Chương 10: Vết thương sâu ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa xong ông cùng cô ra ngoài sân ngồi trò chuyện, ông kể về chuyện của tên ác ma hồi xưa cho cô nghe. Nhưng...cô hỏi đến chuyện của mẹ và ông thì coi như công cốc.
-Lão gia, ông với mẹ tôi quen biết nhau như thế nào?- cô nhìn ông hỏi
-...thôi hôm nào rãnh ta với cháu nói chuyện. Bây giờ ta mệt quá, đi nghỉ ngơi một chút...à mà khi nào thì thằng tiểu tử đó về.- ông đưa cặp mắt lo sợ nhìn hướng khác.
-Hôm nay anh ấy không về.-
-Không về? Nó khi nào cũng vậy hay sao?-
-Không, mới đây thôi.-
Nếu như ngày nào cũng ngủ ở ngoài đường ngoài xá thì thân thể cô sẽ không đau đớn như thế này rồi.
-Ừ...vậy cháu làm gì làm đi, nhưng nhớ ngủ trưa như thế mới khỏe.- ông mỉm cười rồi bỏ vào nhà..
.
.
-Gia Khang cậu đùa sao? Cô ta...không thể có con sao?- La Phương Huy như không tin vào tai mình liền hỏi lại anh.
-Phương Huy cậu thấy mình giống đùa lắm sao? Chính vì chuyện đó nên mình mới phải lợi dụng con đàn bà Lam Hoan Bích kia...thật sự bẩn gì đâu.- anh cầm ly rượu đỏ trên tay xoay đều.
-Ahahaha thôi... mau về làm lành với tiểu bạch thỏ đi, không thôi mất ráng mà chịu.- La Phương Huy cười cợt nói, đối với cậu người đang ngồi đối diện chính là người bạn tốt, chỉ có điều đáng thương quá.
-Ờ đúng rồi...Gia Khang tối nay có đi dự tiệc của lão già Vương không?- Vũ Ân Duật im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Phải đi chứ, tối nay tôi sẽ đi cùng Lam Hoan Bích...các cậu nhớ dẫn theo tiểu bạch thỏ của mình đi, hãy nhớ chọn những người kẻ thù của cô ta.- Mộ Dung Gia Khang lạnh giọng cười một cái.
....
Tối hôm đó, đúng như lời anh ta nói...sẽ không về lại biệt thự nên cô cũng mừng trong lòng. Thế nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu sao ấy.
-Kim Băng, cháu làm sao thế? Nhớ tiểu tử nhà ta sao?- Mộ Dung Giang cười thích thú nhìn cô gái đang ôm gối nhìn vào màn hình camera.
-Này lão gia, ông cứ thích ghẹo con.- cô đỏ mặt phản bác.
-Kim Băng ta nhận ra cháu có chuyện buồn...nên nói ra để thôi lục phủ ngũ tạng sẽ bị héo mòn mất...-Lão gia cười ha ha nói
.
.
Thú thật cô đang có chuyện buồn, một phần là muốn về thăm ông ngoại còn một phần chính là anh đi ra ngoài ở cùng với người khác. Mà đến cô bản thân mang danh phận gì cũng chả biết, muốn ghen thì làm sao mà ghen cho được.
-Kim Băng cháu biết không, tên tiểu tử ấy rất đáng thương...Khi còn nhỏ rất thích cười và lại hoạt bát nữa, nhưng chứng kiến mẹ nó mất thì nó lại thành ra nông nỗi này...Ta có lần muốn giải hòa với nó, kết cục là nó nhốt mình trong phòng mà uống rượu. Hại nó nằm viện hai tuần liền, nhãi ranh ấy lúc đó khoảng chừng mười lăm tuổi chứ nhiêu...Haizz nói ra cũng tội nó thật. Thôi cháu ngủ sớm đi.- Mộ Dung Giang thở dài bước từng bước lên lầu.

Đêm nay là một đêm dài, cô đứng lên bước ra bên ngoài sân vườn... chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết, không biết cô làm cách nào để được về thăm ông ngoại. Thú thật...cô thương ông ngoại mình lắm, tuy ông có hiểu lầm với mẹ cô nhưng bây giờ mẹ cô đã mất chắc chắn ông đau lòng lắm...
Nhắc đến mẹ cô lại rơi nước mắt...cô muốn một cuộc sống thật hạnh phúc giống như bao người nhưng trớ trêu làm sao... mọi chuyện vẫn như quỹ đạo cũ... Cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại khóc như chưa từng được khóc, cô từng nói cô sẽ trả thù nhất định cô sẽ trả thù thay mẹ...nhưng bây giờ thì sao? Cô lại mắc bẫy tình do Nguyệt Lão làm chủ...nực cười...quá nực cười đi.
Cô cứ ngồi đó thẫn thờ rồi lại tự giận bản thân mà không biết từ sau lưng mình có một bóng người đang đứng nhìn từng nhất cử nhất động của cô...Anh đáng lẽ sẽ không về nhưng lí trí mách bảo..."Mày về đi...hãy về nhà nhanh đi...!"
Anh không muốn mọi người biết là mình về nên đã lén đi vào bằng cửa sau, cứ tưởng cô đã ngủ nên mới định ra đây ngồi suy nghĩ vài chuyện...thì đã bắt được cảnh tượng này đây.
-Vết thương của em...là vết thương sâu ở trong lòng sao? Đâu mới là con người thật của em...!- anh nhìn cô gái đang ngồi trên xích đu vẻ mặt tủi thân không thể kiềm được lòng mà xoay người bỏ đi.
.
.
Độc quyền wattpad Nguyễn Thu Hiền.
21.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro