Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luận án tốt nghiệp đã làm xong chỉ còn đợi kết quả. Thời gian này đại khái là khá rảnh rỗi nên Diệp Anh liền gọi điện cho ba mẹ. Bởi vì tập chung tinh thần vào luận án nên cả tháng nay cô cũng chưa có gọi về nhà, ba mẹ và các anh chị cũng biết cô vì bận cho năm cuối nên cũng không có gọi lên làm phiền cô.

Ba mẹ Diệp Anh là nông dân chất phát cho nên chỉ hi vọng con mình tốt nghiệp rồi tìm một công việc nào đó an nhàn một chút là được rồi. Diệp Anh cũng chưa dám nói ra chuyện được một công ty lớn tuyển dụng vì còn chưa có thực sự chắc chắn, cô sợ lỡ không được lại khiến ba mẹ đau lòng. Ba mẹ cũng chỉ biết căn dặn cô nên chú ý chăm sóc bản thân cho tốt, năm nào cô về nhà cũng bị mắng là gầy nên ba mẹ không yên tâm.

Anh trai Diệp Anh thì nói có thời gian sẽ sắp xếp lên thăm cô một chút, cô cũng không còn cách nào khác là nghe lời, sau đó lại nghe mẹ nói ở nhà nuôi rất nhiều gà vịt chờ cô tết về làm thịt. Diệp Anh lại đột nhiên nhớ nhà muốn khóc,cô càng lớn thì ba mẹ càng già đi,vậy mà cô vẫn chưa báo đáp được gì ơn sinh thành dưỡng dục.

Sau khi cúp máy Diệp Anh lại mông lung suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vẫn luôn ám ảnh cô nhiều năm qua. Cô không biết tại sao cứ mơ hoài giấc mơ ấy, rồi cô lại thực sự tò mò muốn biết hai người cha mẹ trong giấc mơ kia sống thế nào, họ có còn trên nhân thế không. Mà có lẽ là không đi, cô cũng đã đầu thai rồi thì họ làm sao còn tồn tại chứ. Có lúc Diệp Anh cảm thấy mình quá mức hoang tưởng. Nhưng mà thực tâm lại rất mong có thể gặp lại họ một lần.

Kết quả của luận án tốt nghiệp cuối cùng cũng có, ngày nhận kết quả Diệp Anh tuy rằng cũng không nhiều bất ngờ nhưng vẫn không giấu được vui mừng tới rơi nước mắt. Thành tích loại ưu, xuất sắc thuộc top nhất nhì trong trường. Giáo sư lúc trao bằng tốt nghiệp cho cô cũng không khỏi xúc động mà nói.

- Thầy dạy qua rất nhiều học sinh và em là một trong số học sinh thầy ưng ý nhất. Thầy tin tưởng em sau này ra trường sẽ còn xuất sắc hơn nữa. Cố gắng đừng phụ lòng tin của thầy.

Diệp Anh cũng xúc động mà gật đầu hứa với giáo sư. Hai thầy trò trao nhau một cái ôm thật chặt.

Bảo Hân cũng tốt nghiệp với thành tích rất tốt, cả hai người ôm nhau nhảy múa không ngừng, bởi vì bên công ty Thy sau khi nghe tin kết quả tốt nghiệp đã gửi thư đến trường thông báo sẽ tuyển dụng hai sinh viên là Diệp Anh và Bảo Hân vào làm nhân viên chính thức của công ty. Các giáo sư thì vui mừng, các sinh viên khác thì ghen tỵ. Nhưng là dù hâm mộ hay ghen tị thì cuối cùng cũng đã chính thức tốt nghiệp rồi, mọi thứ đều sẽ bỏ lại sau lưng và bắt đầu một hành trình mới. Một trang sách mới của cuốn sách cuộc đời.

Lúc chụp ảnh lưu niệm rất nhiều bạn học và sinh viên khoá dưới đều muốn chụp hình với Diệp Anh, bởi vì là ngày cuối cùng nên Diệp Anh đều không từ chối, kết quả là chụp hình mấy tiếng đồng hồ, cười muốn cứng hết cả miệng. Thật sự còn khổ hơn chụp hình đám cưới, mặc dù cô cũng chưa có chụp hình cưới bao giờ nhưng cũng không có sung sướng gì đâu.

Vì mới tốt nghiệp nên những sinh viên ở gần trường hoặc tạm thời chưa xin được việc đã dọn đồ về nhà, những người nào nhà xa hoặc muốn ở lại xin việc luôn thì tạm thời ở lại ký túc xá và tìm chỗ thuê trọ sau đó. Diệp Anh và Bảo Hân cũng vậy, hai người đều có quê ở xa nên phải tìm nơi ở trọ trước nhất. Tuy nhiên ở cái thành phố đất chật người đông này muốn tìm được một nơi ở tiện đường đi làm mà giá thành hợp với sinh viên mới ra trường thì có chút khó. Cả hai sau rất nhiều vòng tìm kiếm trên mạng mà không có kết quả thì có chút thất vọng. Bây giờ thì họ đã bắt đầu hiểu được mùi vị khắc nghiệt của cuộc sống xã hội. Nhưng là ai rồi cũng phải lớn thôi.

Trong khi đang buồn rầu vì chưa tìm được nhà thì Diệp Anh lại nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Vốn là cô không hay nghe máy khi có số lạ gọi tới, bởi vì thường sẽ có những nam sinh viên gọi tới cho cô nói những lời tỏ tình này nọ khiến cô không thoải mái. Nhưng mà số điện thoại này lại có chút đặc biệt, là số khá đẹp nên không hiểu sao cô có linh cảm người gọi cũng là một người đặc biệt vậy nên cô nghe máy. Và cô không hề sai, người gọi chính là Thy. Vừa nghe máy đã nhận ra giọng lạnh nhạt quen thuộc.

- Diệp Anh phải không.

Diệp Anh có chút hồi hộp mà đáp lại.

- Vâng, chị là Thy sao.

Thy hình như tâm tình không tệ nên khẽ cười một tiếng rồi đáp.

- Nhận ra giọng của tôi sao.

Diệp Anh chỉ nhỏ nhỏ giọng đáp lại.

- Vâng.

Thy lại hỏi.

- Đã chuẩn bị ngày mai tới công ty phỏng vấn chưa. Tuy đã thực tập nhưng quy trình tuyển dụng thì không thể thiếu, nếu không đạt tiêu chuẩn vẫn có khả năng bị loại.

Diệp Anh liền kiên định đáp.

- Đã chuẩn bị rất tốt thưa Thy, sẽ không để chị thất vọng.

Thy lại cười một tiếng rồi nói.

- Bên công ty có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên không có nhà hoặc nhà ở xa công ty, em có cần không.

Diệp Anh nghe vậy thì lập tức hai mắt sáng lên, cô vội hỏi.

- Thật không ạ, thật không ạ.

Thy cười rồi đáp.

- Tôi là tổng giám đốc không lẽ tôi nói không đáng tin sao.

Diệp Anh xác định là sự thật thì vui muốn lăn từ trên giường xuống đất,cô liền nói.

- Thật tốt quá. Em và Bảo Hân vẫn đang lo không tìm được nhà để thuê. Ký túc xá thì đâu ở mãi được.

Thy lại nói.

- Vậy thì ngày mai nhớ biểu hiện cho tốt nếu không việc không có nhà cũng không.

Diệp Anh tất nhiên là cũng vì lý do này mà lại càng quyết tâm hơn. Sau khi Bảo Hân biết được cũng vui đến muốn khóc. Thật là may mắn vì có một công ty thấu hiểu nhân viên như công ty của Thy, bởi vậy hai người lại càng phải cố gắng ngày mai mọi cách phải vào được công ty.

Thực ra là Thy có chút tà ác mà hù doạ hai cô nàng thôi bởi vì thực chất buổi phỏng vấn chỉ làm cho có lệ, các quản lý một phần vì đã biết hai cô gái một phần vì cũng nhận được lệnh là thông qua từ trên rồi nên cũng chỉ giả bộ mang vẻ mặt nghiêm trang rồi hỏi một vài câu độ khó trung bình là chấm đạt, lúc ra khỏi công ty với thông báo ngày đi làm chính thức cả Diệp Anh và Bảo Hân liền ôm nhau vừa cười vừa khóc vì mừng. Thy đứng trên văn phòng nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy chỉ bất đắc dĩ mà cười khẽ. Thật đúng là đáng yêu...

Sau đó Diệp Anh và Bảo Hân cũng nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá và chuyển đến nhà do công ty hổ trợ. Cả hai thật sự bất ngờ vì căn nhà đẹp và rộng hơn trong tưởng tượng, thế là lại vừa cười vừa khóc thêm một hồi nữa mới chịu nín mà đi dọn đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh