CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II : Ý Nghĩa Hoa Kiều Mạch

" Lẩn tránh trong cơn mưa và tuyết
Cố quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ
Mãi dõi theo dòng người trên phố đông
Lắng nghe nhịp đập trái tim mình
Có quá nhiều người trên thế gian này
Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em
Dẫn lối anh đến trái tim em
Đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi- chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực
Mọi người nói chẳng có gì là trường cửa bất diệt
Chỉ có chúng ta nơi đây
Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Mang anh đi thật xa... "ca từ bất hủ của_ Michael learns to rock _ Take to me your heart
Lời hát ấy, mảnh vỡ của một kí ức tôi trân quý lại bất chợt phát lên thanh âm, tôi cảm thấy như khứa tận tâm can, nước mắt bất chợt rơi và cái ngày mà tôi muốn nó chỉ nên biến trong quá khứ lại đâu đấy len lỏi hiện hữu  _ San San

Bắc Kinh- tại trường trung học Dục Thiên,

4 năm trước

Bang công lầu hai trường học chỉ có vài người qua lại.
À ,tôi quên hôm nay là chủ nhật.
Họ sẽ đến đây và vào thư viện tra cứu sách để nâng cao thêm kiến thức phổ thông. Nhưng đa phần là chống thiếu điểm loại giỏi. Một số người khác thì vì quá đam mê sách vở.

Thời điểm giao mùa cũng vừa đến.

Khoảng khắc cô đơn và lạnh lẽo khó tả. Chạng vạng cuối thu, khí trời đã bắt đầu lạnh hơn. Những cơn gió chớm đông vẫn thỉnh thoảng thoáng qua mang một cảm giác buốt giá phả vào làng da. Từ chỗ tiểu San và Thẩm Tuyên đang đứng,tại lầu hai có thể trông rõ ra sân bóng, một khung viên rất rộng và nhiều cọc ngăn trải dài theo đường biên quanh sân tập .
Vẫn ánh mắt che chở , nụ cười ấm áp như muốn dâng tặng cả thế giới cho Tử San.
Thẩm Tuyên ngày ấy, rất háo thắng và bảo thủ. Nhưng điều khiến mọi người phải nể phục, cậu ta luôn được một trăm điểm cho mỗi kì thi toán quốc tế.
Tử San thì học rất tệ môn đấy. Vậy mà, lúc nào cậu ta cũng bảo lớn lên sẽ phải nhất định lấy tiểu San làm vợ.

Trời hôm ấy cũng không buồn nắng. Hơi ẩm không khí phả cái giá buốt vào cơ thể, ánh nắng có vẻ xa dần hiu hắt.
Cả hai người họ đứng cạnh nhau khá lâu, đôi mắt họ chứa nhiều tâm sự .Thẩm Tuyên bỗng kéo tay cô đi xuống lầu dường như muốn nói chuyện gì đó hệ trọng. Nhưng rồi, chỉ đi đến khoảng giữa cầu thang bộ cậu đã buông tay cô và trầm mặt bước đi xuống một mình vẻ lẳng lặng. Tử San giận dữ quát lớn:
- Thẩm Tuyên cậu đứng lại đó cho tớ. Chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao. Kể từ ngày hôm qua đến giờ cậu như một tên đầu đất, mặc cho tớ nói gì cậu cũng cười nhạt rồi gật đầu. Bây giờ lại kéo tớ theo cậu rồi lại bỏ đi giữa đường là ý gì chứ?

- tớ xin lỗi. Bây giờ tớ không muốn nói gì với cậu _ lời nói thốt ra trong sự kiềm nén và cậu quây lưng chạy đi thật nhanh
Cô rưng lệ nhìn theo nói thật lớn:

- gì cơ.. Cậu dám sao? Thẩm Tuyên, cậu sẽ không bao giờ lấy được tớ làm vợ cho mà xem

Hôm sao lúc tan giờ học Tử San ở lại trong lớp không chịu về khóc thúc thít. Thẩm Tuyên đi ngang lớp cô đã nhận ra vẫn giả đi về nhưng thật chất vẫn còn náng lại ngoài cửa nhìn cô. Chóc lát, cậu không kiềm lòng được mà bước vào. Đứng bên cạnh người con gái ngây thơ trong sáng, cô gái ấy ví như một đóa hoa violet còn đọng sương.
Cậu ấy thật sự rất buồn. Cảm xúc dồn nén như dâng đến đỉnh điểm. Nỗi buồn da diết khắc khoải trong tim chàng trai 16 tuổi. Tử San cô gái 14 tuổi ấy chỉ khóc vì đột nhiên cậu bạn chí cốt tri kỉ bỗng không chơi với mình nữa nên buồn rầu là vậy. Riêng với Thẩm Tuyên tình cảm ấy không hề đùa giỡn được. Nó là một dấu ấn,một cái gì đó gọi là vô cùng sâu sắc trong lòng cậu.

Tử San ngước mặt lên nhìn cậu dù nước mắt đầm đìa lang trên má chảy xuống tận cầm rồi cổ,vậy mà vẫn dễ nhận ra được cô khẽ mỉm cười khi thấy Thẩm Tuyên bước đến gần. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô
- cậu có biết rằng ..cậu vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt tớ dù cậu vẫn đang khóc và nước mắt nhòe cả gương mặt. Điều đó nghĩa là tôi đã phải lòng rồi, như kiểu người lớn nói đấy..
Cô vô tư đáp với đôi mắt long lanh ngấn lệ
- chúng ta đã ăn kẹo bông gòn và cá cược nếu ai ăn nhiều hơn sẽ được trở thành tiền bói của người còn lại. Và em đã thắng... nhưng vì tôn trọng nên chúng ta gọi nhau như bạn bè.. thế nhưng mọi chuyện đã khác.. dù không biết bản thân đã có lỗi gì.. làm cậu xa lánh không còn thân thiết nữa.. để thể hiện sự hối lỗi .. em sẽ gọi bằng anh như ngày đầu tiên ý và là bạn tốt của anh.

- Vẻ nhưng không đúng trọng tâm thì phải..Tốt lắm..( khẽ cười) tôi chưa bao giờ xa lánh em cả. Chỉ là.. mà thôi. Em phải giữ cái này _ vừa nói cậu vừa lấy trong balo ra một viên phỉ thúy màu xanh trong vắt và bên trong viên phỉ thúy xanh biếc ấy có một hàng chữ từng được gọi là câu nói huyền thoại
" forget me not "

- em nhận nó..vậy anh không giận em nữa...?_ đôi mắt mở tròn long lanh của một cô bé mới lớn quả khiến người đối diện khó cầm lòng được

- Tử San à,em... có thể nhìn vào mắt anh một lúc được không. Vì anh đang lo lắng, mà em thì chính là thuốc chữa lành buồn lo ấy..

- vâng.. nhưng anh đang lo điều gì nhỉ? _ cô nhìn vào mắt Thẩm Tuyên và hỏi

- anh đã nghĩ mình phải chăng đã yêu một ai đó.. và phải chăng chuẩn bị lừa bỉnh cô ấy.. điều đó là tàn nhẫn_ ánh mắt cậu thôi nhìn cô rồi cụp xuống

- tình yêu không nên xây dựng trên nền tản của sự dối trá.. lòng tin của anh sẽ bị mất đi. Nếu như nhất thiết phải như vậy _ gương mặt lo âu

- em học từ ai câu nói ấy..( cười nhạt)... à ..mà thôi. Chúng ta nên về nhà cũng trưa quá rồi.. hãy quên chuyện anh vừa nói đi_ nói và quây lưng đi về

Cô chạy theo bên cạnh hỏi thao thao bất tuyệt mà cậu chả trả lời

- tại sao lại phải quên cơ chứ?
Anh nói sẽ lớn lên lấy em mà? Yêu cô gái khác là ngoại tình trước hôn nhân còn gì? Cô ấy xinh hơn em sao? Học rất giỏi đúng không?...v...v..v..

Cuối cùng không được trả lời nên San San đùng ra tức giận

- Này! Anh mà tiếp tục giữ thái độ không nói chuyện.. sau này em sẽ không làm vợ anh đâu

- ( cười)_em có biết em đã nói chuyện với anh xuống đoạn đường từ xe bus rồi cả tàu điện ngầm. Dù anh không đáp trả, vậy mà em tích cực đến độ hơn cả phóng viên đấy. Nghe này, ngày mai em lại đến chỗ hẹn cũ. Còn giờ tới nhà anh rồi. Chúng ta tạm biệt nào

- anh thật là... trả lời thế rồi đi à. Anh hẹt hồi quá đó_ cô bĩu môi

Hôm sau
Khi vùng sáng phương đông vừa lang rộng ra. Những chú chim hót vang chào ánh dương. Thấp thoáng bên triền đồi bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn đang lăn mình nằm dài trên nền cỏ xanh ngút ngàn . Làng mây xanh ngắt trên nền trời cao , thi thoảng vài cơn gió lại thỏi làm tóc cô bay lên, những cánh hoa bồ công anh cũng thế mà bay trong gió. Cô gái ấy diện một bộ váy màu tím thạch thảo trông rất kiều diễm. Bỗng có tiếng hát khiến cô giật mình và ngồi dậy .Thẩm Tuyên mỉm cười bước đến, trên tay cậu đang cầm một hộp âm nhạc dạng mini đang phát. Bài hát đó là Take to me your heart, cậu và Tử San ngồi xuống cạnh nhau giữa cánh đồng bồ công anh bất tận trải dài thơ mộng từng ca từ lời hát như đi vào ngóc ngách trái tim họ. Họ bên nhau trò chuyện như những buổi cuối tuần thường nhật, cuộc nói chuyện thật dài. Khi trời đã chuyển màu hoàng hôn Thẩm Tuyên bối rối như muốn giữ cô lại lâu hơn, cô lại tỏ vẻ khó hiểu vì lúc nào cậu ta cũng là người hối thúc về sớm mà hôm nay lại bịnh rịnh lạ thường.
- anh làm sao vậy ? Tuần sau chúng ta sẽ trở lại đây nữa mà

- ...anh.._ cậu ngậm ngừng gương mặt đổi sắc

- có chuyện gì à..? À ( cười ) không lẽ anh còn sợ em đổi ý không chơi thân với anh nữa.. Đừng lo em không thay lòng đổi dạ đâu

Cảm xúc tuôn trào khiến cậu ôm chầm cô bé và đáp:
- ngốc à.. câu đó là dùng để thề non hẹn biển kìa ,không phải dành cho lứa tuổi của em đâu. Em cứ thế này thì làm sao tôi cầm lòng được đây

Tiểu Tuyên ôm cô quyến luyến rồi đưa cô về tận nhà

Ngày hôm sau khi cô hăng hái vô tư bước vào lớp của Thẩm Tuyên để tìm cậu ấy thì nhận được tin khiến cô hụt hẫn vô cùng. Một cô bạn cùng lớp nói rằng cậu ta đã theo gia đình định cư tại London và chẳng biết khi nào mới trở lại

Vô tư và vô tội, đây là cái đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Khi thời gian kéo gần về quỹ đạo, chẳng nước mắt lưng tròng chỉ nhìn theo nở nụ cười hạnh phúc hư dại. Lẽ nên khóc thật nhiều để thế giới biết rằng ta đau khổ. Sao phải nắm giữ mà câm nính rồi lại cùng số phận lạc lối ngẩn ngơ.Tình bạn hay tình yêu chỉ là một mối quan hệ mà ta đặt tên. Nhưng trái tim này là nhịp thở một con người. Bắt buộc đợi chờ nhưng ngờ nghệch chấp nhận sự phôi phai. Con người luôn tôn thờ sự ích kỉ cá nhân mà họ không hề biết . Nếu chỉ cần một người đơn phương vậy còn yêu để chờ đợi sự thay đổi của đối phương làm gì, không phải vô nghĩa à. Tàn nhẫn không thể đánh giá được hết sự phũ phàng của một quyết định,nó còn lớn lao hơn thế.. Ghét phải suy nghĩ vẩn vơ thế mà đôi lúc nhận ra nó là loại thuốc khống chế cơn điên dại vì tình cảm một cách hữu dụng. Bệnh gì cũng sẽ có ngày chữa được, nhưng niềm tin và tâm hồn bị rạn nứt thì đành bỏ cuộc . Lạc lõng tựa như một chú chim mất đi đôi cánh. Thê lương đến nhói tận tâm can..

Lần cuối cùng trước lúc chúng tôi chia tay tình bạn thân thiết trẻ con ấy. Một bầu trời mùa hạ,cánh đồng bồ công anh ngút ngàn và tôi cũng chẳng biết đó là cuộc gặp mặt cuối cùng, phải chăng quá nực cười_ San San nghĩ

Cô đang ngồi chìm trong suy nghĩ vô thần thì một cái chạm tay lên vai :
- em bị sao vậy. Thơ thẩn ra kìa _ Hoàng Hy

- à.. không sao tôi chỉ nhớ lại một số chuyện cũ í mà (cười nhạt). Bài hát vừa rồi từ đâu vậy.. rất hay

- đó là âm thanh được cài để báo điện thoại tại nhà. Chắc là ba mẹ tôi sắp ghé qua nên điện trước báo tin

- sao anh không nghe máy.._ đôi mắt tròn xoe nhẩn lên

- ..em đừng bận tâm. Việc đó rất bình thường.. tôi không bao giờ nghe thoại đó cả.. có những thứ vốn dĩ theo quy luật cứ để đó rồi hoài niệm

- tôi không hiểu ý anh. Mà bỗng dưng người nhà anh đến tôi phải làm gì đây

- em không phải làm gì cả. Vì em là của tôi_ ghé tai cô nói

- Nào ! Tôi không đùa đâu Hoàng Hy .Mọi thứ sẽ tệ nếu tôi như một con bé ngớ ngẩn chả hiểu biết gì

- Điều em có thể làm và học hỏi là: thưa phu nhân và Hoàng Tổng hai vị rất mai mắn vì sinh ra một chàng trai rất tuấn tú và yêu con hết mực_ cậu làm điệu khá hài rồi cười sặc sụa

- chết tiệt thật, tôi đang rối mà anh thì trêu chọc. Anh nên học hài kịch hơn là một quản trị kinh doanh

- được rồi mọi thứ sẽ diễn ra xuông sẽ đừng lo. Em đang khiến tôi hồi hợp đó. Sẽ thế nào nếu ba mẹ biết tôi cứu được em nhỉ?

- khoang đã.. ý anh em là Nalia, này.. không ổn tí nào đâu . Em thập chí sẽ phát loạn lên vì em không phải cô ấy và ba mẹ anh thì biết rõ cô ta. Và em cứ như một kẻ lừa đảo

- không.. họ sẽ rất vui vì em trở về.

Cô nhìn vào mắt Hoàng Hy vẻ lo lắng rồi trở về phòng
- anh sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà khi biết sự thật .. sống một kẻ mạo danh thật khó chịu. Anh có biết tôi đang lừa phĩnh bản thân đến độ quên mình thật sự là ai.._ cô suy nghĩ

13:46
" ông bà chủ về rồi cậu ạ"_ vệ sĩ thông báo
- tôi sẽ xuống sảnh ngay_ cậu chạy xuống đón họ vào nhà

Ông Hoàng bước vào trong biệt thự ánh mắt khéo léo khẽ đảo quanh, đó chỉ là thói quen tính cẩn thận. Bà Hòang thì sang trọng bước đến sau, dù bà đã bị câm nhưng phản ứng giao tiếp rất chuyên nghiệp. Ông và bà ấy ngồi xuống ghế sofa vẻ thân thiện

- David.. con ở đây sống thế nào.. ổn chứ_ giọng ông điềm đạm. Còn bà Hoàng thì tỏ thái nhớ nhung con trai, bà ngồi cạnh xoa đầu Hoàng Hy

- vâng! rất tốt ạ

Điện thoại trong túi quần Bách Hy bỗng reo lên, cậu nhất máy: 'Alo
+ tôi đây !Tử San, nghe này bây giờ tôi với vai trò là người giúp việc cậu mới thuê . Tôi có lí do của tôi cậu phải phối hợp .. đó là lệnh.. dù tôi không có quyền gì ở đây.

' em đùa à( mặt lo nghĩ).... (cười mỉm) nhưng tôi sẽ chấp nhận và điều kiện đấy nhé_ nói xong cậu cúp máy

Quây lại cuộc nói chuyện
- xin lỗi ba mẹ vì ngắt lời. À cả hai dạo này khỏe chứ?

- ba mẹ rất khỏe.. à nghe nói giúp việc vẫn chưa đi làm lại à.. vậy công việc có khó khăn hay không

- vâng. Nhưng con đã thuê thêm một người mới rất chăm chỉ và xinh đẹp_ cậu nhấy mắt tỏ vẻ bí mật

- oh.. cha có thể gặp cô ta bây giờ chứ

- ( cười)không vấn đề
" Yori à !xuống đây một chút, có người muốn gặp cô"_ gọi phía cầu thang
Cô vừa đi vừa nghĩ: ôi trời ạ. Anh ấy đang đổi tên mình, cái tên Đại Hàn dân quốc cứ thế nào chẳng lọt tai mình. Điên mất mà.. gì mà yori... hơizzz

Hoàng tổng nhìn cô với ánh mắt phúc hậu rồi gật đầu đáp trả cái cúi đầu của cô, San San nhanh nhảo đáp
- cháu chào Hoàng tổng và Hoàng tổng phu nhân

Sự đời khó lường nên con người dần trở nên đa nghi, huốn hồ chó sủa thì chó không cắn. Ông ấy rất điềm tĩnh trong từng câu chữ khiến người ta như trúng loại độc dược mê tâm. Một con người có thể giữ cảm xúc ổn định như vậy thì không bao giờ để ai phát dát. Tự hỏi rằng liệu chủ kinh doanh thông thường điều cảnh giác như vậy nhỉ. Ông không tỏ ra tò mò tôi là ai, đến từ đâu, chỉ trao đổi vài câu xả giao uyển chuyển. Rõ thật sự rất nhân từ, sao cái cảm giác người tôi co rúm lại hiện diện .._ cô suy nghĩ

- được rồi, cô có thể tiếp tục làm việc của mình, tôi không phiền nữa _ ông đáp lời cô từ tốn rồi quây sang Hoàng Hy
- à này Hoàng Hy, bây giờ ta phải đi đến kiểm tra một số việc công ty , con ở nhà chăm sóc mẹ nhé. Bà ấy nhớ con lắm

- vâng, trợ lí Kim đang ở sảnh trước đợi cha

Ông sau khi trở lại biệt thự cùng phu nhân và Hoàng Hy dùng cơm tối rồi bay trở về Nam Kinh cùng ngày hôm đó.

18:00
Tử San đang ở một quán bar gần khu nghỉ dưỡng, để tránh phiền phức khi phải thường chạm mặt người nhà cậu.
Hoàng Hy nhắn tin cho cô ,báo người nhà anh đã về . Bây giờ khoảng một tiếng đồng hồ kể từ khi cậu nhắn nhưng cô vẫn chưa muốn quây về biệt thự.
Cô ngồi ở một góc khuất ít người nhất trong quán ,ánh mắt nhìn vào khoảng trống hư không gương mặt ủ rũ
Rồi nhân duyên hay ai tình cờ xếp đôi cánh vô thường ấy lại. Ánh mắt hôm nào lại ngoảnh lại sau những tháng năm tưởng chừng đâu quên lãng trong một cõi phù du trôi nổi. Đôi bàn tay ngày đó lại vuốt lên máy tóc tôi. Tự hỏi cảm giác ấy đã bao thời gian trôi qua không còn nhớ nỗi. Muốn xóa đi cảm xúc bây giờ và mãi mãi cũng thế.. kí ức cô lưu mờ nhạt sao lại trổi dậy khi đối mặt lúc này. Hỉ nộ ái ố...Thế nhân trở về cát bụi, tôi nhớ nhung một hình hài khắc khổ. Người trước mặt đây sao như xa vạn dặm trường.Ai ..hay mưa chiều rưng rưng đổ mà lòng tôi mưa ở trong tim. Xin đừng gọi tên tôi thêm phút giây nào nữa.. hãy xem tôi như giấc mộng lạc trôi giữa bến bờ viễn cảnh và đổi câu nói bất hủ kia " forget me not " thành "forget me" để tôi không còn nhớ về anh..

Một tiếng gọi trầm ấm vọng tới từ phía sau, San San bỗng mắt ngấn lệ khi nhận ra giọng đó chính là của Thẩm Tuyên:

- Vương Tử San ! Chính là em rồi đúng không _ Thẩm Tuyên gọi

-... chúng ta đang chạm mặt nhau đấy sao.. tôi nên nói gì nhỉ_ ánh mắt vừa nhớ nhung vừa câm phẩn

Vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng nhận ra ngay người con trai năm ấy, anh đã không còn mặc bộ đồng phục quen thuộc và thay vào đó là bộ vest lịch thiệp

- anh chỉ ..nhưng em có thể ngồi xuống nói chuyện với anh chứ?_ ánh mắt xúc động

- anh đang hàng huyên với tôi à.. chuyện vớ vẫn gì đây.. anh phải sớm hiểu ra đi chứ, tôi không có thời gian với anh đâu._ cô khóc và nói rồi chạy đi
Thẩm Tuyên đuổi theo cô tới vỉa hè rồi ôm chầm cô từ phía sau, hai tay cô bị cơ thể anh ôm chặt không thể khán cự
- anh làm gì vậy tôi la lên bây giờ .. mau buông ra

- em phải nghe anh giải thích.. tiểu San à đừng như vậy với anh được không.. em cứ thế này tim anh đau lắm

- đừng tỏ ra thân thiết đến thế này ... chúng ta không còn gì để nói _ giọng cô dịu xuống, không vẩy dụa nữa

- đừng như vậy .. hãy nhìn anh đi và nghe anh nói được không _ cậu xoay người cô lại, đặt hai tay lên vai, ánh mắt chờ đợi

- Tôi.. đã quên anh rồi_ mắt đẫm lệ ngước lên nhìn cậu. Giọng thẳng thắng

- anh yêu em _ cậu nói dứt khoát
rồi đầu cậu cuối xuống hôn lấy cô, nhưng cô đã lấy bàn tay kịp chận ngay môi mình, điều đó không cảng trở được cậu. Thẩm Tuyên không ngại hôn lên tay cô. Mắt San San mở to nhìn cậu với khoảng cách 1cm. Vài phút sau San San lùi bước lại phía sau và im lặng
- Bốn năm qua.. một khoảng thời gian khá dài nhưng anh đã không thể nào có cách gì ..để quên đi cô gái năm xưa cùng ăn kẹo bông gòn.. _ Thẩm Tuyên

- Nhưng tại sao phải rời bỏ .. nói những câu như vậy có đáng không

- Dù không đáng cũng phải nói.. vì em! Mối tình đầu của anh

- tôi nên nói gì nhỉ.. cảm giác ngớ ngẩn phải không, lẽ ra tôi phải giảm bớt suy nghĩ về anh mới đúng.._ vừa nói ,cô đảo mắt cho lệ không rơi quá nhiều

- tiểu San ! Ngày hôm đó, anh thật lòng không muốn giấu em. Rằng anh sẽ đi thật xa, nhưng anh không biết phải mở lời thế nào nữa.._ mắt cậu hạ xuống

- và anh đã lựa chọn.. bỏ rơi tôi_ biểu cảm xúc động mạnh tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng

- chưa bao giờ anh muốn rời bỏ em. Đó là sự thật

- vậy bốn năm qua là gì? Anh đi dã ngoại sao.. tôi không phải một món đồ khi nào anh cần đến thì anh lại về lấy mang đi!_ vẻ uất ức

- anh thật không đành lòng nhìn người con gái bé nhỏ anh yêu phải khóc đưa tiễn anh ra sân bay. Anh đã rất đau lòng.. khi giả đò rằng mọi chuyện rất ổn trước mặt em. Anh đã cắn răng để nước mắt không rơi

- còn tôi thì sao.. tôi vui lắm à..khi tôi biết anh đã đến tận London. Thậm chí còn không để lại một lời từ biệt đúng nghĩa.. tôi thật không dám nghĩ rằng tôi đang bị bỏ rơi tọi nghiệp

- Tử San hãy tha thứ cho anh, dù là sai hay đúng nhưng làm em phải khóc là lỗi của anh_ cậu ôm San San vào lòng
Hoàng Hy chạy tới tức giận xô cậu ra, kéo Tử San ra sau lưng mình

- cậu là ai ? Sau lại ôm bạn gái của tôi_ nói rồi cậu thẳng tay đắm vào mặt Thẩm Tuyên một cái rõ đau

- cái tên điên này đâu ra vậy? _ Thẩm Tuyên vừa nói vừa nhìn San San

- chúng ta về thôi, Hoàng Hy à.._ San San nói giọng rung

- đừng để tôi gặp lại chuyện này nữa. Tôi sẽ không tha cho ai dám đụng vào cô ấy_ cậu trừng mắt nhìn Thẩm Tuyên rồi kéo tiểu San đi nhanh

Tại biệt thự. 22:00
Hoàng Hy vào nhà ngồi ịch xuống sofa đôi mắt đỏ lên vẻ lo lắng

- tôi đang chứng kiến chuyện gì đây, em đã đứng im lặng khi anh ta ôm lấy em.. rót cục anh ta là ai?

- ..một người bạn cũ .. từng rất thân thiết. Nhưng đã kết thúc rồi

- thật sự kết thúc ? Em đã khóc đấy .. tôi nhận thấy em khóc rất nhiều. Bây giờ trông em đau khổ lắm, em đau vì cậu ta sao.. hả?

- tôi.. lẽ ra không nên như vậy. Anh đang buồn vì tôi.. xin lỗi

- tôi đã ở đây đợi em 2 giờ đồng hồ và khi đến đó tôi chứng kiến một người con trai khác đang ôm em.. tôi thực sự rất sợ.. em không cần xin lỗi ..nhưng em hãy nhớ em là bạn gái của tôi _ cảm xúc dâng tràn trên gương mặt cậu, cậu đứng đối diện tay chạm vào má lau nước mắt cho cô

- Chúng ta đi khỏi nơi đây một thời gian có được không?_ cô nhón chân quàng tay ôm cổ cậu khẽ nói

- anh sẽ đưa em đến đó.. một nơi thật bình yên.._ cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô và nói

Hôm sau, 11:00 tại Bongpyeong- Hàn Quốc
Trên một chiếc xế hộp đắc đỏ Hoàng Hy trực tiếp láy xe đưa cô đi dạo. Họ đang trên con đường ở Bongpyeong

- tại sao lại là Hàn Quốc, đã đến đây sao chúng ta không đến Jung-gu

- quận Jung-gu ? Em muốn đến Namsan à.. được rồi, mai chúng ta sẽ đi.

- vậy chúng ta đang đi đâu ? Nơi này đẹp quá

- đây là Bongpyeong, lí do tôi đưa em đến Hàn Quốc là nơi này. Em nhìn phía trước kìa, đẹp phải không?( khẽ cười)
Chiếc xe lăn bánh theo con đường mòn dẫn vào đến một cách đồng hoa rộng lớn rất đẹp và thơ mộng. Tuyết đầu mùa cũng rơi khiến ta có cảm giác nơi đây đẹp lạ lùng ngỡ như một sứ sở cổ tích huyền bí. Còn tôi và anh là những kẻ lưu lạc thần thoại. Bước xuống xe tôi chạy ùa ra cách đồng hoa. Những bông hoa nhỏ nhắn trông khá tinh tế, thân cao ngang thân người như e ấp đợi trông sự che chở. Tôi dang rộng đôi tay tựa ôm cảm vòm trời, mắt nhắm nghiền thản nhiẻm nở nụ cười tươi tự do. Hoàng Hy bước đến bên tôi nâng vòng hoa còn động tuyết trao cho tôi. Tôi mãi đắm mình vào cảnh sắc mà không biết anh ấy đã chính tay kết những bông hoa kia từ khi nào. Vòng hoa rất tuyệt, những bông hoa li ti bé xíu tuy không ngát hương nhưng cho con người cảm giác sâu sắc. Cậu ấy đã đội vòng hoa cho tôi và nói
- saranghe . Vì đây là Hàn Quốc! phải không Yori ( mỉm cười )

- tôi là Tử San cơ

Chính cái tên Yori ấy mà chúng tôi đã rượt đuổi nhau rồi cười toe toét ở cánh đồng hoa, bất chấp vài cơn mưa phùn vẫn đang lất phất

- Tử San này chúng ta đến Sokcho nhé

- bây giờ ? Muộn không...

- đi thôi _ nói rồi nắm tay cô trở lại xế hộp rồi vọt đi

Sokcho 17:00
Sokcho hiện lên giữa hoàng hôn đỏ lửa đầy kiêu hãnh, gió lọng sóng biển lăng tăng. Hoàng Hy cổng cô trên lưng, vì cậu bảo đó là sự trân quý đối với vị công chúa trong tim cậu. Cô vẫn còn đội vòng hoa ấy, vòng hoa như tô điểm tình yêu của cô. Cả hai ngồi xuống ở một mô cát cao khá yên tĩnh. Cậu vuốt máy tóc cô rồi nhìn vòng hoa

- em biết nó có ý nghĩa gì không?

- sao cơ..anh nói những bông hoa à?

- đó là hoa Kiều Mạch.. biểu tượng của tình yêu mãi mãi

Tình cờ cũng chính là tình đầu. Chúng tôi sinh ra ở Bắc Kinh, gặp nhau ở California và nụ hôn đầu tiên tại bờ Sokcho- Đại Hàn Dân Quốc. Nếu có ai nói rằng duyên phận không có thực, thì chính giây phút này tôi sẽ xóa đi câu nói ấy. Một bến bờ, một tình yêu, hay một kết thúc. Tôi hằng suy nghĩ thứ gì khiến con người thật sự đau buồn nhất. Dù dằn dặc đến đâu rồi một ngày nào đó cũng phải buông lời thứ tha. Nước mắt chỉ để gọt rửa sự u mê, nhưng nó không phải liều thuốc an thần hữu dụng. Sẽ mộng mị, đau buồn suốt cuộc đời hay không thì cũng là do ta cố chấp. Đừng than trách một ai vì họ chỉ là một vai phụ trong màng kịch định mệnh tréo hèo không thua gì ta đâu. Không gì là mãi mãi nhưng ít ra thì ta cũng nhận được thứ gọi là tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro