Những điều xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi: "Bạn có từng hối hận với quá khứ đã qua hay không?" Vài người họ sẽ chẳng cần suy nghĩ lâu mà trả lời rằng :"Có", họ hối hận vì quá khứ đã không cố gắng hết mình để rồi hiện tại mang nhiều nuối tiếc, họ hối hận vì bản thân quá ư nhu nhược và không kiên định để giờ phút này trở thành con người tồi tệ , không thể trở thành người mà họ mong muốn được trở thành, họ hối hận vì những mối quan hệ xưa cũ cứ thế bị bào mòn bởi thời gian, cho nên nhìn lại chính mình của ngày hôm nay tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "cô đơn". Phải chăng hối hận hay tiếc nuối chỉ là một cái cớ để chối bỏ quá khứ? Đâu ai cứ khăng khăng ôm mãi những chuyện đã qua mà không thể hướng tới phía trước, phải không? Nhưng. Một số khác, họ sẽ thẳng thắn nhìn lại quá khứ và hiện tại mà trả lời dứt khoát rằng :"Không". Đó cũng là câu trả lời của tôi, vì sao ư? Có thể tôi không phải là một người hoàn hảo trong mắt kẻ khác, tôi có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm, tôi có sở trường và cả sở đoản, tôi không thanh cao đến mức tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nhưng tôi không hẹp hòi đến độ cứ mãi soi mói xét nét từng chuyện cỏn con. Quá khứ là khoảng thời gian mà con người coi đó là những kí ức xưa cũ, như một cuốn sách, muốn tẩy xóa những dòng trên đó để thay thế bằng những điều tốt đẹp hơn hay thậm chí chỉ đơn giản là giữ lại cho mình khoảng trời riêng, cứ ôm ấp và hoài niệm. Với tôi, quá khứ là cả một hành trình, một chặng đường dài, nổ lực và nổ lực. Tôi học được cách cầm lên và buông xuống, tôi học được nên và không nên làm gì, tôi từng bước cố gắng để kiềm nén cảm xúc của bản thân, không phải chuyện gì cũng phải bộc lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, nhưng điều quan trọng, đó là - tôi học được cách thế nào là yêu một người. Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp mà tôi luôn ấp ủ và giữ mãi trong một ngăn kéo của bộ não, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Đôi lúc chỉ muốn giữ lại những điều nhỏ nhặt, những thứ đã trải qua, nhưng đôi lúc tất cả chỉ muốn xóa nhòa đi. Tôi không can đảm để đối mặt với quá khứ, nhưng không ích kỷ mà xóa bỏ chúng. Chỉ muốn ngoái đầu nhìn lại, bởi quá khứ đó có "anh".
Hôm nay lại là đầu tuần, vẫn phải sắp xếp quần áo, vật dụng vào chiếc ba lô nặng trình trịch để chuẩn bị đi học ở xa. Không biết đây là lần thứ mấy Diệp Tư Huỳnh lặp đi lặp lại hành động này trong năm. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, cứ đến rồi đi, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về nơi ban đầu. Như chiếc Bomerang dù bạn có cố hết sức ném nó đi thật xa, xoay bao nhiêu vòng thì nó vẫn quay về vị trí xuất phát. Đời người cũng thế, dù đi bao nhiêu thành phố, trải qua bao nhiêu chặng đường thì cuối cùng nơi "chôn nhao cắt rốn" vẫn mãi ở yên đó - đợi bạn về. Có thể với nhiều người sẽ hỏi "cứ mỗi tuần về quê mệt nhọc như thế tại sao không ở lâu hơn?" Tư Huỳnh đều chỉ mĩm cười cho qua, nhưng chỉ có trong lòng cô mới hiểu: nhà là nơi bình yên nhất đối với cô, là nơi cô có thể là chính mình.
Đến trạm xe buýt như mọi hôm, vẫn chiếc xe máy cũ cĩ nhưng vô giá kia chở cô đến đây, vẫn là mẹ cô - một người phụ nữ tảo tần với gia đình, một người phụ nữ mà cô muốn trở thành. Cuộc sống ở quê không mấy khá giả, chỉ đủ no đủ mặc đủ trang trải những chi tiêu hằng ngày, cuộc sống đôi khi thật bất công, có những người có tất cả mọi thứ, nhưng có những người thiếu thốn đủ điều. Tư Huỳnh chưa bao giờ oán than số phận, chưa từng trông mong kì tích cuộc đời sẽ xảy ra, bởi với cô phải thật sự nổ lực dựa vào đôi tay mình để vươn lên, cô biết chỉ cần cố gắng sẽ có thể có một tương lai rộng mở và bù đắp những gì hiện tại không có được. Gạt bỏ suy nghĩ, cô leo lên xe và nhìn bóng mẹ xa dần, tóc mẹ thêm bạc, da thêm nhiều nếp nhăn, thân hình gầy gò hẳn, một nỗi chưa xót trào dâng trong lòng. Cô ngước nhìn trời cao tự hỏi chính mình :"Liệu có thật sự sẽ tốt đẹp hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro