CHƯƠNG 1 : Ta gặp nhau tại một trạm xe bus nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là một buổi chiều tà của mùa hạ.Cũng như thường ngày tôi đi học rồi về lại tiếp tục ngày qua ngày như thế, ấy mà hôm nay tôi lại thấy có gì đó rất đẹp. Nắng len qua những tán cây tại trạm xe quen thuộc tôi đứng đợi mỗi ngày, nắng chiều soi rọi lên má em ửng hồng xinh đẹp! Cô gái với mái tóc ngang vai nhỏ con xinh xắn đứng dưới cây bằng lăng đang mùa hoa nở. Gió thổi qua những khe lá lát đát vài hoa bằng lăng tím rơi lướt qua nụ cười của em. Nụ cười ấy làm tôi say đắm từ giây phút đó. Có lẽ bây giờ tôi đã biết thế nào là thích từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích em,thích nụ cười đó của em,thích cả trạm xe đó và buổi chiều hôm đó. Tại trạm xe buýt thân thương thường ngày tôi đã gặp một thiên thần.
  Ngày hôm đó tôi chỉ biết lặng nhìn phía sau em, cậu bé 15 tuổi chưa biết biết yêu là gì hôm nay lại say nắng trước một cô gái biết làm sao đây. Tôi ngồi đấy thật lâu nhìn dòng người đang từng người cặp bến mà vẫn chưa suy nghĩ ra được cách nào để chào hỏi. Bây giờ lên hỏi tên cô ấy sao? Có quá hời hợt không,có quá kì lạ không? Suy nghĩ mãi cho đến khi chuyến xe ấy dừng lại. Tôi xuống xe trên con đường đi vào nhà trong đầu vẫn nghĩ mãi vấn nhớ mãi cô gái ấy vì ấn tượng nên nhớ rất rõ khuôn mặt em.
Tối ấy tôi loay hoay tìm kiếm em đâu đó trên face với vô vọng . Làm sao đây trong đầu tôi toàn hình bóng em,làm sao tôi có thể tập trung làm việc đây. Tôi tương tư em rồi sao? Khổ sở mà nằm dài ra bàn tôi nghĩ đến việc gặp lại em hy vọng lại thấy em tại trạm xe buýt ấy. Tiếng thở dài khổ sở của tôi buông nhẹ ôm theo cảm giác khó tả ngủ gục trên bàn. Tối đấy là một đêm dài lắm mộng, tôi mơ về nụ cười của em mơ về chiều hôm đó..
Tan học chiều hôm sao tôi không la cà nữa không hàng quán cùng lũ bạn tôi đi thẳng đến trạm xe hy vọng gặp được em, hy vọng có thể được nhắm em lâu thêm một chút . Không biết sao lại vui như thế chân đi thật nhanh như muốn chạy. Ra đến trạm xe không thấy em đâu hết nụ cười nhạt dần. Tôi thất vọng, thật sự thất vọng. Suy sụp như đổ vở trong lòng ngồi tại ghế chờ nhìn dòng xe từ từ cập bến rồi lại rời đi từng chuyến từng chuyến như thế cho đến chuyến xe cuối cùng vẫn không thấy em đâu. Gió thổi cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ nhẹ, chiều ấy trạm xe buýt không người . Tôi nặng nề lê thân mình lên chuyến xe buýt cuối cùng trời cũng đã sập tối.
Hôm ấy tôi như một cái xác không hồn bước về nhà nhìn vào gương tôi tự cười vào mặt mình vì đã quá hy vọng. Đêm nay tôi thật khó ngủ quyết tâm tìm bằng được face của em mặc dù không có tí thông tin gì cả, nhìn mục tìm kiếm mà không biết gõ như thế nào không lẽ lại gõ tìm kiếm " cô gái có nụ cười như thiên thần" . Tôi như một tên ngốc cười vu vơ cho đến gần sáng tôi tìm được em trên face. Bởi ta nói muốn thành công thì phải kiên trì mà. Tôi vui như được mùa mà muốn nhảy ra khỏi giường cả đêm không tài nào ngủ được chỉ mong trời mau sáng để được trò chuyện cùng em ..
Sáng đó trời nắng đẹp gió thổi hiu hiu chim ca ríu rít dưới những cành cây bên khung cửa sổ tôi đang loay hoay với dòng tin nhắn đầu gửi cho em. Nhắn rồi lại xóa không biết thế nào mới tối mới gây ấn tượng cho em đây. Vô tình ấn vào nút gửi tôi buông hẳn điện thoại xuống bàn tay run run lòng thì hồi hợp như tim muốn nhảy ra ngoài rồi .
- Chào cậu.
Một lời chào thôi sao lại hồi hộp thế một lời chào thôi sao lại nhiều cảm xúc thế. Mong chờ em trả lời lại mắt tôi nhìn chằm chằm vào màng hình. Ít phút sao em ấy rep lại khá ngắn gọn làm tôi cũng hơi căng thẳng.
- Chào.
Trong ít giây tôi soạn nhanh tin nhắn
- Cho tôi làm quen..cậu tên gì ấy nhỉ.?
Trong khi tôi hồi hộp từng câu từng chữ thì em lại trả lời tôi khá bình tỉnh qua từng câu chữ.
- Tôi tên Trân Trân .
Lúng túng không biết phải nên nói gì tôi chỉ biết hỏi mấy câu thông dụng.
- Cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ.
- Tôi 15.
Em rep khá nhanh theo đúng nhịp điệu  câu chuyện tôi cũng bớt căng thẳng hơn nói em nghe về lý do tìm em.
- Ừm...hôm trước tôi gặp cậu tại trạm xe buýt nói thế nào đây nhỉ...là..tôi đã thích nụ cười ấy của cậu như nắng chiều ấy ấm áp và thu hút thế nên đã thức cả đêm để tìm face của cậu ..
Gửi xong nội tâm tôi như gào thét trong đầu suy nghĩ "trời ơi sao lại nói như thế chứ" tay định thu hồi thì thấy em đã xem...
- Cả đêm sao..thế cậu tên gì nhỉ..
Em gửi tôi dùng tin nhắn kèm theo icon mặt cười làm tôi cũng nhẹ nhõm
- Tôi ..tôi tên Hoài Bảo cũng bằng tuổi cậu.
Em xem và rep tin tôi rất nhanh như chờ sẵn
- Chà ...làm sao cậu tìm được nhỉ..
Trả lời làm sao đây tôi thật sự cũng không biết phải giải thích làm sao thật sự là vô tình tìm được
- Vô tình tìm được trên vô vạn người trên face thôi..cũng không dám chắc đó là cậu.
- Vậy sao..thế cậu cũng học thêm à?
- Đúng rồi.
- Thế chiều nay cậu có học không?
- hmm..tôi có.
- Vậy phải chào hỏi thôi đấy.
- Hy vọng được gặp cậu.
Trò chuyện được một lúc cảm thấy em rất dễ gần tâm trạng vui vẻ lại hy vọng chiều này có thể gặp em trò chuyện cùng em thân với em thêm một tí....
《 Tác giả cục súc mỗi chương chỉ viết đúng 1111 từ . Hẹn gặp lại tuần sao.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro