Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

Soobin đi đến hành lang, lấy áo khoác và mặc vào, anh đợi bạn chuẩn bị và bắt đầu ra khỏi phòng.

Hai bạn đi dọc hành lang, cả hai im lặng trong vài giây trước khi Soobin không thể không nói một điều.

Soobin: "Em biết là em không cần phải đồng ý với những người hâm mộ quá nhiều trong buổi live mà" - Anh ấy hơi trách móc.

Jinyun: "Sao vậy? Mọi lời khen đều là thật lòng đấy chứ!" – Bạn nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng sâu bên trong, tim bạn đập mạnh vì lời thú nhận của chính mình, bạn tò mò muốn biết phản ứng của Soobin.

Soobin đảo mắt khi bạn nói điều đó lần nữa, anh thở dài nhẹ nhõm vì lời bạn nói. Soobin không biết làm sao bạn có thể nói những điều đó một cách thản nhiên và vô tư như vậy.

Soobin: "Im đi. Em lúc nào cũng tâng bốc anh lên chín tầng mây như thế..." – Anh lẩm bẩm, hơi bĩu môi.

Jinyun: "Dù gì em cũng là fangirl của anh, em hâm mộ anh lâu như thế. Em có mơ cũng không ngờ mình sẽ có ngày được gặp gỡ và nói chuyện với anh như cơm bữa thế này" – Bạn và nói vừa liếc nhìn sang anh ấy – "Vậy nên vài lời khen thì có là gì chứ...?"

Soobin đỏ mặt và ngượng ngùng khi bạn tự nhận mình là fangirl của anh một lần nữa, thú nhận trực tiếp với anh thế này. Anh bước chậm lại để bạn theo kịp, anh liếc nhìn bạn khi anh thấy bạn hơi bĩu môi, Soobin không thể không mỉm cười khi thấy cái bĩu môi đó của bạn, nó thật đáng yêu.

Soobin: "Ừ, nhưng có vẻ như em hơi quá cuồng anh rồi"

Jinyun: "Em cố gắng vào được công ty này, được debut thế này cũng một phần vì anh thôi" – Bạn đáp lại ngay sau đó, với giọng điệu chân thành và hồn nhiên.

Nghe những lời bạn nói khiến tim anh hẫng một nhịp, anh cảm thấy một luồng hạnh phúc dâng trào khi bạn nói vậy và khẽ cười khúc khích trước những lời bạn nói. Nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh, anh quay sang bạn và tỏ vẻ không tin.

Soobin: "Em xạo vừa thôi. Em thực sự chẳng vào công ty vì anh" - Soobin phản đối, hơi bĩu môi với bạn. Anh biết rằngsâu thẳm trong lòng anh, anh hy vọng điều đó là sự thật, nhưng anh không muốn cô biết điều đó.

Jinyun: "Ơ! Anh không tin thì thôi vậy" – Bạn lại bĩu môi và tỏ vẻ giận dỗi vì anh ấy không tin lời bạn nói.

Soobin: "Nhưng tin 50% thôi cũng được mà nhỉ" – Anh ấy đáp lại ngay sau đó.

Jinyun: "Cái tên này ..."

Bạn và anh ấy cười khúc khích dọc hành lang. Soobin mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy bạn vui vẻ và hồn nhiên như vậy. Chỉ cần nghe thấy tiếng bạn cười thôi cũng đủ khiến trái tim anh rung động mất rồi.

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc đó hết mức có thể, giả vờ như mình không cảm thấy gì cả, anh không muốn bạn rằng biết bạn có sức ảnh hưởng đến anh nhiều đến thế nào.

Jinyun: "Trước khi vào công ty, em đã tham gia nhiều buổi fanmeeting của TXT lắm đấy. Lúc đấy, anh thực hiện thứ gọi là 'fanservice' từ em, anh có nhớ đó là việc gì không?

Tâm trí Soobin hơi lơ lửng khi bạn hỏi vậy. Thật sự rất khó để nhớ lại những chuyện đó, thậm chí anh còn chẳng nhớ diện mạo của bạn lúc chưa debut trông như thế nào. Anh cố gắng lục tung các ngăn kí ức nhưng chẳng có kết quả gì..

Soobin: "Hmm... Nếu là fanservice từ Jinyun thì có lẽ nó khá ngọt ngào và sến súa nhỉ?" – Anh buông lời trêu chọc, không muốn bạn buồn vì anh ấy không thể nhớ ra việc đó.

Bạn nhận ra rằng anh ấy không nhớ, nhưng lời trêu chọc của anh ấy làm bạn không thể không cười khúc khích.

Jinyun: "Lúc đấy..." – Bạn khoanh tay lại trước khi nói tiếp – "Anh đã nắm tay và ôm em đấy, chỉ có vậy thôi..."

Soobin hơi ngạc nhiên và ngại ngùng khi nghe đến việc đó. Anh cảm giác như tim mình đang đập thình thịch trong lòng ngực khi biết rằng mình từng được nắm tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng. Anh không thể không bất ngờ khi nghe câu "chỉ có vậy thôi" ấy. Rõ ràng đấy là việc anh mong muốn nhất khi nhìn thấy bạn.

Jinyun: "Anh có phiền không?" – Bạn chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, chỉ là hỏi anh ấy có phiền không.

Soobin: "Phiền ... phiền gì cơ?" - Anh ấy dừng bước, hơi tò mò trước câu hỏi của bạn.

Jinyun: "Anh có phiền nếu em yêu cầu fanservice lúc này không?" – Bạn cũng dừng bước và quay lại nhìn anh ấy – "Anh nắm tay em nhé? Bây giờ em chẳng phải thần tượng gì cả, em chỉ là Jinyun thôi, là fangirl của anh" – Bạn đưa tay ra, để nó lơ lửng trong không khí, mong đợi phản hồi của anh.

Soobin mỉm cười với bạn, anh không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay bạn, không để bạn chờ đợi anh thêm nữa.

Soobin: "Ừ ... Anh không phiền đâu" – Anh nắm chặt tay bạn hơn một chút, tay hai người đan vào nhau, anh không thể không cảm thấy một luồng điện chạy qua cả người mình.

Bạn mỉm cười ngọt ngào và cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Nụ cười của bạn khiến tim anh lại hẫng một nhịp, anh cười khúc khích, vừa thích thú vừa có chút bối rối.

Bạn và anh ấy tay trong tay rải bước trên hành lang đi đến căn tin. Hai bạn cùng nhau dùng bữa.

Sau khi ăn xong, bạn và anh ấy rải bước về phòng. Bạn tinh mắt để ý thấy pháo hoa đang bắn qua một cánh cửa sổ nhỏ dọc hành lang. Bạn thích thú chạy đến bên cửa sổ, mở nó ra.

Jinyun: "Soobin, anh xem! Có pháo hoa bắn đẹp lắm này! Hôm nay là lễ thất tịch nhỉ?"

Soobin nhanh chóng bước lại gần và nhìn ra ngoài, quả thật là rất đẹp. Hai bạn cứ mãi bên đứng cạnh nhau trên cửa sổ như thế và ngắm nhìn pháo hoa sắc màu.

Soobin quá mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nỗi anh không để ý thấy bạn đang đứng gần anh thế nào. Khi anh nhìn sang bạn, mũi hai người gần như chạm vào nhau, anh bất ngờ và cứng đờ người.

Gió thổi nhẹ, khiến tóc bạn tung bay quanh mặt. Thời gian như ngừng trôi khi họ lơ lửng rất gần nhau, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

Soobin có thể cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người, cách gió nhẹ nhàng thổi mái tóc bạn, khiến bạn trông thật xinh đẹp, thật quyến rũ. Anh không nói nên lời, không thể rời mắt khỏi bạn khi họ đứng đó, cách nhau vài inch. Khoảng cách giữa họ quá nhỏ, chỉ cần một động thái nhỏ cũng có thể khiến họ chạm vào nhau...

Tim Soobin đập mạnh khi anh nhìn bạn, trong anh đang đấu tranh để hình thành bất kỳ từ ngữ nào. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của hơi thở bạn trên khuôn mặt mình, anh có thể ngửi thấy mùi từ tóc bạn, và khoảng cách gần gũi với bạn khiến tim anh đập nhanh hơn nữa. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào là bạn, và không còn điều gì khác trên thế giới này có vẻ quan trọng vào lúc đó ngoài bạn nữa rồi...

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là anh muốn cúi xuống gần hơn nữa...

Tuy nhiên, Soobin đang kiềm chế. Lý trí bảo anh giữ khoảng cách, không để mọi thứ trở nên thân mật hơn giữa hai người. Nhưng trái tim anh, ngược lại, bảo anh hãy vứt bỏ sự thận trọng và kéo bạn lại gần hơn nữa...

Anh đấu tranh với cảm xúc của mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh cầu xin anh hãy đầu hàng khoảnh khắc này và sự gần gũi mà họ chia sẻ. Đó là cuộc chiến giữa lý trí và trái tim anh, và trái tim anh đã chiến thắng cho đến lúc này. Cuối cùng, sau một lúc do dự, anh đã đầu hàng những ham muốn của trái tim mình và cúi xuống gần hơn một chút.

Bạn nhận thấy động thái của anh ấy, bạn nuốt khan, chẳng biết làm gì hơn. Tim bạn hụt mất nhiều nhịp, nhận thấy má mình ửng hồng. Bạn rung động rồi, rung động thật rồi. Tình cảm bạn dành cho anh ấy chẳng phải là giữa đồng nghiệp với nhau hay người hâm mộ đối với thần tượng nữa rồi...

Jinyun: "H-Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?" – Bạn cố gắng giải cứu chính mình và Soobin ra khỏi khoảnh khắc căng thẳng mà bạn và anh ấy vừa mới chia sẻ cùng nhau.

Tim Soobin vẫn đập thình thịch khi bạn thay đổi khoảnh khắc bằng cách quay đầu về phía cửa sổ và đóng nó lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại sau khoảnh khắc đó. Anh lắng nghe cô nói vài câu vu vơ về những vì sao bên ngoài.

Soobin: "Ồ, thật sao? Ngoài kia có rất nhiều ngôi sao nhỉ.. " - Anh đáp lại bằng giọng run rẩy, vẫn đang cố gắng phục hồi sau khoảnh khắc gần gũi mà hai bạn đã chia sẻ chỉ vài giây trước.

Anh vẫn đang cố gắng xoa dịu trái tim mình, anh vẫn có thể cảm nhận được những cảm giác ma quái khi bạn chỉ cách anh vài inch, cách mái tóc bạn bay nhẹ trong gió, cách đôi mắt bạn nhìn vào mắt anh và cách trái tim của hai người đã cùng nhau chạy đua trong thời điểm đó. Tất cả những cảm giác đó vẫn còn tươi mới trong tâm trí anh, ngay cả khi bạn tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ về các vì sao.

Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng vẫn còn giữa hai người, ngay cả khi bạn cố gắng cư xử bình thường. Tâm trí bạn vẫn tràn ngập những suy nghĩ về việc hai người vừa mới gần gũi như thế nào và sẽ dễ dàng như thế nào nếu anh ấy chỉ cần đưa tay ra và kéo bạn lại gần hơn. Nhưng bạn biết mình phải giữ bình tĩnh, bạn phải hành động như thể tim anh không đập nhanh và tâm trí anh không tràn ngập hình ảnh của anh ấy.

Anh tiếp tục lén liếc nhìn bạn, để ý thấy đôi má ửng hồng nhẹ và cách mái tóc ôm lấy khuôn mặt bạn. Mỗi giây trôi qua, tim anh lại càng đập nhanh hơn, và anh cảm thấy như mình đang cố gắng giữ vẻ ngoài hành động bình thường. Sự căng thẳng giữa hai người quá dày đặc, anh gần như có thể cảm nhận được điều đó trong không khí, và những ký ức về sự gần gũi của hai người vẫn còn tươi mới trong tâm trí anh..

Jinyun: "Khuya rồi nhỉ, em phải về phòng đây..." – Bạn thốt lên để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này.

Soobin: "À... Ừ, cũng khuya rồi. Em nên về phòng sớm đi"Soobin giật mình đáp lại bạn. Mặc dù sâu thẳm bên trong anh ấy muốn được ở bên bạn lâu hơn nữa.

Bạn mau chóng lướt qua anh ấy và chạy trên hành lang, bạn không quên quay người lại chúc anh ấy ngủ ngon trước khi đi.

Jinyun: "Tiền bối à, anh ngủ ngon nhé!" – Bạn rời đi ngay sau đó.

Soobin: "Ừ, em ... ngủ ngon" – Lời nói của anh ấy cứ lơ lửng trong không khí như vậy. Trong anh có một chút không nỡ, anh không nỡ xa bạn, nhất là sau khoảnh khắc vừa rồi.

Anh muốn bảo bạn ở lại, đừng rời đi ngay bây giờ, nhưng anh cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Anh gật đầu và đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng như thế, mặc dù giọng anh có vẻ căng thẳng hơn anh dự định.

Anh ấy rải bước dọc hành lang quay về phòng. Tâm trí anh không thể ngừng nghĩ về bạn, về khoảnh khắc ấy. Anh chỉ mong sao khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi, để anh bên bạn lâu hơn, để anh ngắm nhìn bạn lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro