Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gói quà được gửi đến cho Akutagawa Ryuunosuke. Tình hình là thứ này trông giống hệt một quả bom đến từ phía kẻ thù vậy nên cậu thanh niên Mafia cũng không trực tiếp mở cái đồ vật khả nghi này ra. Rashomon đã xé rách chiếc hộp và lôi ra một thứ gọn gàng được đặt ở bên trong. Cậu khá ngạc nhiên khi thứ khả nghi này hiện ra.

Một cái hộp với một chiếc Yukata cùng đôi Geta màu sẫm khá hợp nhau.

Akutagawa sẽ quăng chúng ngay ra chiếc thùng rác phía ngoài căn hộ nếu những thứ này được gửi bởi ai đó mà cậu không quen biết. Cậu gần như đã làm điều đó rồi ấy chứ, tuy vậy, bước chân của cậu đã dừng lại khi thấy một mảnh giấy nhỏ rơi khỏi Yukata. Akutagawa chẳng xa lạ gì với những con chữ viết tay nằm trong đấy và điều đó đủ để khiến cậu cầm vật trên tay cẩn thận hơn.

Dazai Osamu, cái tên được viết trên đó, cùng với một khuôn mặt nguệch ngoạc thật chẳng giống anh ta chút nào. Dường như người gửi muốn yêu cầu cậu đến một chỗ nào đó. Akutagawa có thể từ chối anh ta - chắc chắn là cậu có thể rồi, dù sao Dazai không còn là cấp trên của cậu nữa - nhưng cậu biết cậu sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Dazai (dù cho cậu ghét cay ghét đắng cái nóng cháy da của mùa hè).

Giữa không trung
nhảy múa và nuốt chửng màn đêm

Đám đông tại Lễ hội mùa hè khiến Akutagawa phát điên. Phần lớn họ chậm rãi đi dạo do bận ngắm nhìn những gian hàng khác nhau. Mùi rượu sake ngọt ngập tràn trong không khí kết hợp với thời tiết nóng bức buộc Akutagawa phải kiềm chế cơn giận của mình.

Akutagawa không giống những người đó, cậu đang đứng trước một chiếc đồng hồ lớn không xa lắm so với đám đông - chính xác thì vị trí này đã được người thầy đưa cho cậu trong thư - và mặc Yukata cùng với Geta (chúng khiến chân cậu hơi đau nhưng thật kì lạ là chúng khá vừa vặn với đôi bàn chân cậu). Dazai vẫn chưa tới, tuy nhiên, anh ấy đã gửi một dãy số đến điện thoại của cậu như là một dấu hiệu chứng tỏ rằng anh ấy là người đã đưa cho cậu bộ quần áo cũng như lời mời này.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, theo những gì Dazai nói, và chờ anh ta đến như một con chó trung thành. Dazai đã công nhận cậu như những gì mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, tuy vậy, không phải việc anh ấy đột nhiên gọi cậu ra một nơi nào đó như thế này rất kì lạ hay sao?

Đợi đã, liệu có khả năng Dazai sẽ mang tất cả đám người ở Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đi cùng không nhỉ? Đó thật đúng là một thảm hoạ nếu như Nakajima Atsushi đến đây cùng với Dazai và sử dụng một lý do ngu ngốc kiểu "À, Dazai-san đã mời tôi đó."

Một khả năng khác cũng có thể xảy ra đó là: Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của Dazai để khiến cậu bùng nổ sự căm ghét vô lý của mình với Người Hổ. Akutagawa không thực sự ghét hắn ta - mức độ chán ghét của cậu đã giảm sau khi cả hai cùng chiến đấu để đánh bại Fitzgerald - nhưng nếu cậu thấy thằng nhóc đầu bạc với khuôn mặt phiền phức đó đến đây và được Dazai xoa đầu một cách vui vẻ, Akutagawa sẽ chẳng thèm quan tâm gì đến lệnh ngừng chiến tạm thời với cái văn phòng đó nữa.

Đáng tiếc là tất cả dự đoán của cậu đều sai. Dazai đã đến một mình và tiến lại gần cậu với một chiếc Yukata màu xanh đen - cái này Akutagawa tin rằng khá hợp với anh ấy - và (chắc chắn rồi) vẫn quấn băng vải khắp người.

Người quản lý cũ bắt đầu cuộc trò chuyện. "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Akutagawa đáng lẽ ra có thể gật đầu, nói rằng cậu không có vấn đề gì với điều đó sau đó để Dazai dẫn cậu đi bất cứ đâu anh ấy muốn, tuy nhiên, miệng cậu có vẻ quá khô để lên tiếng. Cậu không hiểu điều gì khiến cậu lưu luyến người đàn đông trước mặt như vậy. Từ mái tóc nâu rối bù đến nụ cười đều khiến Akutagawa cảm thấy thật khó để phân tích, à cả lời mời kì quặc này nữa.

Có lẽ Akutagawa chú ý đến điều phía sau hơn, chính vì vậy cậu lập tức đặt câu hỏi mà chẳng cần phải đắn đo gì. "Tại sao anh lại gửi bộ quần áo này cho tôi?"

"Ồ! Không phải nó rất hợp với cậu sao?" Dazai vỗ tay kèm với một khuôn mặt cực kì vui vẻ. "Tôi mua nó có chủ đích nên cậu cần phải mặc nó. Nếu tôi mà đặt một cái màu tím, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ muốn..."

"Vậy tại sao anh lại mời tôi?" Tại sao không phải Người Hổ?

Trực tiếp tranh cãi về vấn đề này cũng chẳng vui vẻ gì, đặc biệt là khi Dazai có thể quyết định bỏ đi và không trả lời lý do anh ấy mời cậu đến lễ hội này. Mặc khác, Akutagawa không muốn tiếp tục bị giấu giếm nữa; cậu muốn biết ý nghĩa hành động của Dazai ngay bây giờ (trước khi cậu cảm thấy ân hận).

Nụ cười của anh ấy có vẻ nhạt đi một chút nhưng Dazai sẽ không để đôi mắt của Akutagawa nhìn thấy điều đó. Anh trả lời, "Atsushi-kun và những người khác đã ra biển chiều nay. Họ không hề hỏi tôi."

"Và?"

"Tôi muốn chơi vớt cá vàng."

Hả?

Akutagawa bất ngờ vì câu trả lời. Khi còn là quản lý, Dazai thường làm những thứ kì quặc như thử thực hiện các kế hoạch tự tử (không thành công), phá đám những người xung quanh hoặc làm những nhiệm vụ vô nghĩa khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, Akutagawa chưa từng trông mong gì vào việc người thầy, giờ là kẻ thù, của mình mời cậu đi chơi vớt cá vàng cùng với anh ấy?

Sự nhầm lẫn đó như một cú khá mạnh giáng vào Akutagawa, Dazai không để thời gian bị lãng phí nữa. Anh đã quay lưng lại và tiếp tục tiến về phía trước. "Đến đây nào, lễ hội sẽ kết thúc sớm nếu chúng ta không đi nhanh."

Bởi vì chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào, tất cả những gì Akutagawa có thể làm bây giờ là bước thêm năm bước để theo sau anh ta.

***

Ý tưởng đi chơi vớt cá vàng cực kì xa lạ trong tâm trí của Akutagawa, tuy vậy, thứ làm cậu lo lắng hơn là cuộc hẹn với Dazai. Họ bắt đầu tham gia cùng với đám đông, những người đang thích thú thưởng thức lễ hội này. Mãi cho đến khi Dazai đứng lại Akutagawa vẫn ngửi thấy mùi thức ăn từ các quầy hàng đa dạng đang tranh giành với nhau. Ở đây không có những thùng cá lớn và cái mà Akutagawa bắt gặp là một vật thể màu đỏ khá ấn tượng được cắm thẳng hàng trên bàn.

Nếu màu đỏ đó đến từ máu người, mùi sắt sẽ ở khắp nơi nhưng vì một lý do gì đó mà mũi cậu chỉ ngửi thấy mùi thơm của nước đường từ những vật thể tròn bị cắm đó.

(Sau tất cả, làm thế nào một người bán hàng lại có thể là kẻ giết người cơ chứ? Cậu không thể nhận ra người đứng trước mặt có phải một tên Mafia hay không.)

"Cậu có muốn ăn kẹo táo không Akutagawa-kun?" Dazai đã làm đứt quãng dòng suy nghĩ vô tận của cậu.

Akutagawa chuyển ánh nhìn chằm chằm từ vật thể kì lạ sang người thầy cũ. Akutagawa hỏi lại (với một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên cùng với đôi mắt sắc bén hơn hẳn so với những vị khách khác): "Kẹo?"

"Chờ đã," Dazai lấy một tay che miệng. "Đừng nói với tôi là cậu không biết loại đồ ăn này và nhầm sang..."

"Tôi không có!" Cậu nhanh chóng chối bay việc đó dù cậu biết chắc Dazai đã đoán chính xác những gì cậu nghĩ. Không phải Dazai là người đã dạy cậu không được lơ là cảnh giác sao? Nếu đây là 1 cái bẫy của Dazai hoặc người bán loại kẹo này dính máu hoặc ai đó sẽ có ý định xấu với cậu vậy thì có gì không đúng khi cảnh giác?

Dazai cố nén tiếng cười của mình phía sau bàn tay, Akutagawa biết điều đó nhưng lạ là cậu chả thấy khó chịu gì cả. Thay vì tức giận vì chuyện tầm thường này, Akutagawa bất ngờ nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên cậu thấy người đó cười trước mặt mình như vậy.

"Rồi, rồi, sao cũng được." Dazai không cười quá lâu, anh biết người bán hàng đang nhìn họ với khuôn mặt khá là bối rối nên anh bắt đầu gọi món ăn vặt. "Chú ơi, cho tôi 2 cái kẹo táo."

Sau khi gọi xong, Dazai đưa một chiếc kẹo cho Akutagawa và tiếp tục chuyến hành trình. Akutagawa không biết làm gì với món ăn này nên cậu cứ cầm nó suốt.

"Này, nhanh lên và ăn chiếc kẹo đó đi." Dazai không nhìn thấy điều đó bởi anh đi khá xa phía trước cậu nhưng anh vẫn biết người cấp dưới cũ của mình sẽ đấu tranh nội tâm lắm đây. "Cậu nên biết nó sẽ chảy đó."

"Chảy? Cái này?

"Đó là đồ ăn mà Akutagawa-kun." Vị thám tử thở dài. "Cậu muốn đồ ăn tôi mua bị lãng phí trước khi cậu ăn nó hả?"

Khi nghe thấy tiếng cắn nhanh chóng từ phía sau vọng lại, Dazai biết cuộc hẹn này của anh đã thành công.

***

Địa điểm tiếp theo họ đặt chân tới không phải là chỗ vớt cá vàng. Đó là môt chỗ có rất nhiều thùng lớn chồng lên nhau nhìn rất giống nơi mà Dazai muốn đến, tuy nhiên, những thứ đang trôi nổi trên mặt nước không phải cá mà là những quả bóng đầy màu sắc.

(Trò câu yoyo, đầu mỗi quả bóng sẽ buộc dây chun như vậy để câu)

Lần này Akutagawa không muốn mình trông giống như một đứa ngốc nên cậu cất tiếng trước. "Đây không phải là trò chơi vớt cá vàng, Dazai-san."

"Đúng vậy." Dazai lấy một chiếc ghế nhỏ được bà chủ, người đang đứng trước quầy, đưa cho. "Có gì hay ho khi đi thẳng đến địa điểm chính chứ? Chúng ta phải chơi những cái khác trước đã."

"Việc đó rất tốn thời gian." Akutagawa thở dài và khẽ nguyền rủa nhưng cậu vẫn ngồi xuống chiếc dài bên cạnh Dazai. "Tôi sẽ chỉ xem thôi."

"Hả, đừng nói với tôi cậu không thể chơi trò này nhé?" Dazai nhếch mép, những lời đó xuyên thẳng vào tim của Akutagawa khiến cậu nhóc tự tiện đặt luôn hai phần chơi cho cả hai người họ.

"Tôi chắc chắn có thể thắng anh, Dazai-san."

"À, ờ, cái cảm xúc này chẳng hợp với khuôn mặt của cậu hiện tại chút nào." Dazai đang bận rộn cuộn cái móc kim loại của anh ấy để câu những quả bóng trong thùng. "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết cái này, tôi được biết đến là người câu yoyo giỏi nhất đó. Đúng không hả dì?"

"Đúng rồi... Cậu cực kì thông minh." Người phụ nữ già đang trông quầy hàng gật đầu trong khi khẽ liếc nhìn trộm về phía Dazai. Một vệt màu đỏ xuất hiện trên má anh ấy khiến cho Akutagawa khó chịu và muốn làm nổ tất cả đống bóng đang nổi trên mặt nước. "Tôi có cần hướng dẫn luật chơi cho nhóc con nhà cậu không hả, Dazai-chan?"

Akutagawa đã cầm lấy cần câu của mình, cậu vô thức chạm mạnh vào sợi dây làm bằng giấy khiến nó bị đứt trước khi cậu kịp dùng. Người đàn bà đó không chỉ liếc Dazai với ánh mắt kinh tởm, bà ta còn gọi Dazai bằng cái tên quái quỷ gì vậy - Dazai-chan?

"Hừm, cậu ấy ổn chứ?" Người phụ nữ đứng tuổi lo lắng nhìn Akutagawa, cô ấy sợ luồng khói tưởng tượng đang tỏa ra từ toàn bộ cơ thể cậu - thứ đó tưởng như có thể đốt cháy tất cả tài sản của cô ấy vậy.

Dazai bật cười, lần này anh không ngậm nổi miệng lại nữa, anh nhẹ nhàng đánh vào lưng Akutagawa - người vẫn đang nhìn chằm chằm một cách vô cùng đáng sợ vào người phụ nữ già. "Chà, cậu ấy thường xuyên chơi cái này đấy. Tốt hơn là bây giờ dì nên giải thích cách chơi cho bọn tôi. Ồ đúng rồi, dì nên thay cả móc nữa? Cậu nhóc này thật hậu đậu khi đã làm hỏng nó trước cả khi trò chơi bắt đầu."

"Chắc chắn rồi." Bà lão cẩn thận lấy lại mồi từ tay của Akutagawa và sau đó đưa cho cậu một cái mới. "Trò chơi khá dễ, nhóc chỉ cần sử dụng móc để nhặt những quả bóng. Đừng để sợi dây làm bằng giấy bị đứt, nếu nó bị đứt thì nhóc sẽ phải chơi lại từ đầu."

"Ừ, như những gì cậu vừa làm." Dazai vừa cười vừa ngắt lời, Akutagawa cảm thấy khá xấu hổ vì sự bất cẩn của mình.

"À ừ, đúng vậy. Dù sao, nhóc phải cẩn thận khi câu. Giữ sợi dây đừng chặt quá, cũng đừng quá lỏng tay. Lực ép lên dây là một yếu tố khá quan trọng. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể giải thích rồi, Dazai- chan."

"Cảm ơn nhé." Dazai nở một nụ cười quyến rũ trước khi người phụ nữ đứng tuổi rời khỏi chỗ hai người họ.

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu trước nhé." Dazai tập trung vào một quả bóng màu xanh dương ở gần anh ấy. Chiếc móc kim loại ngay lập tức mắc vào cái dây chun được buộc quanh đầu quả bóng và khiến nó thành công bị tóm lấy: "Thấy chưa, tôi giỏi trò này đúng không?"

"Hừm, tôi cũng có thể làm như vậy." Akutagawa tiến đến gần quả bóng màu đỏ ở giữa cậu và Dazai. Cái móc của cậu đã móc vào sợi dây cao su của quả bóng, nhưng thật chẳng may chút nào, khi cậu cố nhấc nó lên thì sợi dây bằng giấy đã bị đứt và khiến quả bóng rơi trở lại vị trí cũ.

"Chà, dường như đối với người mới chơi thì nó khá khó đấy nhỉ." Dazai tiếp tục chơi, anh đã tạm dừng cuộc chơi của mình để xem thử lần đầu tiên Akutagawa chơi trò này. "Nhưng không sao nhỉ. Sau tất cả đây là lần đầu tiên của cậu mà."

Có gì đó khá là lạ về bình luận đó, nó khiến cho Akutagawa không thể nói thêm gì cả. Dazai đưa cho cậu cái móc mới và bảo cậu 'hãy thử lại đi' để Akutagawa không có thời gian hiểu về ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Có lẽ mình sẽ thử hỏi anh ấy về nó sau.

Akutagawa cố gắng nhớ lại những gì bà lão đó đã từng nói. Giữ sợi dây đừng chặt quá, cũng đừng quá lỏng tay. Lực ép lên dây là một yếu tố khá quan trọng... Cậu hiểu rằng cậu đã quá hiếu thắng khi chạm vào tay cầm của sợi dây bằng giấy và điều đó đã vô tình làm cho sợi dây đó bị đứt vì lực mà cậu đã dùng.

Làm thế nào để chạm vào nó nhẹ nhàng hơn nhỉ? Akutagawa chưa bao giờ làm những việc mà mọi người gọi là "nhẹ nhàng". Những việc ở Cảng Mafia không để cậu được phép trở thành một người bình thường và dùng những cách nhẹ nhàng để làm việc. Từ từ đã, không phải Dazai cũng từng là Mafia hay sao? Vậy thì tại sao anh ấy lại có thể....

"Giữ sợi dây đừng chặt quá, cũng đừng quá lỏng tay." Akutagawa lặp lại câu nói đó, cậu cố tìm cách chính xác nhất để chơi trò này.

Nó không phải giống với việc xử lý đám tù nhân sao? Dazai từng nhắc đến điều này một lần khi mà cậu thất bại trong lúc moi thông tin từ tên kẻ thù mà họ đã tóm cổ được, anh ấy nói rằng Mafia phải đánh giá đúng được giá trị của đám tù nhân đấy. Có rất nhiều cách khác nhau để moi thông tin từ phía kẻ thù. Không phải tên địch nhân nào cũng cần tra tấn dã man cũng như không phải tất cả chúng đều cần được đối xử nhẹ nhàng. Chìa khoá cho việc đó là cách thay đổi nhịp nhàng.

Akutagawa đã kiểm soát được điều đó bằng cách tra tấn nhẹ nhàng, tên địch nhân đó đã phun hết thông tin hắn có. Cậu vẫn nhớ lúc đó Dazai chẳng nói gì cả nhưng anh ấy không lên tiếng xúc phạm việc cơ bắp của cậu luôn hành động trước não.

"Giờ thì tôi hiểu rồi." Akutagawa bắt đầu sử dụng kế hoạch của mình. Tay cậu nắm lấy sợi dây bằng giấy với lực nắm như bình thường.

Bên cạnh cậu, Dazai đang liếc nhìn, anh ấy đã có hai quả bóng. Hiện tại, Akutagawa đang tăm tia quả bóng màu vàng rất gần với cậu. Từ từ nhưng chắc chắn, cậu đã móc được cái móc vào cái dây chun cao su ngoài quả bóng.

Vẫn chưa được, Akutagawa tự nhắc nhở bản thân. Việc tiếp theo cậu cần phải làm mới là cái khó nhất. Việc nâng quả bóng chứa đầy nước bằng sợi dây giấy mỏng manh mới là thử thách của trò chơi này. Akutagawa vô thức nín thở, đôi mắt cậu không hề chớp chút nào và bàn tay cậu cố gắng chuyển quả bóng sang cái xô nhỏ đặt ở bên cạnh.

Và cậu đã thành công!

Quả bóng đã nằm gọn trong xô. Nó cũng chẳng đặc biệt gì có, đó chỉ là một quả bóng màu vàng được trang trí bằng những sọc xanh nhưng nó khiến Akutagawa cảm thấy tràn đầy tự hào.

"Thật là tốt khi cậu đã làm được." Dazai nhắm mắt lại, Akutagawa - người đang bận ngắm nhìn thành quả làm việc của bản thân - lại một lần nữa bỏ qua nụ cười nhẹ của anh.

Cuối cuộc chơi, Dazai kiếm được bốn trái bóng trong khi Akutagawa chỉ được có hai quả. Một nửa số bóng của Dazai đã bị rơi và vỡ khi va chạm với một gã say rượu ở giữa đường. Akutagawa thật muốn xiên hắn với Rashomon phiên bản yukata nhưng Dazai đã ngăn cậu lại trước khi sự hỗn loạn xảy ra.

"Nó chỉ là quả bóng thôi mà"

"Nhưng đó là bóng của Dazai-san... "

"Vậy tiếp theo cậu cầm chỗ bóng còn lại của tôi để nó không bị rơi nữa nhé." Hai quả bóng còn lại được anh đưa cho Akutagawa. Nhóc cấp dưới không có ý kiến gì nữa nhưng cậu ta liếc nhìn Dazai với ánh mắt kiểu "Tại-sao-chúng-ta-không-đập-lão-già-đó-ra-bã-và-ép-hắn-phải-mua-cho-anh-quả-bóng-mới".

***

Điểm dừng chân tiếp theo của họ cũng là điểm đến của Dazai: vớt cá vàng. Akutagawa đã hiểu rõ cách chơi của trò này bằng cách quan sát những người bình thường đang đứng vớt. Họ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước đó để bắt đầu bắt cá.

"Lần này không dễ như câu yoyo đâu nhé." Dazai cố gắng né những con cá vàng đang húc vào chiếc vợi bằng giấy. "Tôi vẫn chưa chơi thành công trò này."

Akutagawa không thấy điều gì dối trá trong câu tuyên bố đấy, nhất là khi cậu thấy chiếc vợt của Dazai đã bị hỏng và anh ấy lập tức thay một cái mới. Nhưng...có gì đó thật lạ về tất cả những điều Dazai nói với cậu cho đến bây giờ. Đó giống như...đó không phải những gì Akutagawa mong được nói ra từ miệng của anh ấy.

Cậu tạm gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Nếu đúng là Dazai chưa bao giờ thắng trong trò chơi này, cậu nhất định phải tặng con cá này làm quà cho anh ấy. Mong muốn được công nhận của cậu đã vơi đi phân nửa nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Akutagawa không muốn nhận thêm những "lời khen ngợi" khác từ người thầy của mình. Sau khi đưa ra kết luận đó, cậu bắt đầu chơi.

Có hơn hai mươi con cá trong thùng. Chúng bơi với tốc độ cực nhanh. Có những con cố thoát khỏi những người đang vây bắt nhưng cũng có những con cố tình bị tóm sau đó phá lưới của chiếc vợt bị ướt và trốn đi. Akutagawa đánh giá khá cao sự khéo léo của chúng - những con vật không cần có tí lý do gì để tồn tại này.

Mục tiêu của cậu là con cá vàng đang nằm cạnh mép thùng. Nó trông di chuyển khá vụng về khi cố gắng (dù khá nhỏ) bơi đến những chỗ khác như những con còn lại. Không mất quá nhiều thời gian để Akutagawa phân tích tình huống, cậu đưa chiếc vợt của mình xuống nước và hướng về phía con vật nhỏ. Để chiếc vợt trong nước một thời gian dài khiến cho sợi dây giấy mềm và dễ dàng bị đứt, chính vì vậy mà Akutagawa ngay lập tức nhấc cái vợt của mình lên với con cá nằm yên trong đó.

Khi cậu hướng mắt kiểm tra chiếc lướt và thấy nó không hề bị rách, Akutagawa thấy mình khá thành công trong việc tóm con cá này. Cậu bắt đầu chuyển hướng chiếc vợt về phía cái bát nước nhỏ để đặt cá.

Con cá vàng đã không còn nằm ở đó!

Akutagawa khá ngạc nhiên. Thế quái nào mà con cá cậu bắt được lại biến mất? Chiếc lưới bằng giấy thậm chí không hề bị phá hủy! Tại sao lại...

"Nếu cậu đang tìm con cá mà cậu vừa tóm được", Dazai khuấy đập chiếc vợt của mình - nó đã bị xé nát lúc ở dưới nước - chỉ để làm sợ những con cá đang bơi ở đấy. "Nó đã bơi đi cùng những con khác mất rồi. Cậu háo hức nâng nó lên cao đến mức nó có thể nhảy từ lưới xuống bể."

"Cái gì?" Akutagawa nghĩ lại về những điều Dazai đã phân tích và nhận ra điều đó chính xác. Con cá vàng đó đã quay về vị trí cũ chỗ bên mép thùng.

"Tôi không phải chuyên gia trong trò này, tuy vậy, tôi nghĩ cậu nên kiềm chế lại đám cảm xúc lộn xộn đấy đi Akutagawa-kun." Cảm thấy hơi chán với trò chơi của mình, Dazai đổi cái vợt cũ sang hai cái vợt bằng giấy mới. "Dùng cái lưới mới đi. Đám cá đấy sẽ xé nát cái lưới ướt sũng của cậu đấy." Như cái của tôi vậy.

Akutagawa nghe lời, cậu lấy một cái vợt mới. Câu vẫn muốn tóm lấy con cá cũ. Với những thao tác cực kì nhanh, cậu tóm lấy con cá đó nhanh hết sức có thể, tuy vậy vì không đủ lực, con cá đó đã nhảy đi. Akutagawa không thèm kiểm tra xem lưới có bị rách hay không mà cậu ụp nó vào bát luôn.

Lại lần nữa chả con cá nào bị tóm cả.

"Tôi chắc chắn rằng tôi đã tóm được nó rồi." Akutagawa không chấp nhận lần thất bại thứ hai này.

"Cậu sắp làm được rồi mà Akutagawa-kun." Dazai thở dài khi lưới của anh lại bị rách. "Con cá của cậu đã có cơ hội chuồn mất vào những giây cuối cùng."

"Thật khó chịu. Chúng giống hệt Người Hổ."

"Điều đó có nghĩa là ý chí sống sót của chúng rất mạnh mẽ đó." Người quản lý cũ đặt cái vợt ướt của anh ta xuống và chẳng hề có ý định thay nó bằng một cái mới nữa. "Tôi thấy chán trò này rồi, có lẽ chúng ta kết thúc nó-"

"Không!" Akutagawa bất ngờ hét vào mặt Dazai. Cậu không hề nhận ra miệng mình đã hành động trước não. Khuôn mặt cậu xem lẫn sự bối rỗi và khó chịu dành cho chính bản thân mình. "Một lần. Hãy để tôi thêm thử một lần nữa thôi Dazai -san. Tôi sẽ..."

"Ủa, ai nói là cậu có thể dừng lại vậy?" Dazai lôi ra một chiếc vợt mới toanh từ phía sau lưng. "Tôi cố tình giữ lại cái vợt cuối cùng cho cậu. Cậu hãy tóm cổ con cá vàng đó."

"Vâng."

Akutagawa nhắm mắt lại. Dazai đã tin cậu có thể tóm được con cá đó. Dazai tin cậu, thừa nhận cậu và đặt hy vọng vào sự thành công của cậu. Điều đó quá đủ để đảm bảo cậu sẽ làm được.

Cậu vẫn muốn tóm con cá cũ. Akutagawa không hấp tấp nữa, cậu quan sát cách con cá đó và đám bạn của nó đang chuyển động xung quanh. Có những lúc đám bạn kia đến khá gần con cá vàng và đó cũng là thời điểm Akutagawa sẽ tóm gọn cả lũ.

Quyết định mới này xuất phát từ việc cậu không thể chấp nhận nổi việc mình sẽ thất bại. Cậu muốn tạo không gian để con cá cậu nhắm đến cảm thấy an toàn cùng với những người bạn của nó. Khi cậu tự thuyết phục mình rằng hãy tin vào thời điểm đó, khoảnh khắc đó đến. Akutagawa lập tức dùng hết sức và nhanh chóng tóm gọn chúng vào bát.

Khi cậu nhìn thấy hai con cá đang bơi lội trong bát, Akutagawa không hề nhận ra rằng cậu đã hài lòng mỉm cười. Thật không may khoảnh khắc đó đã bị vị thầy cũ tóm được.

***

"Hôm nay vui thật đó, nhỉ?" Dazai vươn vai, anh cảm thấy khá hài lòng với thành quả của bản thân.

Akutagawa suy nghĩ xem chính xác nên trả lời câu hỏi đấy như thế nào. Tay cậu đang cầm bốn quả bóng cùng với hai con cá vàng trong túi bóng. Thú thật cậu chả biết làm gì với những thứ này nếu mang về nhà. Bóng thì dễ xử lý đấy nhưng còn cá?

Ơ, từ từ...

"Dazai-san ." Akutagawa dừng bước. Dazai nghe thấy tiếng gọi và quay lại nhìn cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh hãy mang con cá vàng này theo đi." Cậu đưa con cá cho Dazai. "Anh nói anh muốn chơi vớt cá vàng nhưng anh không vớt được. Vậy nên, tôi nghĩ anh nên cầm con cá này."

"Ồ, hôm nay Akutagawa-kun thật tốt bụng." Dazai tiến về phía cậu, tay anh chạm vào sợi dây buộc xung quanh chiếc túi ni lông. "Nhưng đây không phải thành quả nỗ lực của cậu sao? Không phải nên giữ nó làm kỉ niệm chứ nhỉ."

"Tôi muốn đưa nó cho Dazai -san," Akutagawa ấn chiếc túi ni lông cho anh ấy: "Những quả bóng này đã đủ rồi."

Nhìn thấy khuôn mặt mong chờ mình phản ứng lại của Akutagawa, Dazai chỉ muốn bật cười vì sự nghiêm túc của đứa nhóc này. "Rồi, rồi. Tôi sẽ cầm. Cảm ơn."

Cảm ơn em.

Akutagawa cảm thấy cực kì vui vẻ, tuy vậy, cậu không muốn để lộ cảm xúc đấy (đặc biệt là với Dazai) nên cậu đi lên đằng trước để giấu kín biểu cảm của mình. "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Hả, ừ nhỉ." Dazai chẳng nghĩ gì về điểm đến tiếp theo. "Tôi nghĩ rằng tôi cần một chiếc quạt. Ở đây nóng thật đấy."

Vị cấp dưới cũ gật đầu và đi theo phía sau anh đến một gian hàng bán những đồ vật khác nhau liên quan đến lễ hội. Có thật nhiều kiểu dáng quạt: từ quạt chạy bằng pin, quạt gấp, quạt bình thường đến mức cả một chiếc hình cối xay gió nhỏ xíu cũng có. Dazai lấy một chiếc quạt thường có hoạ tiết hoa. Akutagawa đang quan sát một cái móc chìa khoá ma quỷ ở một góc khá xa Dazai nên cậu chẳng để ý gì cả (tất nhiên trừ chiếc quạt mà người thầy của cậu đã mua).

Họ đã đi dọc theo con phố với các vật phẩm khá đa dạng và cuối cùng cũng đến cuối đường. Akutagawa biết Dazai sẽ nói gì đó với cậu sau tất cả những chuyện này, tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng để chờ người thầy của mình ra quyết định về những trò chơi tiếp theo.

"Cậu không trả lời câu hỏi lúc trước của tôi đó Akutagawa-kun." Dazai vừa phe phẩy cái quạt vừa quay lại đối mặt với cậu.

"Câu hỏi gì cơ?" Akutagawa buộc mình nhớ lại những lời nói của Dazai trong ngày hôm đó và tìm kiếm câu hỏi mà cậu chưa trả lời lại.

Hôm nay vui thật đó, nhỉ?

"À" Akutagawa gật đầu. "Tôi nghĩ nó khá thú vị."

"Thật vui khi nghe điều đó." Vị thám tử ngẩng đầu lên. "Này, hãy đến cây cầu đằng kia đi, đang có một buổi tiệc pháo hoa ở đó đấy."

Nó trông không giống một mệnh lệnh cho lắm. Có vẻ như đó là một lời đề nghị, một lời mời, một điều ước - nó không rõ ràng lắm như những gì Dazai thường nói với cậu. Akutagawa cảm thấy những hành động của mình hôm nay thật kỳ lạ nhưng thật buồn cười là cậu chẳng ghét điều đó chút nào.

Đây có phải là sự dịu dàng mà mọi người hay nói không?

"Dazai-san, chính xác thì anh..."

"A, Dazai- san!"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau Akutagawa, nó khiến con chó của Cảng Mafia chỉ muốn quay lại săn lùng cái tên vừa gọi Dazai (một cách khá quen thuộc) ngay lập tức. Cậu chỉ định nói một điều quan trọng và tên đó làm hỏng điều đó vào đúng những giây cuối cùng.

Tuy nhiên, mong muốn của Akutagawa không thành hiện thực. Dazai đã lôi ra một thứ gì đó và đặt nó trên mặt của Akutagawa. Ngay lập tức, anh ấy đẩy vị cấp dưới của mình ra phía sau lưng để người vừa cất tiếng gọi không phát hiện ra rằng Akutagawa cũng đang ở đây.

"Ồ, Atsushi- kun! Cậu cũng đến đây đó hả?"

Nakajima Atsushi vui vẻ đến gần. Một tay cậu cầm Takoyaki và tay còn lại cầm một cốc rượu Sake ngọt. "Kyouka-chan và Kunikida-san đã mời tôi đến đây đó, nhưng mà tôi đã bị tách ra khỏi họ mất rồi."

"Tôi nghĩ rằng tôi vừa thấy Kunikida-kun ở chỗ quầy bắn súng đó." Dazai chỉ vào một quầy hàng ở khá xa so với nơi họ đang đứng. "Cậu nên thử qua đó xem."

Atsushi cảm thấy khá bối rối trước những hành động của người tiền bối. Tên cuồng tự tử này dường như muốn đuổi cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Atsushi biết rất rõ về bản tính của Dazai, cái con người này luôn tự làm theo ý mình và giờ anh ta trông thật khác với mọi khi. Điều đó khiến Atsushi cảm thấy khá là nghi ngờ về điều anh ta muốn che đậy.

(Để làm gì cơ?)

Cậu tin là cậu vừa nhìn thấy Dazai đang nói chuyện với ai đó. Ánh sáng ở đây khá mờ nên Atsushi cũng không chắc về điều đó nữa. Cậu nhìn Dazai và tìm kiếm cái thứ kì quặc mà Dazai cố giấu đi. Mắt cậu nhìn vào người đứng đằng sau Dazai, người đó mặc một bộ Yukata sẫm màu và đeo một chiếc mặt nạ Kitsune che mặt.

"Dazai-san, đó là người quen của anh hả?" Atsushi chỉ vào người đang đứng đối diện mình (cùng hướng với người tiền bối).

Dazai đặt ngón tay lên môi để ra hiệu cho Atsushi im lặng. Anh bước đến trước mặt Atsushi và thì thầm điều gì đó vào tai của cậu ta.

***

Akutagawa không biết họ đã nói chuyện kiểu quái gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó - sau khi Người Hổ hỏi rằng liệu cậu có phải là người quen của Dazai hay không. Mặt nạ của Dazai có tầm nhìn cực kì hẹp khiến cậu khó có thể thấy điều gì đang xảy ra phía đằng trước. Tất cả những gì Akutagawa biết là Dazai đã dắt tay cậu đi và bỏ mặc Nakajima Atsushi - vẫn đang khá là bối rối - ở đó.

Tiếng nước vang lên phía dưới chân khiến cậu nghĩ rằng họ đã đến giữa cầu. Dazai bảo cậu hãy tháo chiếc mặt nạ nằm trên mặt ra, Akutagawa nghe theo và đã kéo nó lệch sang phía một bên đầu.

"Người Hổ là người gọi anh hả?" Akutagawa bắt đầu dò hỏi.

Dazai chạm vào thành cầu, đôi mắt anh nhìn xuống dòng suối phía bên dưới. "Gần như vậy."

Gần như vậy?

Dazai không muốn họ - những người của Văn phòng Thám tử Vũ trang - biết rằng anh ấy đi với cậu hả? Akutagawa hiểu rất rõ việc cậu là kẻ thù của cái Văn phòng đó, tuy vậy, anh ấy không thể bịa ra một lý do nào đó cho cuộc gặp gỡ này (như chỉ do tình cờ) luôn ấy hả? Akutagawa không hiểu gì cả. Cậu cảm thấy cậu có thể phát điên lên bất cứ lúc nào nếu Dazai tiếp tục làm mấy hành động kì quặc khiến cậu bối rối. Liệu rằng đây có phải một giấc mơ không nhỉ?

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây vậy Dazai-san?" Akutagawa cất tiếng hỏi một điều giống y hệt với lúc đầu - khi họ mới gặp nhau ở phía trước của đồng hồ lớn.

Trong một lúc, Dazai đã phớt lờ cậu luôn, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn dòng nước đang nhẹ nhàng chảy. "Vậy thì sao nào?"

"Anh đang làm những điều rất kì lạ." Akutagawa tiếp tục ép hỏi. "Anh không giống lúc trước chút nào. Tôi muốn biết lý do."

"Akutagawa-kun à, cậu mới là người duy nhất kì lạ ở đây đó." Cậu thanh niên Mafia cảm thấy bị xúc phạm bởi câu trả lời đó. Dazai tiếp tục. "Chúng ta đang ở một lễ hội đó. Không phải cuốn theo bầu không khí nơi đây mới là chuyện bình thường hay sao?"

"Anh không bao giờ tốt bụng như vậy, không phải đối với tôi." Cuối cùng, Akutagawa cất lời. Cậu đã tìm ra nguyên nhân chính khiến cậu hiểu nhầm về những hành động của Dazai kể từ lúc họ gặp mặt đến giờ. Cậu không bao giờ được đối xử như vậy, đặc biệt điều đó không phải xuất phát từ phía Dazai.

Akutagawa đã được anh ấy vỗ vai và thừa nhận nhưng cậu không thể hiểu nội tại sao mọi thứ sau đó lại biến thành như thế này. Cậu sẽ không cảm thấy lạ nếu Dazai huấn luyện cậu khắc nghiệt hơn - bởi vì đó mới là con người thật của Dazai - chứ không phải dùng sự ân cần thế này.

"Vậy tôi phải làm gì chứ?" Dazai xoay người, trông anh ấy như thể đang đứng ngay phía trước mặt trăng vậy. Anh nghiêm túc nhìn Akutagawa. "Phải đối xử với cậu như lúc tôi vẫn còn ở Mafia ấy hả?"

"Điều đó tốt hơn thế này." Cậu không do dự một chút nào. "Tôi không hiểu, Dazai-san, tôi..." không biết phải làm gì cả.

"Tôi chỉ nghĩ rằng cậu cần giải trí một chút." Dazai tạm dừng. "Cậu có cảm thấy nặng nề bởi những hoạt động hôm nay không?"

"Không."

"Vậy nên tôi có thể biết lý do tại sao cậu lại hỏi điều đó không?"

"Bởi vì..." Akutagawa không nói được thêm gì nữa. Chính cậu cũng không biết điều đó nữa! Điều Akutagawa muốn có lẽ là Dazai sẽ trở lại giống như trước đây. Nếu Dazai từng dùng những cách khắc nghiệt để huấn luyện cậu thì hãy tiếp tục việc đó. Cậu không mong đợi chút nào vào sự thay đổi đột ngột này, nó chỉ khiến cậu thêm hy vọng về việc 'mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi' và sau đó thực tế sẽ tát cho cậu một cái thật mạnh vì sự thật Dazai chỉ đang chơi đùa với cậu.

Những lời nói của anh ấy khi chơi câu yo-yo và vớt cá vàng nghe có vẻ lạ và nhẹ nhàng thật đấy, mặc dù vậy, những lời anh ấy nói khi nói chuyện với Người Hổ đã khiến Akutagawa lo lắng: mọi thứ đều không hợp lý chút nào, thật là sai lầm và những ảo ảnh này sẽ biến mất nếu cậu tỉnh dậy.

Dazai muốn thể hiện cái quái gì với Akutagawa vậy? Tên chó săn của Cảng Mafia không thích những thứ nửa vời như thế này. Chúng chỉ khiến cho cậu phát ốm.

"Bởi vì tôi muốn biết đâu mới thật sự là anh, Dazai-san . Đừng khiến tôi..."

Một cái gì đó cực kì nhanh đã được bắn lên trời, tiếng của nó đủ lớn để cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Akutagawa ngước lên, cậu nhận ra đó chính là pháo hoa mà Dazai đã nói với cậu. Các màu sắc dần dần xuất hiện trên bầu trời đêm, chúng thay đổi dần từ màu đỏ, vàng, xanh cho đến tím. Pháo hoa tiếp tục nổ khiến cho không âm thanh nào khác ở đây có thể đánh bại được nó.

Nhưng Dazai đã tận dụng điều đó, anh cất tiếng ngay giữa sự ồn ào này. "Liệu tôi có sai lầm hay không nếu tôi muốn đưa em đến một nơi nào đó?"

"Da ... zai-san? Anh vừa nói cái gì cơ?" Akutagawa cố lắng tai nghe nhưng giọng của Dazai không đủ to so với tiếng pháo hoa.

"Tôi không biết cách khen người khác như thế nào chứ đừng nói là dành lời khen ngợi cho em." Dazai nhắm mắt lại. "Tôi chỉ nhớ rằng kể từ khi tôi mang em về Mafia Cảng, tôi chưa từng đưa em đến nơi nào đó để vui chơi cả."

"Cái gì cơ..."

"Vì vậy, tôi muốn đưa em đến đây, một nơi cực kì xa lạ với em kể từ khi tôi đưa em đến Mafia Cảng. Mọi người thích bất cứ điều gì có ở đây và họ cười. Tôi mong rằng em cũng sẽ nở nụ cười giống như họ."

Akutagawa dần dần cảm thấy khá khó chịu, Dazai vẫn tiếp tục nói gì đó trong khi pháo hoa đang nổ. Cậu không biết mình phải ghét cái nào hơn trong hai việc đó nữa. Akutagawa bước tới chỗ Dazai, cậu định buộc anh ấy phải giải thích những điều anh ấy vừa nói. "Anh đang làm..."

Dazai kéo chiếc mặt nạ mà lúc nãy Akutagawa đã gạt sang một bên để che mặt cậu lại. Akutagawa hoảng sợ, cậu cố gắng sử dụng Rashomon nhưng con quái vật đã biến mất ngay khi hai cánh tay đó ôm lấy cậu. Đằng sau lớp mặt nạ, một cái gì đó chạm vào môi cậu.

"Da ... Dazai -san..."

"Hãy coi như đây là điều đầu tiên tôi làm đi. Nó không tốt cho lắm nhưng vẫn hơn là chẳng làm gì không phải sao?" Akutagawa không cố gắng trốn thoát nữa, cả người cậu cứng đờ và mặt cậu nóng bừng lên. Cậu chỉ biết rằng Dazai đã ôm chặt lấy cậu. "Đây là một giấc mơ đó Akutagawa-kun. Một giấc mơ ngọt ngào."

Đột nhiên, ý thức của Akutagawa mờ dần. Những âm thanh khác dần biến mất, những thứ còn lại chỉ là âm thanh pháo hoa vẫn đang vang vọng vào tai cậu, tuy vậy, cậu chẳng cảm giác được gì về cái ôm nữa. Cơ thể của Akutagawa đã hoàn toàn tê liệt.

***

Cảm giác như giống như lúc nhảy khỏi nóc nhà của Mafia Cảng khiến Akutagawa tỉnh dậy và thở dốc. Giấc mơ cực kì chân thật lúc nãy khiến cậu vã mồ hôi. Akutagawa biết chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm, cậu đứng dậy khỏi giường để thay quần áo.

Trước khi cậu có cảm giác bị rơi nhanh xuống từ trên nóc nhà của Mafia Cảng, Akutagawa nghĩ rằng cậu đã mơ một giấc mơ khá đẹp. Dazai gửi cho cậu một cái bọc có chứa Yukata và Geta, sau đó anh ấy đã mời Akutagawa tham dự lễ hội mùa hè, họ ghé thăm nhiều quầy hàng khác nhau, tình cờ gặp Người Hổ và cuối cùng họ đã cùng nhau ngắm pháo hoa trên cầu-

Akutagawa cực kì ghét mùa hè, đặc biệt là những cái lễ hội mùa hè luôn luôn đầy ắp người. Cậu chắc chắn rằng đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc mà cậu mơ thấy, có thể là để cậu mơ mộng về một tương lại như vậy, cơ mà đời nào cậu lại bị những ảo tưởng như vậy mài mòn cơ chứ. Dazai không tốt đến mức mời một người như Akutagawa đi chơi cho vui. Nhận được sự công nhận của anh ấy là quá đủ rồi. Akutagawa không nên mong chờ vào những điều hơn thế.

Phải rồi, cậu không bao giờ tin vào những giấc mơ. Tất cả chúng chỉ là tập hợp những ảo ảnh khiến con người bị lung lay trước những thứ mà họ tự ảo tưởng ra. Akutagawa ngờ nghệch thật đấy nhưng cậu không có ngu, cậu tin rằng mình có thể đuổi theo Dazai mà không cần dựa vào giấc mơ đó.

Akutagawa bắt đầu mở tủ quần áo và lấy bộ đồ đi làm của mình. Sự chú ý của cậu va phải bốn quả bóng đầy màu sắc cùng với chiếc mặt nạ Kitsune được đặt ở trên chiếc bàn gần với giường của cậu.

[Đó không phải là một giấc mơ , Akutagawa-kun]

KẾT THÚC

(Thêm một xíu nè)

Cậu nhìn Dazai và tìm kiếm cái thứ kì quặc mà Dazai cố giấu đi. Mắt cậu nhìn vào người đứng đằng sau Dazai, người đó mặc một bộ Yukata sẫm màu và đeo một chiếc mặt nạ Kitsune che mặt.

"Dazai-san, đó là người quen của anh hả?" Atsushi chỉ vào người đang đứng đối diện mình (cùng hướng với người tiền bối).

Dazai đặt ngón tay lên môi để ra hiệu cho Atsushi im lặng. Anh bước đến trước mặt Atsushi và thì thầm điều gì đó vào tai của cậu ta.

Cậu có muốn biết đó là ai không?

Atsuthi thật sự chẳng muốn biết danh tính của người đó chút nào nếu anh ta không hỏi câu như vậy. Đó có thể là một người phụ nữ mà Dazai kết bạn đi cùng để thực hiện việc tự tử đôi, cũng có thể đó chỉ là một người vô tình đứng gần chỗ của anh ta. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, Atsushi không nghĩ rằng nó có gì lạ.

"Chỉ khi anh muốn nói điều đó với tôi."

"Từ khoảng cách này, cậu đoán được gì về bóng dáng đó?"

Atsushi hơi nghiêng mặt trong khi quan sát người đó. Họ đã nói chuyện hơn một phút và người đeo mặt nạ Kitsune thậm chí không hề di chuyển!

"Đó là ... người quen của anh."

"Thật đáng kinh ngạc nha."

"Ý tôi là, nếu đó không phải là người quen của anh, người không cần phải đứng đó lâu như vậy." Atsushi tạm dừng. "Tôi không biết dự đoán của mình có đúng hay không - ánh sáng ở đây không tốt cho lắm - nhưng từ lần đầu tiên nhìn tôi đã nghĩ rằng bộ yukata mà hai người đang mặc trông khá giống nhau."

"Wow, đừng sử dụng khả năng quan sát của cậu chứ, Atsushi-kun."

"Nếu Dazai-san có thời gian để đánh trống lảng với câu hỏi của tôi, thì anh hãy quên việc đó đi."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ trả lời mà." Dazai ghé sát vào tai vị hậu hối của mình. Atsushi khá lo về câu trả lời mà cậu sẽ nhận được.

Một người bạn? Một người yêu (sắp có)? Hoặc là...

Em ấy là một con người chẳng biết vui chơi là gì cả. Tôi muốn là người đầu tiên hướng dẫn điều đó cho em ấy. Cậu có thể giúp tôi bằng cách không làm phiền chúng tôi, ít nhất là cho đến khi bữa tiệc pháo hoa kết thúc được không?

À, à. Atsushi lúc này dường như chỉ có thể gật đầu. Cậu không ngờ cậu lại nghe được một yêu cầu kỳ lạ và chân thành như vậy đến từ phía Dazai. Khi người tiền bối kéo tay người kia đi và vứt cậu lại đó một mình, Atsushi nhận ra rằng Dazai có khá nhiều thứ bên ngoài những quan hệ bạn bè, đó chắc là người anh ấy yêu. Vì một số lý do nên điều này có vẻ đặc biệt hơn một chút nhỉ.

P/s: Hình tượng Dazai và Akutagawa trong fic này được lấy từ bên game Mayoi. Ngắm trai nào các bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro