Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc sống này điều hối hận nhất chính là yêu phải kẻ thù hại chết người thân của mình. Tôi không phải là người trải qua nỗi hận, nỗi đau này nhưng tôi hiểu cảm giác ấy là như thế nào.
Anh là người đứng trên vạn người, là chàng trai mà biết bao cô gái mơ ước nhưng chỉ dừng lại ở mức đấy, vì chẳng ai điên dại mà trao thân mình cho chàng trai nổi tiếng lạnh lùng, độc ác như vậy cả.
Còn cô là ai? Cô chỉ là một cô gái bình thường trên cả bình thường. Ba cô mất sớm vì bạo bệnh, cô sống cùng với mẹ trãi qua biết bao nhiêu cực nhọc.
....
Chương 1_ Đêm định mệnh.
Đêm tối, ở một vùng ngoại ô của Trùng Khánh - Trung Quốc, do là đầu mùa mưa nên không gian ở đây yên tĩnh đến lạ thường. Những ngọn gió, hạt mưa cứ thay nhau mà rơi xuống gian thế này làm cho con người ta trở nên buồn bã làm sao.
Nhưng...tại một căn nhà nhỏ, lụp xụp khác thì xảy ra một trận chiến khốc liệt, người ngồi kẻ quỳ dưới đất thật đau lòng.
- La San Hạ, hôm nay tôi phải vui mừng hay phải đau lòng đây? Bà biết không? Hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ tôi cũng chính là người mà bà hại chết mười năm trước, bà biết không khi đó tôi chỉ mười lăm tuổi thôi tôi chưa đủ dũng khí đứng trước mặt kẻ thù của mình. Nhưng hôm nay, đã mười năm sau rồi tôi đã đủ dũng cảm để bà biết mẹ tôi đau khổ như thế nào.

Người con trai có mái tóc nâu đen được vuốt keo thật đẹp, ngay cả gương mặt cũng đẹp như điêu khắc thế nhưng...những lời mà hắn thoát ra lại khiến người khác phải sợ hãi không thôi.

-Mộ Dung Gia Khang, tôi nói cho anh biết nếu anh đụng đến bà ấy tôi sẽ không tha cho anh...

-Thế thì làm sao...không tha cho tôi thì cô sẽ làm gì? Giết tôi à!

-Tôi xin cậu, cậu đừng hại đến con bé có gì thì cậu hãy hướng đến tôi con bé không có tội tình gì cả. Tôi xin cậu...

Chàng trai cười khẩy một cái, rướn người lấy cây súng của tên vệ sĩ nhắm vào giữa trán bà ta cặp mắt phẫn nộ lên tiếng
-La San Hạ, một sống một chết tôi cho bà chọn.

-Mẹ...đừng mà mẹ...đừng bỏ con ở lại mẹ.

"Pằng..."
Tiếng súng nổ vang cả một vùng trời, cũng may thay chẳng ai ở gần đây nếu không chắc chắn họ sẽ nhạo báng mẹ cô cho mà xem.
-MỘ DUNG GIA KHANG...tôi thề tôi sẽ giết chết anh.
Chứng kiến cảnh mẹ mình cầm súng tự bắn vào ngực mà cô không thể đi đến can ngăn, đến khi bà gục xuống vũng máu ấy cô mới định hình lại mọi chuyện.
Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ lấy lại khẩu súng ấy đưa cho tên vệ sĩ rồi bước lại gần cô, phất tay cho bọn vệ sĩ lui ra ngoài anh đứng trước mặt cô cười như không cười nói.

-Hứa Kim Băng, để tôi xem cô còn mạnh miệng đến khi nào?
-Anh muốn làm gì? Anh mau tránh xa tôi ra nếu không...
Lời chưa nói xong cô đã bị anh chặn lại, môi lưỡi truyền miên đến khi đối phương sắp tắt thở thì anh mới buông ra, cô thì ngồi sụp xuống đất nước mắt bắt đầu trào ra.
Một lực mạnh kéo cô đứng lên rồi ném cô lên chiếc ghế sofa gần đấy rồi bắt đầu xé áo cô đi, không màn dạo đầu trực tiếp đi thẳng vào...Mặt cô tái xanh, không để phát ra bất cứ lời nào cô đành cắn chặt môi đến bật máu, cứ để mọi chuyện qua đi người đàn ông ấy cũng chỉnh trang lại y phục mà bước ra khỏi nhà. Cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà bước đi...
Cố để cơn đau ấy giảm dần cô mới ngồi dậy lê đến phòng kím đại một mộ bộ đồ mặc vào rồi gọi cho cô bạn thân mình
-Tiểu Ái à...cậu đến đây...với mình được không...?
-Băng Băng à cậu làm sao đấy? Khóc à? Đợi mình, mình lập tức đến ngay.
...
Khi vừa bước vào trong nhà đập vào mắt cô bạn ấy chính là một xác chết đang nằm ngay ngắn trên chiếc ghế xếp, một người con gái đang khóc như chưa từng được khóc.
-Ôi trời đã xảy ra chuyện gì? Băng Băng bác gái bị làm sao thế này? Còn cậu nữa sao lại...thành ra như thế? Cậu...mau đứng dậy kể cho mình nghe kẻ nào làm ra chuyện này, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu...
Thật ra cô chỉ có một người bạn thân này, hỉ nộ ái ố chỉ có người bạn này chịu ngồi nghe cô tâm sự nên mọi chuyện đều kể. Nhưng còn chuyện này có trời mới biết cô đang lo sợ gần chết.
- Tiểu Ái...chuyện này...mình sẽ tự giải quyết...mình nhờ cậu tìm cho mẹ mình nơi an táng trưa mai mình sẽ đem an táng mẹ mình...
-Được rồi Băng Băng...mình sẽ làm, còn bây giờ mình sẽ cho người đến để tẩn niệm cho bác gái.
-Tiểu Ái, ngày mai nếu như...mình chỉ nói nếu như...không thấy mình ở đây thì cậu hãy giúp mình an táng mẹ mình về phần lập mộ hãy nhớ ghi đúng theo tờ giấy này.
Cả hai trong đêm này không ai ngủ nghỉ gì cho đến hừng đông thì cô bạn ấy cũng về nhà.
...
Cập nhật duy nhất tại Wattpad Nguyễn Thu Hiền.
1/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro