Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày nữa trôi qua.


Tôi vẫn đang ngồi bó gối trong phòng, cơ thể đã mỏi nhừ vì đã ở trong tư thế này suốt một đêm.


Mệt mỏi, suy sụp và mất bình tĩnh. Đó là tình trạng của tôi hiện giờ.


[ Này Minh! Cậu có nghe tôi nói không? ]


Tôi ngẩng đầu lên, thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc liền lắp bắp nói không thành tiếng: "N...N...Nhi? Chẳng phải cậu đã...."


Nhi dẩu môi, sút vào mông tôi một cú đau điếng.


[Hey, cậu trù tôi đấy à? Tôi luôn ở đây mà, vẫn luôn ở đây]


Tôi cười hạnh phúc, nước mắt chảy dài trên má, nhưng đến lúc vươn tay định chạm vào cô ấy thì đột nhiên, Nhi trước mặt tôi tan biến như sương mù trước mặt trời.


Tôi lại khổ sở ôm đầu.


Mày đùa ai thế hả Minh? Cô ấy không còn ở đây nữa, mày đừng mơ mộng gì rằng người chết có thể sống lại, đây không phải là ảo!


Tình trạng này kéo dài đến tận hai tuần. Trong thời gian này, tôi luôn giữ mình trong tình trạng thê thảm, khi đói rã rời mới chịu lấy mì gói ăn, hay lần uống nước chỉ uống một ngụm chưa tới 2mm... Được rồi, đúng là tôi đang hành hạ bản thân không lí do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro