Chương 4. Ngươi không biết gấp quần áo à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu lên khiến cả người Đàm Sơn Hiểu rực rỡ, hay chính xác hơn là chiếu lên bộ gia phục màu đỏ thẫm sáng rực rỡ, chất liệu như dòng nước chảy ánh lên tia sáng lấp lánh, đầu vai khảm chú trừ tà màu vàng sẫm, cao hơn không biết bao nhiêu bậc so với đám tu sĩ ban ngày.

Một người có thân phận như vậy, theo lý mà nói thì không nên hành đại lễ với đệ tử học phủ Trường Sách, nhưng vì Tạ Nhận không nghe được câu "Quỳnh Ngọc Thượng Tiên" long trời lở đất kia nên nghĩ trong lòng, có lẽ là Đại Minh Tông đang gặp phải rắc rối muốn nhờ Phong thị thành Ngân Nguyệt ra tay tương trợ. Vậy thì cũng có thể miễn cưỡng giải thích được.

Hắn không có hứng thú đối với chuyện của nhà người khác, sau khi nhận lấy vò rượu thì liền trở về nơi ở của mình. Hoa lê ủ mật ban ngày uống đã rất ngọt, mà vò Phong Khiển Tuyết mang về này còn ngọt hơn, mùi rượu nhạt đến gần như không có, càng giống nước hoa quả bán bên đường hơn. Đám Ly Hoán và Mặc Trì cũng không chịu uống loại rượu này, bọn họ chê nó ngọt như dành cho tiểu cô nương, Tạ Nhận lại không quan tâm, vẫn ăn đường uống mật, hoành hành khắp nơi như cũ, quậy cho cả tòa học phủ đến lộn tùng phèo, bị ăn đánh cũng không ít.

Hắn cởi bao cổ tay áo ra, liếc nhìn vết roi vẫn thấm máu, khóe miệng xìu xuống, sao sư phụ xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, không biết người cách vách có thuốc trị thương hay không.

Ngọn đèn dầu trên bàn loé lên, một tầng kết giới cách âm lơ lửng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện.

Đàm Sơn Hiểu sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, vẫn kích động không có lời nào diễn tả được như cũ.

Phong Khiển Tuyết vẫn không thể nào lôi người này ra từ trong trí nhớ mình. Y quanh năm ở sâu trong Tiên phủ Thanh Ái, ít khi tiếp xúc với các môn phái lớn, công tử thế gia đã từng gặp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự không nhớ nổi còn có một Đại Minh Tông thành Ngư Dương.

Đàm Sơn Hiểu có lẽ cũng nhận ra sự hoài nghi của y, liền vội nói: "Năm ấy Tây Bắc bị Hạn Bạt hoành hành, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cùng tiểu công tử Tề phủ rút kiếm chém yêu, tôi khi đó dẫn các đệ tử trong tông canh giữ ở lối ra núi Mạch, phụ trách chặn phía sau."

Hắn vốn có chí dũng hừng hực, chuẩn bị lập công lớn cho trưởng bối trong nhà xem, ai ngờ mãi mới chờ được đàn yêu bị đuổi tới đang chạy chối chết, hắn còn chưa kịp rút kiếm, xung quanh đã nổi lên một trận gió lạnh lẽo mạnh mẽ, cỏ cây xanh biếc dính đầy băng tuyết, nháy mắt từ hạ sang đông. Mà khi mọi người đều đang rét run cầm cập thì thấy một luồng kiếm khí sáng bạc quét ngang vòm trời, lẫm liệt trảm phá giữa trời tuyết loạn, Thượng Tiên áo trắng một tay cầm kiếm ngọc, tay áo trắng thuần bay phấp phới. Lúc ấy Đàm Sơn Hiểu nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu chỉ mơ màng hồ đồ hiện lên một câu, cổ tay trắng ngần tụ tuyết sương.

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ta không nhớ ở núi Mạch còn có mai phục giúp đỡ."

Đàm Sơn Hiểu hơi xấu hổ: "Đó là bởi vì Thượng Tiên sau khi một kiếm chém chết Hạn Bạt, liền đi luôn." Ngự kiếm đón gió mà đi, dù mình vất vả đuổi theo cũng chỉ kịp nhận được một mảnh băng sắc bị vạt áo quét rơi, hổ khẩu còn bị cắt chảy máu đầm đìa.

Phong Khiển Tuyết: "..."

Đàm Sơn Hiểu tiếp tục nói: "Lần này tôi vừa nghe đệ tử trong nhà miêu tả, liền dựa vào ngoại hình mà đoán ra, bèn vội vội vàng vàng chạy đến đây xem."

Phong Khiển Tuyết nghĩ thầm, loại ăn no rửng mỡ gì đây.

Đàm Sơn Hiểu lại thử hỏi: "Thượng Tiên muốn đi học phủ Trường Sách à?"

Phong Khiển Tuyết nhìn vào mắt hắn: "Bí mật lớn nhất của ngươi là gì?"

Đàm Sơn Hiểu: "Hả?"

Bí mật lớn nhất.

Thần trí của Đàm Sơn Hiểu như bị một sợi dây nhỏ dẫn dắt, vô thức ngờ nghệch trả lời: "Tôi năm năm trước đập nát cái Lạc Anh đỉnh của cha tôi, sau đó làm một cái giả đặt lại đó. Ông ấy không biết, Trung thu hàng năm còn lấy ra khoe, các chú bác trưởng bối tự xưng là có con mắt dữ dằn xem ra cũng không ai nhìn thấu được, ha ha ha ha." Đúng là thằng con đần độn của nhà giàu có.

Phong Khiển Tuyết cụp mắt: "Được."

Đàm Sơn Hiểu hồi phục tinh thần, cảm thấy đầu váng mắt hoa, sững sờ lẩm bẩm một mình: "Vừa rồi mình đang nói đến cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, học phủ Trường Sách."

"Ta đến học phủ Trường Sách, là để mai danh ẩn tích điều tra một chuyện xưa." Phong Khiển Tuyết rót trà, "Ngươi nếu vạch trần chuyện này—"

"Không vạch không vạch!" Đàm Sơn Hiểu giơ tay thề, "Thượng Tiên cứ việc yên tâm, Đàm tôi chắc chắn sẽ giữ kín như bưng!"

Phong Khiển Tuyết nói: "Vậy thì Đàm công tử có thể về được rồi."

Đàm Sơn Hiểu đảo mắt ngàn lần, lúc này đã khuya, hắn bừng bừng nhiệt huyết chạy đến thành Bạch Hạc, còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ hợp lý, bắt y ở lại thì đúng thật là thất lễ, đành phải đứng dậy cáo từ. Nhưng trước khi đi vẫn cố ném lên bàn một con chim gỗ đưa tin của Đại Minh Tông, đề phòng lỡ như Thượng Tiên có lúc nào cần giúp.

Tạ Nhận đang ôm kiếm dựa vào cuối hành lang.

Phong Khiển Tuyết đứng ở cửa: "Có việc gì?"

Tạ Nhận chỉ chỉ tay mình: "Muốn hỏi xem ngươi có thuốc trị thương hay không."

Phong Khiển Tuyết nghiêng người vào nhà, lấy thuốc mỡ từ trong hộp ra: "Xắn tay áo lên."

"Ngươi giúp ta hả?" Tạ Nhận cũng không chối từ, nằm bò ra bàn duỗi cánh tay ra, "Nhẹ thôi."

Phong Khiển Tuyết xử lý vết roi cho hắn: "Nếu sợ đau, sao còn phạm sai lầm?"

"Cứ tuôn theo quy củ mãi thì chán lắm." Tạ Nhận chống cằm lên mặt bàn, chán chường nhìn chằm chằm ngón tay trắng thon của y. Một lát sau, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hò reo ồn ào, động tĩnh rất lớn, dường như ầm ĩ cả toàn thành.

"Đi!" Tạ Nhận nổi hứng thú, nắm lấy cổ tay Phong Khiển Tuyết, cũng chạy đến chỗ cao nhất trong quán trọ hóng hớt.

Dưới ánh trăng sáng ngời, rất nhiều vầng sáng đỏ thẫm uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, ánh lên màu đỏ rực khắp trời. Tạ Nhận vươn tay, vầng sáng rơi xuống lòng bàn tay hắn, biến thành một túi gấm nhỏ.

Phục vụ của quán trọ đang đứng ở trong sân, gã có vẻ đã thu hoạch được kha khá, ôm đầy trong lòng, mặt mày hớn hở nói: "Là Đại Minh Tông chúc mừng thành Bạch Hạc trở về yên bình."

Tạ Nhận ném túi gấm cho Phong Khiển Tuyết, hừ nói: "Chuyện là do ta với ngươi giải quyết, bọn họ thì hay rồi, rải một đợt tiền là có thể mua thanh danh về."

Túi gấm khác nhau, đồ ở trong đó cũng khác nhau, phần lớn là ngọc tệ, cũng có pháp khí linh tinh và linh dược. Sau khi Phong Khiển Tuyết mở ra thấy là một lọ thuốc cầm máu thì đưa lại cho Tạ Nhận: "Ngươi tự giữ lấy mà dùng."

Tạ Nhận răng cũng đau, lùi về sau: "Ngươi đừng rủa ta có được không."

Khoé miệng Phong Khiển Tuyết hơi cong lên.

Tạ Nhận lấy làm hiếm lạ: "Ta còn tưởng ngươi không biết cười."

Phong Khiển Tuyết học theo hắn nắm lấy một vầng sáng: "Sau này ngươi sẽ phát hiện, thực ra hỉ nộ ái ố gì ta cũng có thể."

Đệ tử Đại Minh Tông rải túi gấm một canh giờ, trong thành cũng náo loạn một canh giờ.

Đến khi Phong Khiển Tuyết đi ngủ, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Tạ Nhận cũng đánh một giấc đến chiều mới dậy, hắn còn ngái ngủ gõ cửa phòng cách vách: "Ta muốn lên phố mua mấy vò rượu nữa, ngươi muốn đi cùng không?"

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được."

Như vậy xem ra, hai người thật ra đều rất vô tổ chức vô kỷ luật. Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cũng hoàn toàn không quy củ, uy nghiêm, lạnh lùng, chỉ một cái nhìn là có thể đóng băng toàn bộ học đường đến lặng ngắt như tờ giống như Trúc lão tiên sinh nghĩ.

Từ thành Bạch Hạc đến thành Trường Sách, hai người đi khoảng năm ngày, thực ra nếu đi liên tục ngày đêm không nghỉ thì hoàn toàn có thể rút ngắn lại một nửa thời gian. Nhưng mục đích chuyến này của Phong Khiển Tuyết là Tạ Nhận, bây giờ tìm được người rồi thì có đến học phủ hay không cũng như nhau. Về phần Tạ Nhận, càng muốn làm gì thì làm, ngay cả sau khi vào thành Trường Sách cũng không về học phủ trước, mà là một mình đến núi Nguy, cẩn thận thả con cá gấm đỏ khó khăn lắm mới bắt được vào ao trống.

"Đợi đấy." Hắn hài lòng, đứng trên bờ nói với con cá ủ rũ, "Lần sau kiếm vợ cho mày."

Cá gấm đỏ đương nhiên không hiểu tiếng người, nên cũng không thể bày tỏ sự vui mừng đối với mối nhân duyên sắp tới, nó lắc lư bơi sang bờ bên kia.

Trong học phủ Trường Sách, Ly Hoán đang ở sảnh ngoài đọc sách, bỗng trên tường đột nhiên có một người nhảy xuống.

"Cho này!"

Một bao giấy dầu vứt tới trước mặt, Ly Hoán một tay tiếp được, bực mình hỏi: "Ngươi lại đi đâu đấy?"

"Thành Bạch Hạc, tìm cá gấm đỏ cho sư phụ." Tạ Nhận đẩy mấy thứ đồ rải rác trên bàn sang bên cạnh, thấy bên trong có lẫn một cuốn "Khuyết Nguyệt Quyết", thuận miệng hỏi, "Ngươi cũng lén đi Tàng Thư Lâu à?"

"Ngươi nghĩ ai cũng là ngươi chắc, đây là Trúc tiên sinh mấy ngày trước đưa tới." Ly Hoán ném sách cho hắn, "Khen thưởng ngươi có công hàng phục Minh Xà."

"Thế mà ông ấy còn đánh ta đau như vậy?"

"Đánh ngươi là bởi vì ngươi đốt nửa ngọn núi, không liên quan đến Minh Xà." Ly Hoán chỉ vào  bánh hoa quế bọc trong giấy dầu, "Ngươi cứ giữ lấy mà ăn, ăn xong thì mau đi quỳ đi. Đêm đó Trúc tiên sinh đích thân qua đây, không chỉ cầm theo cuốn "Khuyết Nguyệt Quyết" này mà còn mang theo rất nhiều thuốc trị thương, ngươi lại chạy mất khiến ông ấy tức đến suýt ngất đấy."

Tạ Nhận vội vàng ăn xong bánh trong tay, lại nhét thêm hai cái vào trong ngực, vừa chạy vừa hô: "Nhớ đưa cơm cho ta đó!"

Li Hoán: Sắp bị tức chết rồi.

Phong Khiển Tuyết đi ra khỏi phòng Trúc Nghiệp Hư, liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Nhận đang quỳ thẳng gối trong sân, sau khi nhìn thấy y còn không quên giơ tay chào một cái.

"..."

Đúng là không có vẻ ăn năn hối lỗi chân thành.

Mọi người trong học phủ Trường Sách đều biết, Trúc Nghiệp Hư rất nghiêm khắc đối với Tạ Nhận nhưng cũng rất coi trọng hắn, nếu không cũng sẽ không thu làm đệ tử chân truyền, những học trò khác đều phải quy củ thưa một câu "Trúc tiên sinh", chỉ có Tạ Nhận được gọi ông là sư phụ.

"A Nhận." Trúc Nghiệp Hư gọi hắn, "Vào đây."

"Vâng." Tạ Nhận ra vẻ ngoan ngoãn, vào phòng buông thõng hai tay, chuẩn bị nghe xong giáo huấn thì quỳ tiếp.

Trúc Nghiệp Hư lại không nhắc đến chuyện hắn tự ý ra ngoài, mà nói: "Sáng nay ta nhận được tin trấn Ô Đề gần đây bị một hung trạch quậy phá không được yên ổn, bây giờ con đã về rồi thì thay vi sư đi xem qua đi."

Tạ Nhận đồng ý, trong lòng mừng thầm, mừng vì không chỉ không bị phạt, còn được rời khỏi học phủ ăn chơi nhảy múa mấy ngày.

Trúc Nghiệp Hư lại dặn dò: "Người mới tới kia là con cháu Phong thị, lần này con hành động cùng y, đừng có... bắt nạt người ta."

Khi nói lời này, ngay cả bản thân Trúc lão tiên sinh cũng cảm thấy vô cùng quái lạ, dù sao Quỳnh Ngọc Thượng Tiên một kiếm là có thể hóa con sông dài cuồn cuộn thành băng, thật sự không hề liên quan gì đến ba chữ "bị bắt nạt".

Lúc Tạ Nhận trở về chỗ ở, Phong Khiển Tuyết đang ở phòng bên cạnh thu xếp đồ đạc. Y từ khi sinh ra chưa từng phải dính đến nước xuân, được sư phụ sư huynh và các tiên hầu tỷ tỷ nâng trong lòng bàn tay, vốn dĩ không biết thế nào là khói lửa nhân gian, lần này ra cửa lại không luyện tập trước nên ngay cả Tạ Nhận cũng không phải làm việc nhà cũng thấy không vừa mắt, khó tin hỏi: "Ngươi không biết gấp quần áo à?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không biết."

Tạ Nhận vào phòng, hắn dọn lại ngăn tủ chứa đồ đạc bừa bộn kia miễn cưỡng gọn gàng... thật sự là rất miễn cưỡng, cũng chỉ từ lung tung nhét đồ vào tủ trở thành xếp thành một chồng rồi lung tung nhét vào tủ: "Học được chưa?"

Phong Khiển Tuyết lâm vào trầm mặc, không hiểu sao cách làm như chó điên bào dưa muối này mà hắn cũng không biết xấu hổ lấy ra dạy. Tạ Nhận có lẽ cũng tự chột dạ, bèn mạnh mẽ đóng tủ lại, nói sang chuyện khác: "Ngươi nghe sư phụ nói đến chuyện trấn Ô Đề chưa?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Nghe nói trên trấn có một tòa nhà lớn, có hai vợ chồng sống ở đó, hai người vốn cử án tề mi, nhưng sau đó người chồng tìm được tình yêu mới, thậm chí còn muốn đuổi vợ ra ngoài giữa mùa đông khắc nghiệt. Người vợ không chịu, trong đêm tuyết giết chết chồng, ngôi nhà lớn kia cũng trở thành ngôi nhà bị ám."

(Cử án tề mi: Thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.)

"Chưa chắc." Tạ Nhận tựa vào bệ cửa sổ, tuỳ ý nói, "Người vợ giết kẻ bội bạc, tự trả thù cho mình, nghe có vẻ là chuyện vui, ta nghĩ toà nhà kia không những không bị ám, trái lại còn là đất thiêng nảy sinh hiền tài."

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Bây giờ chỗ đất thiêng đó đã nảy ra một con Oán Khôi áo đỏ rồi."

Tạ Nhận liếm liếm răng hàm: "Chậc..."

Được, vậy thì chúng ta ngày mai lên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro