Địa cực Dota,ở một vùng núi hiểm trở , tuyết phủ quanh năm, với cái màu trắng như tấm lụa nhấp nhô mà vắt lên vạn vật. Nhưng thật kỳ lạ,trên vùng núi vavalia ấy, vẫn còn một cái hồ nước không đóng băng,cây cối còn sinh sôi trong đấy, thật kỳ diệu. Đã có người đồn rằng đây là nơi phượng hoàng lửa - za , đã tắm qua và lưu giữ được sự ấm áp cho cái hồ,nhưng sự thực vẫn chưa được biết rõ.và Có một cậu bé đang ngồi ven đấy,trên một tảng đá cuội bị phân nửa là một bên đóng băng và một bên rêu đã phủ lên trông thật đặc biệt kèm với đôi chân thon thon đang khua nước rào rạc. Nhóc là một người đi kiếm thức ăn - điều đó là đương nhiên ở đây ai cũng đều phải làm vậy cả , lương thực vô cùng hiếm ở cái xứ tuyết chỉ có vỏ cây là nhai được.
Wiqon-lâý tay đang ve vẩy dụ một con cá to ở dưới hồ,nhưng mặc cho sự nhiệt tình của cậu bé , con cá vẫn chỉ dám liếc nhìn he hé qua những lá sen . Rồi cậu đâm ra chán nản , ngồi khom lưng lại nhìn về con cá mà đọc lên một bài thơ , mà có lẽ cậu chỉ vừa mới nghĩ ra :
Cá ơi sống giữa mênh mông
Có bao giờ lo về ngày tiễn biệt
Giữa cánh đồng sen bát ngát
Có bao giờ mắc kẹt giữa thế gian
Cá ơi sống cả trăm năm
Có khi nào tung tăng vì lí tưởng
Bơi hoài bơi mãi không bờ bến
Cũng có ngày cá bỗng thấy cô đơn
Cậu ngưng lại, nhìn lên bầu trời cao ngút và đám mây bát ngát tiếp tục nói:
Bỗng thấy cô đơn cá ngước nhìn trên nước
Áng mây nhạt nhưng có bạn có đôi
" Tao mong mày sẽ thấy hạnh phúc,khi nấp dưới những lá sen " wipon nhận ra điều gì đấy ,có lẽ đã trễ rồi chăng. Cậu vơ đi cái túi vải sẫm màu rỗng tuếch nhét vào túi áo ,vội rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro