ONESHOT - ĐIỀU DUY NHẤT TA NHỚ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa xuân hôm ấy, ngày tôi vừa chạm tay đến con số 18, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân thì cùng lúc đó, những cảm giác không ngờ được lại đến với tôi. Vào mùa xuân năm 18, em bước đến bên tôi như cánh hoa đào được trôi theo dòng chảy của những dòng suối, gió. Từ trong hố sâu của hi vọng, em phần nào nắm chặt lấy tay tôi và lôi tôi ra khỏi đấy. Ngay lúc ấy tôi đã nhận ra, em ! Đúng vậy, chính em sẽ là người con gái thay đổi được cuộc sống xám xịt thường nhật của tôi, em sẽ tô điểm thêm khiến nó sẽ đa sắc hơn. Tôi từng được nghe nói : " khi yêu, con người ta sẽ cảm nhận mọi thứ sâu hơn, cuộc sống sẽ vui hơn và thậm chí sắc màu cuộc sống cũng tươi mới hơn " đúng như vậy, cuộc sống tôi lúc ấy như trên thiên đường vậy, món ăn thường ngày với tôi lúc này, thậm chí có là cơm trắng và nước tương thì nó cũng thật đậm vị, nhưng cùng với đó thì tôi biết chứ, tôi biết những nụ cười đã cứu lấy tôi ngày ấy vốn dĩ không phải của riêng tôi, thật ra tôi biết em đã có một người bên cạnh, một người tạo cho em cảm giác an toàn nhất và ấm áp nhất ở bên , với tôi những giây phút khi bên em lúc này dường như luôn đóng băng mãi trong tim, mọi cảm xúc lúc ấy lại ngày càng mãnh liệt và mãnh liệt hơn bao giờ khi em lại càng bắt chuyện với tôi nhưng rồi mọi thứ vẫn như tôi đã nghĩ. Đúng vậy đó là giây phút mà người ta thường nói " hi vọng càng mãnh liệt bao nhiêu thì cảm giác thất vọng càng sâu đậm bấy nhiêu " tôi khi này chẳng khác gì những kẻ thất bại, tôi khao khát em, tôi yêu em, tôi muốn em nhưng từ đó lại sinh mâu thuẫn, nếu tôi thật sự yêu em thì có lẽ; có lẽ tôi nên để em đi, về bên người ấy song đưa những ký ức về khoảnh khắc ta bên nhau ấy vào dĩ vãn và chấp nhận sự thật rằng em lúc này và cả trước kia nữa vốn dĩ chỉ là một người bạn, một người có đủ những yếu tố cần thiết để đưa bánh răng cần thiết đến với một động cơ cũ kĩ và ngưng hoạt động này. Với tôi lúc này, em chính là mùa xuân, một mùa xuân mà có thể nói là cuối cùng nhưng lại không thể về bên một mùa đông vĩnh hằng này rồi mùa đông này dường như đã sợ hãi và chạy trốn để nắm lấy một hướng đi với sự cô độc như một kẻ thù của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro