cuộc gặp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên mình viết sẽ không được hay, chủ yếu chỉ tập trung vào cốt truyện và cảm xúc. Cách viết của mình là qua từng mẩu chuyện ngắn, đơn lẻ nhưng liên kết với nhau tạo thành câu chuyện giữa 2 nhân vật chính.

    Đây là câu chuyện thứ nhất được xây dựng nên từ một giấc mơ của tôi. Chắc tôi có nói các bạn cũng không tin nhưng kệ, tôi vẫn sẽ kể:

    Vào một đêm, trên con đường vắng vẻ tôi thấy mình là một cô gái mặc chiếc áo choàng đen dài chùm mũ với dáng người khá cân đối, trên tay cầm một cây gậy phép( tôi nghĩ vậy). Cô gái đi lặng lẽ, lững thững một mình giữa con đường vắng, không gian bị bao phủ bởi bóng đêm, bầu trời đêm đó không trăng, không sao, mọi thứ xung quanh im lặng kể cả mặt nước cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì, chỉ có thể cứ cất bước đi, trong lòng chẳng có cảm nhận, suy nghĩ nào hết hoàn toàn trống rỗng, bước đi như một cái xác không hồn vậy. Mà có phải các bạn nghĩ cô gái ấy là phù thủy đúng không! Đáng tiếc là bản thân cô ấy cũng không chắc điều này. Rồi cô đi vào một con ngõ, cô nhận ra ngay đây là đường về nhà, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp và tiếp tục lặng lẽ bước đi về phía căn nhà. Lúc này tôi cảm thấy lạ thay căn nhà ấy là căn nhà cũ gia đình tôi ở sao cô ấy lại coi là nhà của mình...nhìn cách ăn mặc chắc không phải người của thế giới khoa học này.
 
Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một người con trai cũng mặc chiếc áo choàng đen dài chùm mũ kín. Cô đứng sững lại tại chỗ, mặc dù trong đêm tối không nhìn thấy mặt nhưng chỉ nhìn dáng người ấy mà trong lòng đã nhận ra ngay chính là cậu ấy. Cô không hiểu sao dù không nhớ mặt, không có chút kí ức nào nhưng cô cảm nhận được chính là cậu ấy. Người mà cô đem lòng yêu thương, có lẽ là một tình yêu cô khắc cốt ghi tâm vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Còn về phần người ấy cô cũng không biết là có yêu cô hay không. Đột nhiên anh ta rút kiếm chĩa vào người cô. Cô khụy xuống, mọi thứ trong cô dường như sụp đổ chỉ còn lại cảm giác đau đớn tột cùng, hoang mang, cùng vô số thắc mắc trong lòng. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, cô ngước lên nhìn cậu. Một tiếng thét vang lên xé bầu không gian tĩnh lặng " Tại sao!..." Trong âm thanh có chút ủy khuất, run run. Anh ta không phản ứng gì vẫn chĩa kiếm về phía cô. Lúc này đây dòng sức mạnh đang chảy dữ dội trong cô trực trào ra. Cô biết bản thân mình có khả năng đánh lại cậu nhưng cô không muốn, cô không muốn phải đối đầu với cậu như vậy. Cả hai cùng im lặng....
 
Đột nhiên anh ta lên tiếng " Tôi không có gì để nói với cô". Cô giật mình rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đã chấm dứt rồi, không còn chút vướng bận. Cô đứng dậy quyết định sẽ chiến đấu vì bản thân. Sau khi giao đấu một hồi cả 2 bên đều đã kiệt sức, bỗng từ đâu kéo ra một đoàn người, trong đó có 2 người bị trói dù không quen mặt n cô lại biết tên họ: Danh và Vinh. Cô nhìn cậu, hiểu ra nếu không đầu hàng 2 người đó sẽ chết. Dù không kí ức nhưng cô hiểu 2 người đó quan trọng với cô. Thẫn thờ bỏ cây gậy phép xuống, lặng lẽ đi đến trước mặt cậu, cô quỳ xuống, bao xót xa, ủy khuất trong lòng cô không còn cảm thấy nữa.
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro