Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Hân em suy nghĩ kĩ chưa." Phạm Bạch Phụng thở dài hỏi kĩ Đặng Gia Hân lần nữa. Đặng Gia Hân cầm tay của Phạm Bạch Phụng vừa nói vừa thể hiện chút chua xót.
" Chị, hiện giờ em rất cần tiền mẹ em bệnh nặng lắm! Em cần tiền để làm phẩu thuật cho mẹ. Em còn là sinh viên thì lấy đâu ra nhiều như vậy. Chị Phụng em xin chị đó chị làm ơn giúp dùm em đi em đợi được nhưng mẹ em không thể đợi." Phạm Thiên Vũ hét lên
" Cái gì dì bệnh sao cậu không nói với mình, chuyện lớn như vậy cậu định giấu mình tới bao giờ. Gia Hân có gì từ từ tính cậu đừng bí quá hoá liều làm càng rồi sau này hối hận. Cậu cần bao nhiêu nói ra để mình nghĩ cách." Gia Hân nhìn Phạm Thiên Vũ trong mắt có sự tôn trọng có sự lo lắng cô thấy vậy cũng đủ rồi cuộc đời cô có cô bạn thân vậy là cảm ơn trời phật rồi.
" Thiên Vũ cảm ơn bạn mình không sao đâu mẹ mình cần năm mươi triệu để làm phẩu thuật, mình muốn tự  mình lo cho mẹ nếu cậu muốn giúp mình thì nói với chị cậu dùm mình đi. " Cô Đặng Gia Hân năm nay hai mươi ba tuổi sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế thành phố S. Cô tới giờ chưa biết yêu, chỉ mới thử chấp nhận sự đeo đuổi của Nguyễn Khải Phong cùng là sinh viên của trường. Giờ cô phải bán đêm đầu tiên của mình để lấy tiền cứu mẹ. Mà không chỗ nào bằng quán bar BG. Phạm Bạch Phụng làm quản lý ở đây cũng được năm năm rồi. Tuy Phạm Gia Hân cô không phải vẻ đẹp chim sa cá lặn hoặc quốc sắc thiên hương. Nhưng vóc dáng cô chuẩn khuôn mặt thanh thuần ưa nhìn không nhiễm mùi phấn son, đôi mắt cô Long lanh và rất có thần. Nếu ai nhìn cô một lần sẽ không bao giờ quên được người con gái gọi xinh đẹp thì không nhưng làm người ta có cảm giác thích nhìn. Phạm Bạch Phụng đánh giá Gia Hân lần nữa.
" Thôi được rồi Gia Hân à chị không muốn sau này em phải hối hận sao em không nói với Khải Phong." Dù gì cũng phải nói với bạn trai chứ. Gia Hân nghe Bạch Phụng nhắc tới Khải Phong trong mắt cô hiện lên sự tuyệt vọng và áy náy.
" Chị em không muốn làm cho Khải Phong lo cho em vả lại anh ấy cũng đâu có nhiều tiền vậy em với anh ấy cũng mới quen thôi em không mở miệng được." Bạch Phụng nhìn Gia Hân thật kĩ thấy được sự quyết tâm của Gia Hân nên cũng không nói thêm gì chỉ để lại câu rồi bỏ đi.
" Em ngồi đó đợi chị tí chị đi nói với khách rồi chị cho em hay. Ừ phải rồi em đi rửa mặt sửa sang quần áo lại tí đi." Gia Hân nghe nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm mới quay sang nói với Thiên Vũ
" Cậu về bệnh viện Thành phố lo cho mẹ dùm mình đi, nếu mẹ mình tỉnh lại tuyệt đối đừng nói mẹ mình biết chuyện của mình nghe." Thiên Vũ nghe Gia Hân nói vậy rất buồn sao cô không biết Gia Hân còn đau khổ hơn cô trăm ngàn lần. Tuy đã hai ba tuổi nhưng Gia Hân sống rất quy tắc và bảo thủ cô thường nói chỉ để dành lần đầu tiên cho chồng cô mà thôi. Giờ thì sự thật cô phải chữa bệnh cho mẹ ai bảo dì Lương là người thân duy nhất còn trên cõi đời của cô ấy. Thiên Vũ sắp khóc nói với Gia Hân
" Cậu có gì liên lạc mình liền nghe mình xin cậu đừng chịu đựng một mình." Thiên Vũ đi rồi Gia Hân mới nhìn xung quanh quán bar BG nằm ngay mặt tiền, chỗ đậu xe thoải mái cho  ô tô. Không gian quán bar mới lạ, tuyệt đỉnh nhân viên phục vụ tốt không hổ danh là quán bar sang trọng nhất thành phố. Người ra vào quán bar này thuộc tần lớp thượng lưu, không ngờ hôm nay cô phải bán thân để cứu mẹ cuộc đời thật trớ trêu mẹ con cô sống không thẹn với lòng mẹ cô vất vả cả cuộc đời giờ phải mang bệnh. Cô thở dài không phải có lần thôi sao cô cảm thấy chua xót cho số phận bản thân có lẽ cô sống độc thân nuôi mẹ suốt đời.
___________________________
Bên trong phòng VIP
" thiếu gia Huỳnh Lý tôi có cô bé hai ba tuổi còn zing đó nha! Đang cần tiền nên...... không biết Huỳnh thiếu gia có chịu để cho cô ấy hầu hạ một đêm không? " Bạch Phụng cười cười vừa nói vừa đẩy nhẹ bã vai Huỳnh Lý. Huỳnh Lý vuốt bàn tay Bạch Phụng mở miệng với vẻ sủng nịnh
" Làm gì đích thân chị Phụng mở miệng sao em không nể mặt được đây."
Ai mà không biết Huỳnh Lý này không thích đụng vào xử nữ chứ? Huỳnh lý nhìn Thiên Phúc ra hiệu, Thiên Phúc hiểu ý quay sang Trương Gia Tuấn.
" Gia Tuấn à cậu giúp người ta đi với lại chị Phụng đã mở miệng rồi ai không biết Huỳnh Lý không đụng vào xử nữ cậu đừng làm khó cậu ta nữa." Gia Tuấn để ly rượu xuống ngước lên nhìn Bạch Phụng mở miệng.
" Bao nhiêu nhìn được không? Với lại phải loại người thích dây dưa không chị cũng biết rồi đó tôi không thích dây dưa." Bạch Phụng hiểu ý Gia Tuấn nên nở nụ cười nhẹ nhàng thốt lên
" Trương thiếu gia à yên tâm đi cô bé này kính tiếng lắm! Ba ngàn đô."
" Được, chị kêu cô ta lên phòng tổng Thống của quán bar đợi tôi đi. Đừng nói tôi không cho chị mặt mũi nghe." Gia Tuấn vừa lắc ly rượu vừa ngửa đầu uống sạch, hắn có hơi ngà ngà say quay đầu nhìn hai người còn lại.
" Đừng tưởng mình không biết ta đồ của hai cậu, mình cũng là đàn ông bình thường mình không đợi ai đâu Trương Gia Tuấn này hô mưa gọi gió muốn có ai không được thiếu gì bò lên giường tôi."
" Gia Tuấn à anh em nhường cho cậu rồi còn gì? Thôi nào nào uống đi." Thiên Phúc phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro