Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan sắc của Diệp Anh chắc chắn chính là thuộc hàng mỹ nhân, hơn nữ trên người luôn toát ra khí chất dịu dàng tươi sáng nên rất dễ khiến người khác yêu thích. Ngay từ nhỏ khi còn là học sinh trung học cô đã có rất nhiều bạn học thầm mến, nhưng là dù sao ở vùng quê nghèo thì con người cũng thật thà chất phát hơn, hơn nữa tuổi còn nhỏ nên dù có thầm mến cũng chỉ có thể giữ trong lòng, hay là lén lút nhìn từ xa, ai mạnh dạn lắm thì viết thư tỏ tình nhờ bạn bè trong lớp đưa tới. Nhưng Diệp Anh từ nhỏ đã là một người có chí hướng học hành, không giống như bạn bè nhiều người chỉ nghĩ học hết phổ thông thì ở nhà lấy chồng sinh con nên cô không hề nghĩ đến chuyện yêu sớm. Đối với những bạn học thầm mến nếu không nói ra cô vẫn xem như không biết, nếu viết thư tỏ tình thì cô sẽ khéo léo viết thư từ chối, khiến cho họ cho dù bị cự tuyệt cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Hơn nữa với nhan sắc của Diệp Anh ở nông thôn quả thật là hơn người, các chàng trai nhìn vào cũng sẽ không tự chủ mà cảm thấy tự ti bản thân mình không xứng. Cho nên có thể nói cho dù có rất nhiều người thầm mến nhưng những năm trung học của Diệp Anh trôi qua cũng tương đối yên ổn.
Sau khi vào đại học, tất nhiên ở thành phố thì các nữ sinh có nhan sắc sẽ rất nhiều, tuy nhiên Diệp Anh vẫn là một trong những sinh viên được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Thành tích học của cô là một nét vẽ đẹp đẽ nữa để tô vẽ cho nhan sắc của cô càng trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người. Vậy nên ở đại học số người yêu thích cô lại càng nhiều, khi ấy tuổi cũng lớn hơn một chút, ở thành phố tư tưởng cũng thoáng đạt và mạnh dạn hơn, viết thư tỏ tình gì đó là quá tầm thường rồi. Sinh viên có vô số cách tỏ tình khiến cho đối phương cảm động. Những món quà dễ thương như thú bông này nọ, rồi những món quà lãng mạn như những bài thơ,bài hát và những bó hoa hồng thật lớn, có khi là những món quà xa xỉ như dây chuyền, nhẫn,đồng hồ và cả điện thoại thời thượng, cả những màn tỏ tình được cẩn thận xắp xếp công phu khiến cho mọi người một phen nháo loạn... Tất cả những điều đó Diệp Anh đều đã gặp phải, trong rất nhiều những người tỏ tình với cô ở đại học có những  người thật ra rất được. Không những đẹp trai, học giỏi. gia đình có điều kiện... Nhưng không biết vì sao cô lại chẳng vì ai mà động lòng.
Nhiều lần Bảo Hân thấy Diệp Anh từ chối một anh chàng nào đó được xếp vào hàng 4G là lại tiếc muốn chết, còn mắng cô không có mắt nhìn người, mắng cô tiêu chuẩn cao hơn trời, còn nói cô thế này thì cả đời chịu ế. Khi ấy Diệp Anh chỉ cười.
Tình cảm đến từ trái tim chứ không phải lý trí, nếu trái tim không rung động thì cho dù lý trí biết bản thân mình đến với người đó sẽ được sung sướng an nhàn cỡ nào cô cũng sẽ không chấp nhận. Ngay cả bản thân Diệp Anh cũng có lúc tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình sẽ vì một người như thế nào mà rung động, những người tốt như thế cô cũng không có chút cảm giác thì phải là dạng người như thế nào cô mới yêu. Hai mươi một năm qua cô chưa một lần tìm ra câu trả lời.
Lại nói tới công ty, kể từ khi tới đây làm việc Diệp Anh cũng thu hút không ít ánh mắt của các nhân viên nam ở công ty, công ty này vốn nhân lực cũng nhiều người tuổi còn trẻ, nhân viên chưa có gia đình còn rất nhiều, xinh đẹp như Diệp Anh thì họ làm sao không bị thu hút. Chỉ là ngay khi người ta mới tới mà tiếp cận thì có chút thô lỗ nên cũng đành nhịn xuống, hoặc nếu có quan tâm thì cũng sẽ giữ chừng mực nhất định, không khiến cho cô cảm thấy phản cảm. Chỉ có một điều khiến họ hơi phiền lòng là Diệp Anh lại được đưa tới văn phòng của tổng giám đốc, phòng của tổng giá đốc là tầng cao nhất của công ty,nhân viên bình thường rất ít có cơ hội lên đó, chỉ khi có việc hệ trọng mới được lên. Vốn nghĩ Diệp Anh sẽ cũng làm những việc lặt vặt nên sẽ thường xuyên phải đi xuống các phòng ban dưới lầu, ai ngờ người thường xuyên đi xuống lại vẫn là thư ký Lê, cho nên một ngày cũng chỉ có thể nhìn Diệp Anh chính là bữa trưa ở căng tin. Khi ấy bên cạnh cô ấy lại có rất nhiều thực tập sinh nữa, muốn có cơ hội bày tỏ một chút quan tâm cũng khó.
Trong khi nhiều người phiền muộn thì cũng có một vài người không ngại da mặt mà tiếp cận. Mỗi giờ ăn trưa cũng sẽ có vài người mua nước mời cả nhóm thực tập sinh, nhưng mà ai lại nhìn không ra ánh mắt người ta nhìn Diệp Anh rất đặc biệt. Cho nên trong khi Diệp Anh vô cùng ngại ngùng thì các bạn học lại rất vui vẻ, còn nói nhờ Diệp Anh mà đỡ tốn tiền mua nước sau bữa ăn.
Tất nhiên Diệp Anh đã nói vài lời khách sáo để những người kia biết ý mà thôi nhưng ai biết họ lại kiên trì như vậy, họ lại cũng chẳng bày tỏ gì mà chỉ như đơn giản quan tâm đàn em nên cô cũng không biết làm sao.
Những chuyện này cũng không hiểu từ ai mà lại đến tai Tổng giám đốc, cho nên một bữa trưa nọ tổng giám đốc vốn ngàn năm không xuất hiện lại đột ngột giá lâm xuống căng tin. Trong lúc mọi người còn bất ngờ thì tổng giám đốc cũng mặt không biểu tình cùng thư ký Lê và quản lý đem cơm tới bàn bên cạnh bàn của các thực tập sinh ngồi xuống, bên này các thực tập sinh cũng được một phen kích động, nhất là ba anh chàng thực tập sinh kia vốn chẳng có cơ hội được gặp tổng giám đốc, giờ được nhìn gần đến thế, lại thấy tổng giám đốc đẹp đến thế thì nhất thời cơm cũng không muốn ăn nữa mà chỉ lo nhìn cũng cảm thấy no.
Diệp Anh vì sự xuất hiện của tổng giám đốc tất nhiên là cũng rất bất ngờ, nhưng thấy mấy anh bạn nhìn chị ấy đến nước miếng cũng sắp chảy ra cô lại có chút không thoải mái, cũng không biết tại sao, cô lúc nào cho rằng tổng giá đốc nên ở trên văn phòng ưu nhã mà dùng cơm thì tốt hơn là tới đây , nơi này thị phi quá nhiều,không hợp với khi chất cao lãnh của chị ấy.
Nam nhân viên vốn vẫn theo thói quen mua nước cho nhóm thực tập sinh nên không chú ý tới sự xuất hiện của tổng giám đốc, đến lúc phát hiện ra thì cũng có chút đứng ngồi không yên. Dù sao sếp lớn ngồi ngay trước mặt mà mình lại chỉ mua nước cho các thực tập sinh thì có hơi bị thất lễ, anh ta lúc này cũng toát mồ hôi rồi, hơn nữa ánh mắt của tổng giám đốc liếc qua anh ta có chút lạnh băng khiến trái tim anh ta cũng sắp bị hoá đá.
Không khí vốn căng thẳng tổng giám đốc lại còn nói thêm một câu với anh ta.
- Tổ trương Trần, xem ra tiền lương,thưởng công ty trả cho anh có chút nhiều phải không. Thật là có lòng tốt san sẻ với hậu bối.
Tổ trưởng Trần nghe vậy thì triệt để hoá đá, tiền thưởng của anh ta có lẽ khó mà thọ. Trong khi đó các thực tập sinh thì âm thầm lau mồ hôi, khí tràng của tổng giám đốc thật lớn, chút nữa khiến trái tim còn non kém của họ chết rồi. Họ cũng âm thầm cảm thán. Tổng giám đốc dù lạnh lùng cỡ nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, vì thế cũng sẽ có tâm tư ích kỷ nho nhỏ như bao cô gái khác, chỉ là mua nước cho nhân viên thực tập mà không có phần của cô ấy mà cũng ghen tỵ đến muốn trừ lương của người ta. Qủa nhiên là đáng sợ.
Trong khi mọi người còn âm thầm cảm thán lẫn sợ hãi thì Diệp Anh lại có chút buồn cười nhìn dáng người thẳng tắp ,ưu nhã đang dời khỏi căng tin của Thy. Lúc này cô lại cảm thấy thì ra tổng giám đốc cũng sẽ có những lúc đáng yêu như thế.

-----------
Sorry để mọi người đợi lâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh