Chap 8: War?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các Readers. Sau một thời gian cao su SIÊUUU dài thì Au đã trở lại, và đang tự bóp nát tim mình trong bể nước mắt bởi cái vid không hề liên quan gì ở trên ;;;;^;;;;
Có ai cuồng Shelter giống Au hông :3 Một vid AMV dài 6 phút còn hay hơn khối Anime vài chục tập .-. Mới xem có gầm trăm lần mà giờ nó ám vào đầu luôn rồi ;;-;; Tiện thể Au đang vẽ fanart *khục* về Shelter này *khục khục* có ai hóng không *khục khục khục*

   KHUYẾN CÁO: Xem vid TRƯỚC hoặc là SAU khi đọc nhá. Nó sẽ giúp xoa dịu nỗi đau đớn vl mà các Readers sắp phải chịu đựng đấy :) (chắc thế...)

*giờ ra chơi*

Ở phía cuối lớp, một cậu thanh niên trẻ tuổi mang vẻ đẹp gần như hoàn mĩ đang lấy tay ôm đầu, gục mặt xuống bàn, cố làm ngơ trước hàng vạn câu hỏi đang bắn liên tiếp vào cậu như súng liên thanh, nhưng miệng vẫn liên tục làu bàu điều gì đó không rõ ràng.

Bên cạnh cậu, một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng đang cúi gằm mặt, thân hình nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi do không quen vận động mạnh nay lại tiếp tục run lên bần bật, cổ họng phát ra thứ âm thanh kì quặc mà tưởng chừng chỉ có thể nghe thấy ở mấy con mèo con bị bệnh hen suyễn.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng: 2 người này một là quá yếu đuối, ẻo lả, hai là đang lên cơn thèm thuốc, sắp không chịu nổi đến nơi. Nhưng, xét lại về hoàn cảnh, và những gì 2 người đã trải qua, thì ai cũng sẽ đồng cảm với họ, thậm chí còn cố để mà không đạt được cái kết quả "viên mãn" như họ bây giờ. Bởi vì, 2 con người ấy, chính là chủ đề bàn tán siêu nóng hổi của 43 cái loa bu xung quanh.

  "Á , xem ai vừa mới đi hẹn hò này! Dám trốn cả tiết thầy Hưng, các bạn trẻ mạnh bạo ghê!"
    "Chết thật, Nam ca ơi, anh mần gì Quỳnh Châu nhà em mà đến giờ này mới về thế hả?"
"Úi chà chà, mới gặp nhau có tí mà đã tiến triển nhanh vậy rồi, bọn tao còn phải học tập mày nhiều lắm lắm đấy Nam ạ!"
"Này này, mấy người ăn xôi thịt thì phải chừa cho tụi này một ít chứ, ăn lẻ à nhầm ăn đôi là không tốt đâu nha~"
"..."

   Đúng, BỐN MƯƠI BA cái loa, chỉ có thể bị tắt bởi quyền uy của giáo viên, đã, đang và sẽ hoạt động hết công suất, khônh ngừng phát ra những lời bàn tán đến điên đầu chỉ trong 15 phút ít ỏi... (khổ lắm cơ, ai bẩu lạc vào cái lớp toàn một bầy shippers điên loạn như thế này hả hai anh chị 😂😭🙏)

...Đáng lí ra là phải như vậy...

"ĐINH HOÀI NAM!!!!!"

Một cô gái đột ngột xông thẳng vào lớp, gào to tên của một trong hai nhân vật chính. Giọng nói trong trẻo dường như đã lạc đi vì khóc, và đôi mắt đã đẹp như dải ngân hà nay lại còn ngân ngấn lệ, khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn bất chấp tất cả lao đầu vào mà ôm, mà sủng, và muốn băm vằm kẻ khốn nạn nào đó đã khiến thiên thần sống này phải khóc ra làm hàng trăm triệu mảnh.

Đinh Hoài Nam, người vừa được xướng tên, chợt ngẩng đầu, vẻ mặt chưa kịp mừng rỡ bỗng dưng tái mét...

Lê Quỳnh Châu, cùng với 43 người còn lại, vì giật mình mà im bặt, nhưng thay vì nỗi sợ giáo viên, thì giờ đây trong lòng họ lại ngập tràn những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau... Ngạc nhiên? Tò mò? Thích thú? Hay thậm chí là... Khó-chịu-khi-nghe-thấy-một-giọng-nữ-khác-gọi-tên-người-mình-thích?

Cô gái tên Chu Huyền Linh, người được mệnh danh là tiểu-thư-lá-ngọc-cành-vàng-kiêm-nữ-thánh-thần-tài-sắc-vẹn-toàn (dù mới chỉ vào trường chưa đầy một ngày) lia mắt quét nhanh toàn bộ lớp. Và chỉ vừa xác định được vị trí của người bạn thuở nhỏ, cô vội lao ngay xuống cuối lớp, vẻ mặt như sắp bùng nổ đến nơi. Cô tinh ý liếc sang Châu vài giây, rồi mau chóng ôm chầm lấy Nam, dụi dụi mái tóc thơm mềm mại vào ngực cậu, phụng phịu làm nũng:

"Nè nè... Tôi ghét ông lắm à nha~ Tại sao lại bỏ tôi lại một mình với cả núi đồ ăn thế hả? Ông có biết là tôi lo cho ông đến mức nào không...?"

Nam tưởng mình sẽ bị "bà-la-sát" đập cho một trận tơi bời như thường lệ nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu tội. Nhưng, câu nói dịu dàng và ngọt dịu như kẹo bông gòn của Linh đã đá bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu.

   "Linh hôm nay, đã thay đổi 360 độ!"

   Cũng có chút ngạc nhiên, nhưng  Nam ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí là hơi quá sức bình tĩnh mà ôm lấy Linh. Mặc kệ bao ánh nhìn hằn học của đám con trai tựa như có thể đâm chết cậu bất cứ lúc nào, cậu khẽ xoa đầu cô rồi ôn nhu nói:

"Linh à... Tớ thực sự xin lỗi mà... Tớ không cố ý bỏ cậu lại đâu... Chỉ là tớ có chút việc cần giải quyết thôi, ai ngờ nó lại mất thời gian đến thế... Hay là... để tớ đền bù cho cậu nhé?"

Linh, xem chừng đã thoả mãn lắm, lim dim đáp lại với giọng ngọt lịm như đường phèn. Nhưng, ẩn sau câu nói tưởng chừng như vô hại ấy lại là hàm ý mỉa mai cay độc mà ngoài cô ra, chỉ có duy nhất một người mang tâm trạng bực bội nãy giờ để ý:

"Ứ ừ, đền bù cái đầu ông í, lo mà bù cho cái mạng của ông đi nhé! Thế mà làm tôi cứ lo, tưởng ông bỏ bạn đi hú hí với con ất ơ nào rồi đấy chứ~"

   *sực*

   Châu giật mình, mặt đen lại.

   "Cái gì cơ... con-ất-ơ...?"

   Vội đứng dậy, lên tiếng không chút sợ hãi:

"Này bạn, bạn nói ai là con ất ơ hả?"

  Một giọng nữ vang lên, nhỏ nhẹ mà đanh thép, cắt ngang mọi hành động và suy nghĩ của đôi trẻ cùng hơn 40 thành viên còn lại.

Mọi cặp mắt đổ dồn về hướng phát ra tiếng nói. Hướng mà có một người, đang rất khó chịu và vừa phẫn nộ lên tiếng, mặt đã tối sầm lại từ khi nào.

   Thật chẳng dám giấu, người đó không ai khác chính là Lê Quỳnh Châu, người mà chỉ chưa đầy 2 phút trước vẫn còn là tâm điểm của sự chú ý, nay lại bị gạt ra ngoài không thương tiếc để nhường chỗ cho một "nhân vật nổi tiếng" chen chân vào thành công.

   Và ngay sau đó, chẳng phải chờ lâu, chủ nhân của cụm từ "con ất ơ" cũng mặc nhiên đứng dậy, khoanh tay trước ngực như đã biết trước rằng Châu sẽ đứng lên phản kháng. Khẽ liếc nhìn Châu một cách khinh bỉ, Linh cười nhạt:

   "Ôi chà ôi chà, xem ai vừa mới nghe thấy tiếng xấu đã dựng lông lên đòi cãi kìa~ Tôi không hề nói bạn là "con ất ơ" nào nhé, hay là có tật giật mình vậy?~"

   Châu đã tức, lại phải nghe những lời lẽ phát ra từ bờ môi xinh đẹp kia như muốn đấm vào tai mình, khiến nội tâm của cô bùng dậy mà gào thét rằng "hãy xông vào mà đánh nhừ tử con ả khốn kiếp đó đi!" Nhưng, cố vớt vát chút lý trí còn sót lại, Châu đáp, trong khi tay vẫn nắm thật chặt:

   "Bạn đừng nên xúc phạm người khác như thế. Tôi thấy có ý đụng chạm nên hỏi lại, chứ nếu bạn không ám chỉ tôi thì ám chỉ ai bây giờ?"

   "Tôi nào có ám chỉ ai~ Này nhé, tôi còn chẳng biết Nam đi đâu, với ai, làm những gì, nên tôi chỉ lo nhỡ đâu cậu ấy lại bị con hồ ly tinh đội lốt gái ngoan hiền nào đó đánh lừa thôi mà~ Là bạn bè, chẳng nhẽ đến những cái đó cũng không cho bạn mình được lo lắng đến ư?~"

   Bàn tay ai đó, đã đang nắm chặt, nghe xong lại càng siết chặt hơn nữa, những móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, tựa như muốn rỉ máu.

   "Vì thế nên là, dù là cậu hay là bất cứ thứ con gái rẻ mạt nào như thế, tôi cũng phải hỏi Nam cho ra nhẽ chứ?~ Nhỉ Nam nhỉ?~❤️"

   Đến lúc này, Châu không thể chịu đựng được nữa.

   Sợi dây nối giữa trái tim và lý trí, vốn đã rất mỏng manh, mà chỉ cần vỏn vẹn 2 câu nói đã lập tức đứt "phựt"

   Bằng mọi sức bình sinh của mình, Châu đập mạnh xuống bàn, ánh mắt của con thú săn mồi đói khát xuyên thẳng vào võng mạc của Linh, tựa như muốn xông đến cắn xé cô, hành hạ cô đến chết đi sống lại mới thôi. Hướng vào bản mặt xinh đẹp nhưng vẫn đầy mùi cợt nhả và khinh thường, Châu gào lên, to đến mức khiến người khác chỉ ước gì mình bị điếc để khỏi phải nghe thấy âm thanh kinh khủng ấy thêm lần nào nữa:

   "Này đồ vu oan giá hoạ. Tôi nói cho cô biết, TÔI chính là người đi cùng Nam trưa nay, nhé! Ai ở nhà, không biết gì thì đừng có bày đặt cãi cùn!"

  "Cô nói thế, khác nào hạ thấp tôi, coi thường tôi, xem tôi không khác gì lũ gái điếm? Hay đối với cô là tiểu thư đài các quyền quý, không thèm dính vào thứ thường dân dơ bẩn như tôi?"

   "Và nhân tiện, tôi cũng nói luôn cho cô biết, cô coi tôi như thế chẳng khác nào cho rằng bạn-Nam-yêu-quý của cô đi ăn với hạng đàn bà vô học, chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ, đ*o biết cái thá gì ngoài bám vào những tên đàn ông thừa tiền hám dục để có cái nhét vào lỗ mồm đâu!"

   Giải toả hết những gì trong lòng. Châu thở hắt một hơi, thu người lại, nhưng đôi mắt vẫn giương lên nhìn Linh đầy thách thức.

   Nhưng, tất cả mọi việc xảy ra lúc sau lại khiến không chỉ Châu, mà TẤT CẢ các thành viên còn lại, trong đó có cả Nam, giật mình sửng sốt.

   "Cắn câu rồi..."

   Không... Không có tiếng đáp trả...

   "Haha... Bị dẫn dụ một cách trắng trợn..."

   ...Không chỉ vậy...

   Vẻ giễu cợt trên mặt Linh, không biết làm thế nào mà đã đột nhiên biến mất một cách quái lạ. Thay vào đó, càng bất ngờ hơn, một vẻ mặt hoàn toàn mới, cái mặt nạ hoàn hảo đã được đeo ngay từ khi mới bước vào lớp, lại một lần nữa xuất hiện. Và trong bầu không gian lạnh ngắt như tờ, một âm thanh mà có thể lập tức khiến đối phương mất hết lý trí, đâm đầu vào tôn sùng và bảo vệ chủ nhân của âm thanh đó, khe khẽ vang lên...

   "Hức... Hức.... Hu hu huuu..."

   Kèm theo đó, là hình ảnh cô-gái-yếu-đuối-cần-được-bao-bọc đang đưa tay dụi mắt, nước mắt như những hòn lệ châu trong suốt lã chã rơi xuống, đầm đìa hai bên má.

   Cái gì cơ?

   "Hu huuu... Đáng lẽ ra... Hu... Tớ không nên làm như vậy... Hu huuu..."

   ...Linh?

   Chu Huyền Linh... đang khóc?!

   "Hu huuu... Tớ... Hu huu... xin lỗi..."

   Hả?

   "Hu huuu... Tớ... hức... đã làm... tổn thương cậu... hức hức..."

   Chuyện quái gì vậy?

   "Tớ thật... hu huuu... đáng... hu hu... phải chết mà... hu hu huuu..."

   Thế đ*o nào mà...

   Cô ta có thể khóc ngay như thế được?!!!!!

   Châu sốc. Sốc toàn tập.

   Một người, vừa ban nãy vẫn còn nhan nhản cãi tay đôi với mình, giờ đây lại ngay lập tức có thể "rơi nước mắt" được ư?!

   Châu cười khẩy.

   Chính hành động đó, đã khiến mọi ấn tượng của cô về Linh không còn xuất hiện thứ gì ngoài bốn chữ:

                 HÈN HẠ. GIẢ TẠO.

   Nhưng, rất tiếc cho Châu, ngoài cô ra, chẳng có lấy một ai có cùng suy nghĩ như cô cả.

   Và cũng chẳng mất bao lâu, Linh đã được nằm gọn trong vòng tay âu yếm của Nam, cùng bao lời dỗ dành ngon ngọt hòng giúp cô nín. Còn Châu cũng không ngoại lệ, chỉ là thay vì những lời vỗ về ngọt ngào cùng bao ánh nhìn thương cảm thì cô nhận được vô số cái lườm kinh tởm cùng những tia nhìn sắc nhọn hơn dao chọc thẳng về phía cô.

   Ngay cả Nam, cũng mặc cho khuôn mặt ướt đẫm nước mắt áp chặt vào khuôn ngực nóng bỏng và rắn chắc của mình. Cậu tựa đầu mình lên vai Linh, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mịn:

   "Không sao... Không sao... Có tớ ở đây rồi, cậu không cần phải sợ gì hết... Tớ sẽ luôn bênh vực và bảo vệ Linh mà,  còn nhớ không?"

   "Hức... Phải là... ngược lại mới đúng... hức hức... Tớ xin lỗi... để mọi người... hức... phải lo lắng rồi... hu hu huuu... Tớ... thật... hức... đáng chết mà... hu hu huuu..."

   Nghe đến đây, những tiếng an ủi và những tia nhìn đối lập giờ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và Châu, người đang quay mặt đi vì tức, cũng đã tự xác định rằng :"Mình, kể từ giây phút này, đã chính thức trở thành con ghẻ của xã hội"

   Nam, từ nãy giờ theo dõi toàn bộ cuộc hội thoại, dù biết rằng Linh đã nói hơi mạnh miệng, nhưng chỉ cần chứng kiến thiên thần của cậu khóc như thế này, đã khiến lòng cậu như muốn vỡ ra hàng nghìn mảnh rồi. Huống hồ là những con người bị "cái đẹp thánh thiện thuần khiết" của nữ thần áp đảo đến nỗi không cần biết đến đúng sai.

   Thấy Linh vẫn không thôi bứt rứt, Nam cũng đau đớn khôn nguôi...

   Chợt, một ý tưởng loé sáng trong đầu Nam.

   Cầm lấy đôi vai bé nhỏ đang run lên vì khóc của Linh, Nam khẽ thì thầm vào tai cô, đủ để tạo ra thứ xúc cảm bồn chồn, xao xuyến đến kì lạ và thứ âm thanh nhè nhẹ như gió thoảng mà chỉ đủ 2 người nghe thấy:

   "Linh này... Hay là... cuối tuần này... chúng mình ra công viên chơi nhé?"

   "Hể?"

   Linh bỗng ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang thích thú, ôm chầm lấy Nam vẫn còn đang giữ vai mình. Giương đôi mắt vẫn còn đọng nước nhưng đã mở to, tròn xoe và đen láy như 2 hòn ngọc quý giá nhất của biển cả, Linh vỗ tay reo lên như đứa trẻ mới được cho kẹo:

   "Oa... Được đi công viên... Với Nam luôn! Lại còn được mời nữa... Quả là đáng mong đợi mà! Thích quá đi!!!"

   Nam nhìn Linh, lòng cũng vui lây. Cái gì chứ, chỉ cần thiên thần của cậu luôn giữ nụ cười như vậy trên môi là cậu sẵn sàng hi sinh tất cả, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất đến cả tính mạng của mình...

   Nở nụ cười đẹp đến hút hồn, Nam nhẹ nhàng xoa đầu Linh, nhắc:

   "Vậy chốt nhé... Sáng Chủ Nhật, 8h, tớ đến chở cậu đi, nhớ đúng hẹn đấy! Còn giờ thì mau về lớp đi, chưa đầy một phút nữa là chuông reng rồi đấy! Vào lớp muộn là chết với tớ!"

   "Ok luôn! Hì hì~"

   Linh cũng đáp lại, trước khi đi còn không quên bồi thêm nụ cười giòn tan, tươi rói như nắng mùa hạ... Khiến Nam cùng những tên cùng-giống-đực ngẩn ngơ dõi theo, lòng dấy lên thứ cảm xúc gì đó vô cùng mãnh liệt. Những thành viên còn lại, cũng nhờ nụ cười ấy mà cảm thấy an lòng, như được truyền thêm hơi ấm dịu dàng của nắng mai vậy.

   Duy chỉ có một người, cũng lặng lẽ theo dõi toàn bộ câu chuyện đấy, nhưng lại mang những suy nghĩ và xúc cảm hoàn toàn khác.

   Tức hộc máu? Điên nổ đầu? Nhục còn hơn đi đánh giặc thua trận? Kinh tởm đến ghê người? Đau đớn đến xé ruột?

   Đủ cả.

   Tuy vậy, còn một điều khác. Điều mà ngoài cô ra, chẳng ai có thể thấy được.

   Lê Quỳnh Châu, a.k.a "con ghẻ mới của xã hội", là người duy nhất để ý đến điều đó. Cô, im lặng mà sắc bén, đã dõi theo từng cử chỉ mà cô cho là "kinh khủng và giả tạo nhất hệ mặt trời" của "thiên thần" Chu Huyền Linh. Và nhờ đó, cô đã cảm nhận được, dù chỉ là rất nhỏ thôi, là...

   Khoé miệng Chu Huyền Linh đã hơi nhếch lên một chút.

   Đúng vậy, chỉ một chút, không hơn, không kém, xuất hiện trong vài tích tắc rồi tắt hẳn.

   Nụ cười ấy, chẳng phải là nụ cười nhí nhảnh hồn nhiên khi nói chuyện với Nam, không phải là nụ cười toả-nắng-rực-rỡ như khi chuẩn bị rời khỏi, và cũng càng không phải nụ cười khinh bỉ mà cô phải hứng chịu trong cuộc đấu khẩu đầy sự thô bỉ và đáng ghê tởm đó...

   Đó, là nụ cười của sự thoả mãn, khi mà bao toan tính, bao kế hoạch của mình đều đi theo đúng dự kiến. Tựa như là...

   ChU hUyỀn LiNh Đã NắM rÕ mỌi ChUyỆn NgAy Từ LúC bẮt ĐầU.

   Và cô, Nam, cùng bao người khác chỉ là những con rối trong một phần kế hoạch của cô ta...

   "Khỉ thật, Lê Quỳnh Châu, mày đang nghĩ cái đ*o gì thế này??? Hahaha, làm gì có chuyện đó chứ, có người nào thông minh siêu phàm và rảnh đời đến độ tính ra được những chuyện như thế không??? Hahaha, mày bị ảo tưởng quá rồi đấy Châu ạ! Hahahaha..."

   Tự tát vào mặt mình để tỉnh lại khỏi những suy nghĩ mụ mị, Châu cố gắng tập trung vào bài học, nhưng đầu vẫn hướng về những suy nghĩ vẩn vơ... Về chuyện hôm nay, về "con ghẻ của xã hội", về "thiên thần" Chu Huyền Linh, và về... Đinh Hoài Nam...

   Chốt lại, Châu rốt cục cũng chỉ cho rằng mình nghĩ ngợi lung tung, rồi âm thầm bỏ qua.

   ...Nhưng cô nào có biết rằng, chính cái "bỏ qua" ấy sẽ đưa tuổi thanh xuân của cô đến với những điều gì...

   Quào, hơn 3000 từ ròi... Đủ bù cho các Readers sau gần 2 tuần chày bửa của Au chưa :)))
Ờm... có ai đọc đến đây đâm ra ghét Chu Huyền Linh lắm lắm không ... .-. Thế thì đừng ghét em nó vội tội nghiệp ẻm ra...  Ẻm có lý do riêng của ẻm mà... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Nếu Readers nào thấy tức quá thì lên đầu bật lại Shelter lên nghe cho bõ nha  (∀ ̄") Thuốc giải tinh thần cho các tình yêu sau một chap đầy mùi súng đạn đó~ (-ω-")
   Nhớ vote và cmt cho Au nha nha (* *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro