Chap 5: Bữa trưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở đường đến đêii :3

* Tiệm bánh Jolie's *

"Keeng!"

Nam đẩy cửa bước vào tiệm, tay dắt theo cô bé mặt đỏ ửng như cà chua chín.

   Đằng sau quầy là một người đàn bà trung niên mang khuôn mặt đầy đặn và phúc hậu.

   "Cháu chào bác! Hôm nay cháu qua   " làm phiền " bác nữa đây!"- Nam nở nụ cười, quay sang chào người phụ nữ. Bà nở nụ cười hiền hậu nhìn hai người trẻ, cất giọng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần dí dỏm:

   "Chào Nam, lâu lắm mới thấy cháu ghé tiệm đấy! Hôm nay lại còn dắt theo bạn gái nữa, thật vinh hạnh cho tiệm của bà quá! Sẵn tiện quán mới ra combo " bánh tình yêu " , bà sẽ giảm giá cho hai đứa!"

   Châu nghe đến đây, mặt đã đỏ lại đỏ thêm đến mang tai, lắp ba lắp bắp phủ nhận mối quan hệ của cô và Nam. Nhưng chưa được vài giây, Châu đã bị Nam chặn miệng. Cậu đưa ngón tay lên bờ môi mềm mại đang mấp máy của Châu, khẽ chạm vào nó, ra hiệu cho cô im lặng. Khẽ "suỵt" một tiếng, Nam nhìn vào mắt Châu, cất giọng từ tốn:

   "Thôi, cậu nói nhiều quá đấy. Thế bây giờ có ăn không đây?"

*Á á á!!!* >////<

   Châu lại được một phen xấu hổ. Hết lần này đến lần khác, cô đều bị Nam "dắt mũi" không thương tiếc. Kiểu này thì chỉ có mất máu mà chết thôi a~

   Lại cúi gằm mặt. Châu "Ừ" nhẹ, nhưng đủ để cho người con trai đối diện nghe thấy. Nam lúc này mỉm cười hài lòng:

   "Được rồi~ Vậy giờ cậu ăn gì?"

   "Tớ ăn Pandan (1)"

   Nam hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gọi một suất Pandan cho cô và một suất Okonomiyaki (2) nhỏ cho mình.

   •Góc chú thích•

   (1) Pandan: Bánh bông lan lá dứa

   (2) Okonomiyaki: Một loại bánh xèo Nhật Bản

   Tí con Au sẽ tả kĩ hơn nhé >:3

   2 đứa ngồi, mặt đối mặt mà chẳnh ai nói với ai câu nào. Một phần vì chẳng ai biết nói gì, một phần là cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.

   Không khí ngột ngạt đến khó chịu bao trùm khắp không gian.

   Dường như không chịu nổi (và cũng vì tò mò) Nam ngập ngừng mở lời trước:

   "Ừm... Châu này... Tại sao... cậu lại ăn Pandan cho bữa trưa? Tôi tưởng Pandan chỉ để ăn tráng miệng?"

   Châu khẽ giật mình vì bị gọi, nhưng cô nhanh chóng đáp lại, ánh mắt bỗng đượm buồn, nhìn về xa xăm:

   "Nói thế này khá kì quặc, nhưng tớ chỉ ăn một loại bánh duy nhất, đó là Pandan. Mẹ tớ trước kia từng sinh sống ở Singapore, không, nói đúng ra là bà sinh ra và lớn lên ở đó, trong một gia đình khá giàu có và quyền quý. Nhưng, vì là một tiểu thư ngày đêm đèn sách nên mẹ tớ không hề giỏi bếp núc, và khi cưới bố tớ, món mẹ biết làm duy nhất là bánh bông lan lá dứa. Bố tớ lại không muốn mẹ tớ làm nhiều, nên ông cấm bà vào bếp, cũng như đụng vào bất kì đồ dùng làm bếp nào. Thế nên, khi mẹ tớ chỉ còn một mình, món duy nhất chúng tớ được ăn là Pandan. Bà đã cố làm những món khác, nhưng đều vô dụng. Suốt khoảng thời gian trước khi bà mất, món duy nhất chúng tôi được ăn là bánh Pandan và nước suông... Nói thật thì lúc đó tớ phát ngán đến tận óc, nhưng mà..." -Nói đến đây, chợt Châu khẽ ngừng lại, khoé mắt cay cay - "... Đến tận bây giờ, tớ vẫn không thể nếm lại vị ngọt của tình yêu và nước mắt trong món bánh ấy lần nào nữa... Cho dù tớ vẫn không ngừng tìm kiếm, dường như nó đã biến mất khỏi thế gian này rồi!"

Nam sững người. Cậu không ngờ, cô bé ngốc này lại có một quá khứ và một thói quen nhuốm màu bi kịch như vậy. Nhận ra người ngồi đối diện mình sắp sửa khóc đến nơi, Nam rối rít:

"A... Tớ... tớ xin lỗi! Tớ không nghĩ Pandan lại phức tạp vậy đối với cậu... Tớ... không có ý làm tổn thương cậu đâu! Cho tớ xin..."

"Không sao hết! Tớ chỉ hơi xúc động thôi! Đôi khi tớ như trẻ con í nhỉ, ngốc quá!"- Nhận ra bạn mình đang khó xử, Châu vội gạt nước mắt rồi khẽ cốc đầu mình, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Nụ cười khiến ai đó đơ người vài giây.

"Mà, lúc nãy Nam lúng túng trông dễ thương lắm!"

Châu khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự háo hức.

Lần này, đến lượt mặt Nam đỏ bừng. Cậu ấp úng:

"Na... Này! Cậu thì biết gì chứ? Đô... Đồ... Đồ... "

"Đồ ăn tới rồi đây~"

Bà chủ đem 2 đĩa bánh nghi ngút khói đến bàn của 2 bạn trẻ. Thật may quá, nếu không có bà chủ thì chắc Nam chui đầu xuống đất vì xấu hổ mất!

2 đĩa bánh, một Pandan, một Okonomiyaki, được đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Chiếc Okonomiyaki màu đỏ đun, phủ một lớp sốt đặc biệt chỉ dành riêng cho bánh xèo Nhật Bản thu hút người dùng. Đế bánh được làm từ bột khoai nghiền và nước dùng dashi, thêm chút trứng và bắp cải xắt sợi. Nhân bánh là sự kết hợp hài hoà giữa bạch tuộc, mực, tôm kèm rau củ, hành lá và kim chi, điểm thêm chút phô mai Mozzarella thơm ngậy khiến món đặc sản này càng thêm hấp dẫn. Bên cạnh l là chiếc Pandan Chiffon khiêm tốn. Chiếc bánh tròn thơm, xanh mướt, mang mùi thơm tự nhiên đặc trưng của lá dứa cùng độ mềm mịn, tơi xốp gần như hoàn hảo... Ngon vl. Đói vl TTvTT

"Chúc ngon miệng! À, bà còn pha cho hai đứa trà Ô long, còn mát lạnh nhé! Miễn phí luôn, nhân dịp đặc biệt! "- Bà chủ nở nụ cười hiền. Khẽ liếc nhìn Nam bằng con mắt đầy ẩn í, bà đi mất, bỏ lại 2 bạn trẻ đang thần người chiêm ngưỡng tuyệt tác ngon lành trước mặt mình mà quên hết trời đất, bụng bắt đầu réo lên biểu tình.

"Vậy... mời cậu."- Nam đặt dĩa trước, cố kìm nén cơn đói mà ăn từ tốn trước mặt người con gái đối diện. Nếu để cậu một mình, hẳng cậu phải tống cả đĩa Okonomiyaki khổng lồ này vào miệng mất!

"Mời cậu nhé!"- Châu cũng bắt đầu cắt chiếc Pandan trước mặt, cố gắng ăn "thục nữ" nhất có thể. Trước mặt cậu ấy mà ăn như heo, chắc chắn sẽ bị người ta kì thị cho mà xem!

2 đứa gượng gạo ăn trước mặt nhau để "giữ hình tượng".

Lại im lặng.

1'
.
2'
.
3'
.
4'

Chưa đầy 5', mọi công sức "làm màu" của hai bạn trẻ đã đổ hết xuống sông xuống biển.

"A! Rớt nước sốt xuống áo rồi!"- Nam kêu lên, vẻ mặt rõ khó chịu.

"Í, sao vụn bánh lại rơi đầy xuống váy vậy nè?"- Châu tiếp lời, vội vàng tìm khăn giấy trong khi Nam cũng đang luống cuống không kém.

"Trời ơi, mực với tôm ngon quá, như ở trên Thiên đường ấy!"

"Thơm ghê~ Lâu lắm rồi mới được ăn Pandan đúng kiểu!"

"Phô mai như hoà quyện vào từng lớp bánh, lúc ăn thì một vị béo ngậy bùi bùi lan toả, lấp đầy khoang miệng, tuyệt quá!"

"Còn Pandan lại có xốp và mịn đến tuyệt hảo, quả là tuyệt phẩm hiếm thấy!"

"..."

Cứ như thế, Châu và Nam thi nhau vừa ca ngợi, vừa đánh bay đĩa bánh của mình. 2 con người lịch sự của vài phút trước giờ đã "xử lí" bữa trưa nhanh gọn nhẹ. Vớ ngay lấy cốc Ô long, cả hai đưa lên miệng tu lấy một hơi hết sạch, rồi cùng đặt cốc xuống bàn, đồng thanh một cách sảng khoái:

"Khà~ Tuyệt vời!"

Nam bỗng khựng lại. Thế quái nào mà mình và cô ta lại hành động giống nhau như vậy??? Mà hành động lại chẳng khác gì mấy tên bợm nhậu thứ thiệt. Thật xấu hổ chết mất! Mặt cậu lại đỏ ửng lên. Ở sau quầy, bà chủ nãy giờ theo dõi 2 đứa đang ôm mặt mà cố nhịn cười. Chúng nó đáng yêu như vậy, ai mà chịu nổi chứ?

"Ahahahahah~!"

Đang định mở mồm ra xin lỗi (lây bệnh của nhao hết rồi =_=") Nam bỗng nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai đó. Tiếng cười hồn nhiên và trong sáng, tựa như chỉ phát ra khi một thiên thần bị cù lét bởi một đàn cún con. Ngẩng đầu lên, Nam thấy người ngồi đối diện mình đang cười khanh khách, tươi tắn, vô tư và không hề giả tạo.

Ừ ha, có mỗi cái lý do cỏn con ấy mà cũng xấu hổ được, mình bị sao thế nhỉ?"- Nghĩ đến đây, Nam bất giác bật cười theo. Một nụ cười tự nhiên, phóng khoáng và thoải mái hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của cậu. Cả hai cứ thế mà cười hoài, cười mãi, mặc kệ những ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh.

"Lâu lắm rồi tớ mới được cười một trận sảng khoái như hôm nay đấy!"- Nam cuối cùng cũng ngừng được, quay sang Châu.

"Ừ, tớ cũng vậy! Mà quả thực lúc đó chúng mình vừa dễ thương, vừa hài lắm luôn!"- Châu tiếp lời, tay khẽ gạt nước mắt ( là nước mắt HẠNH FUCK nhé ;) Cười nhiều quá í mà~ 😂🤣 )

Nam vừa bất ngờ vì người đối diện cũng có những cảm nhận giống mình, đồng thời, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn, nhưng lại náo nức và ngọt ngào như những viên kẹo caramel, sưởi ấm trái tim cậu.

Hai con người trẻ tuổi, hai tâm hồn, đầy ắp niềm vui và sung sướng đến kì lạ.

Hai con người, mới sáng còn bất hoà, giờ đây đã cùng nhau cười đùa vô tư lự.

Và trong tiệm bánh bé nhỏ mà ấm cúng ấy, có một thứ hạt giống mang tên "tình bạn" nảy nở...

Bùm! Sau gần 1 tuần bỏ bê thì con Au đã phun ra chap mới rồi đây! Mina đọc truyện vui vẻ nha XD Nhớ vote cho ta có động lực mà viết với, đừng đọc chùa mà hiuhiuu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro