CHƯƠNG 2: TÂM GIAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi đó, cùng nhau tận hưởng không gian yên bình, và Hùng hiểu rằng đôi khi, những món quà nhỏ như chú Labubu xanh lá không chỉ đơn giản là món quà. Đó là những cảm xúc chân thành, những tình cảm mà Đăng gửi gắm vào từng món quà nhỏ bé, để rồi chúng gắn kết hai tâm hồn lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Hùng bị kéo vào vòng tay của Đăng, cả cơ thể cậu cứng đờ. Tim cậu đập loạn nhịp, âm thanh rõ mồn một vang lên trong lồng ngực, như sắp phá tung ra ngoài. Đăng ôm nhẹ, không quá chặt nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ người Đăng. Một cảm giác thân thuộc mà trước đây Hùng chưa bao giờ nghĩ tới, giống như khi cậu cuộn tròn trong chăn ấm vào một đêm mưa lạnh.

"Đăng... cậu làm gì vậy..." Hùng lúng túng, giọng nói nhỏ dần như tiếng thì thầm. Cậu chưa từng được ôm như thế này, lại càng không phải từ Đăng—người mà cậu luôn nghĩ là xa cách, khó gần.
"Chỉ là... mình muốn ôm cậu một chút thôi," Đăng đáp nhẹ, đôi tay vẫn giữ lấy Hùng một cách dịu dàng. "Hôm nay mình thấy cậu mệt mỏi, và mình muốn cậu biết rằng mình ở đây, ngay bên cạnh cậu."

Hùng không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ có thể đứng yên, nghe rõ tiếng tim mình đang đập rộn ràng, nhanh đến nỗi tưởng như có thể nghe được bằng tai. Cậu cúi đầu, mắt hướng xuống đất nhưng trong lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp khó tả. Sự dịu dàng này, hơi ấm này, như một dòng nước ngọt ngào xua tan đi mọi lo lắng, căng thẳng cậu mang theo cả ngày dài.

Hùng cảm nhận được mùi hương từ Đăng—một chút hương nước hoa thoang thoảng, không quá nồng mà rất dễ chịu. Cảm giác này làm cậu thêm phần lúng túng, nhưng cũng không nỡ đẩy Đăng ra. Cậu khẽ cựa quậy, và ngay lập tức Đăng nới lỏng vòng tay, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Hùng.
"Xin lỗi nếu mình làm cậu khó xử," Đăng nói, giọng có chút bối rối nhưng vẫn giữ nét dịu dàng. "Mình chỉ muốn... cậu biết rằng mình luôn quan tâm đến cậu."

Hùng ngước lên, đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của Đăng. Đôi mắt đen sâu thẳm của Đăng như đang cố gắng truyền đạt điều gì đó, khiến Hùng cảm thấy thật sự lạc lõng trong ánh mắt ấy. Cảm giác như thời gian chậm lại, chỉ còn lại hai người trong không gian này, và tất cả những gì còn lại là nhịp tim đập hòa vào nhau.

"Đăng... cậu không cần phải nói xin lỗi," Hùng nhỏ giọng, đôi môi khẽ run lên. "Mình hiểu mà. Thật sự cảm ơn cậu."

Đăng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Hùng loạn nhịp thêm một lần nữa. Đăng không nói gì thêm, chỉ đơn giản ngồi lại gần Hùng hơn, tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay Hùng. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy như một tia điện xẹt qua, làm cả hai giật mình nhưng không ai rút tay lại.
Hùng khẽ quay mặt đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Đăng nhìn thấy, chỉ cười thầm rồi cũng quay mặt đi hướng khác, giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không quá ngượng ngùng.
Hùng ngắm nhìn chú Labubu xanh lá cậu đang cầm trong tay, đôi mắt cậu thoáng ánh lên niềm vui xen lẫn ngượng ngùng. Rõ ràng Đăng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để chọn món quà này. Cậu chưa từng nghĩ Đăng lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Đăng khẽ hắng giọng, rồi giơ tay chỉ vào chú Labubu. "Cậu biết không, hai con Labubu này không chỉ là đồ chơi đâu. Theo truyền thuyết, chúng còn tượng trưng cho sự gắn bó và đồng hành. Hai con Labubu xanh lá và xanh dương luôn đi cùng nhau, không bao giờ tách rời."
Hùng nghe vậy, ngước mắt nhìn Đăng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Vậy sao? Mình không biết đó."
"Ừ, nên mình đã nghĩ... nếu chúng ta mỗi người giữ một con, thì giống như chúng ta cũng sẽ luôn đi cùng nhau, không bao giờ rời xa."

Hùng cảm thấy ngực mình như bị thắt lại bởi lời nói chân thành của Đăng. Đó không phải là một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Đăng đã không cần nói nhiều, chỉ bằng hành động và những lời nói giản dị, cậu đã thể hiện được tất cả những gì cần thể hiện.

Cả hai ngồi đó, trong không gian yên tĩnh với ánh đèn mờ ảo từ quán cà phê phản chiếu xuống mặt hồ. Đăng với tay qua, nhẹ nhàng chạm vào vai Hùng một lần nữa, lần này không phải là một cái ôm, mà chỉ là một cái chạm nhẹ như để xác nhận rằng Hùng vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu.

"Hùng này," Đăng lên tiếng, giọng nói có chút e dè, "cậu có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta sẽ mãi như thế này không?"
Hùng quay lại nhìn Đăng, đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao đêm. "Ý cậu là sao?"
"Ý mình là... luôn bên nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn muốn chúng ta luôn ở bên nhau."
Hùng nhìn Đăng thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó sâu xa trong đôi mắt ấy. Rồi cậu khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Ừ, mình cũng mong như vậy."

Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, chia sẻ một khoảnh khắc thật đặc biệt. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những bông hoa dại ven hồ, hòa quyện cùng không khí trong lành của đêm. Trái tim Hùng đập bình bịch, nhưng không phải vì lo sợ hay ngượng ngùng nữa, mà là vì niềm hạnh phúc giản dị đang tràn ngập trong lòng.

Đăng nắm chặt lấy chú Labubu màu xanh dương trong túi áo, mỉm cười hài lòng. Cậu biết rằng, chỉ cần Hùng ở bên, chỉ cần có những khoảnh khắc như thế này, tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Chú Labubu xanh lá và xanh dương, giống như cậu và Hùng—hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, luôn đồng hành và không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro