, năm nay may mắn lại gặp được, cũng coi như có duyên với nhau.

An Yên chỉ biết cười gượng đáp lại. Kiệt bây giờ mới lên tiếng.

- An Yên so với ngày xưa giờ càng xinh đẹp quá, mình cũng nhận không ra, chỉ có thể hỏi thử nếu không đúng thì xin lỗi thôi. Rất may là đúng, cậu dạo này làm việc ở đâu.

An Yên liếc trộm Hàn Doanh thấy mặt chị ấy lại xụ ra rồi nhưng cô cũng không thể vừa gặp lại bạn học mà bỏ đi nên cũng đành nán lại nói thêm vài câu. Cô đáp.

- Mình học xong rồi cũng tìm được việc trên thành phố luôn. Đây là bạn đồng nghiệp của mình cùng về quê ăn tết, chị ấy tên là Hàn Doanh.

Cũng không thể không giới thiệu nên An Yên cũng đành nói. Lúc này hai chàng trai mới chú ý cô gái bên cạnh An Yên, vốn mãi để ý An Yên nên không nhìn Hàn Doanh, nhưng vừa nhìn liền sửng sôt. Bởi vì chị ấy quá xinh đẹp. Hai anh chàng mặt cũng phải đỏ lên một chút, hơn nữa thái độ của Hàn Doanh có hơi lạnh lùng nên hai chàng trai cũng có chút lúng túng cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi.

- Chào chị, em là Khải, em là bạn học của An Yên.

- Chào chị, em là Kiệt, em cũng là bạn học của An Yên.

Mặc dù không muốn đáp lại nhưng Hàn Doanh cũng không thể là người không lịch sự nên chỉ miễn cưỡng đáp lại.

- Tôi đã biết, xin chào. Tôi là Hàn Doanh, là đồng nghiệp của Tiểu Yên.

Hai chàng trai thấy Hàn Doanh xưng hô với An Yên thân mật như vậy nên liền đoán hai người quan hệ thân thiết, mà cũng phải, nếu không thân thì sao lại cùng về ăn tết chứ. Dù muốn cùng Hàn Doanh trò chuyện nhưng mà thái độ chị ấy lạnh lùng quá nên hai chàng trai cũng không có dũng khí, họ lại quay sang An Yên. Khải nói.

- An Yên này , tết nay lớp mình họp lớp cậu tham gia nhé.

An Yên cũng hơi bất ngờ hỏi lại.

- Ngày bao nhiêu vậy.

Kiệt lên tiếng.

- Ngày mùng 3. Cậu khi ấy chắc cũng chưa phải đi làm đúng không.

An Yên nhìn qua Hàn Doanh một chút rồi nói.

- Ừ , để mình xem thế nào đã. Nếu đi được mình sẽ đi.

Kiệt nghe thế liền nói.

- Cũng được, vậy cậu cho mình số điện thoại đi có gì mình gọi cho cậu.

An Yên không cách nào khác đành phải trao đổi số điện thoại với họ. Lúc này ánh mắt Hàn Doanh đã rất âm u rồi, ở chung lâu vậy mà không biết bây giờ chị ấy đang rất không vui thì An Yên chính là đồ ngốc, cho nên cô vội vàng tìm cớ chào tạm biệt hai người bạn cũ rồi kéo Hàn Doanh đi chỗ khác. Hàn Doanh cũng vì thế mà dịu đi phần nào, tuy nhiên An Yên không biết những tội của cô ngày hôm nay đều bị Hàn Doanh ghi nhớ và cho vào sổ, đợi khi lên thành phố sẽ phạt từ từ.....

.........
Xin chào. Lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro