Chập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạch cạch " Phù, mưa lớn quá " Hinata thả cây dù bị tốc sang một bên rồi vội nhìn vào ngực mình, chú cún nhỏ bị mưa xối ướt không ngừng run rẩy.

" Chắc nó đang lạnh " Ushijima nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác hơi ẩm của mình bọc xung quanh cún nhỏ.

Hinata nhìn bàn tay to lớn của Ushijima cẩn thận dùng áo khoác bao quanh cún nhỏ thì hơi ngạc nhiên, chưa kể là cún nhỏ bị ướt thì trên người cún nhỏ vẫn khá dơ thế nhưng người này lại sẵn sàng dùng áo của mình để ủ ấm cho cún nhỏ?

Đôi mắt của cậu lén nhìn lên gương mặt của đối phương, không có một nét cười hay nhíu mày nào mà vẫn rất nghiêm túc...thế nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, nhìn tất cả rất tương phản với nhau. Hinata lại nhớ đến tình huống vừa rồi, rõ ràng không cần quan tâm nhưng lại chạy ra giúp đỡ, có lẽ người này không quá lạnh lùng...

Hinata tự nhiên có thiện cảm với người con trai thô kệch này, theo đó khi cậu tiếp xúc với Ushijima cũng trở nên tự nhiên hơn.

" Anh có biết cửa hàng thú y nào gần đây không? " Hinata vừa lau mặt cho cún nhỏ vừa hỏi anh.

" Ừm " Ushijima gật đầu rồi nói tiếp" Có một cửa hàng nằm ở gần đây "

Hinata và Ushijima quay quanh cún nhỏ một chút thì mưa có dấu hiệu nhỏ lại sau đó là tạnh hẳn, thấy cuối cùng trời đã tạnh cả hai liền cùng nhau đi đến cửa hàng thú y.
.
.
Hôm nay cửa hàng thú y đã đón hai vị khách kỳ lạ, một người là một ' cô gái ' xinh đẹp người còn lại là một chàng trai cao lớn trông có vẻ đáng sợ, cái kỳ lạ ở hai người này là cả thân thể của họ đều ướt nhẹp như thể vừa mới tắm xong, lúc cả hai người vừa bước vào trong cửa hàng nhân viên còn tưởng cả hai gặp vấn đề gì đó.

" À không không, bọn em chỉ bị dính nước mưa thôi " Hinata lắc đầu khi nhân viên hỏi thăm. Cậu đưa chú cún nhỏ được bao lại thành một chiếc bánh cuộn trong chiếc áo khoác cho nhân viên rồi nói " Nhờ chị kiểm tra bé cún này giúp em ạ, bọn em vừa nhặt được em ấy ở gần đây "

Nhân viên lập tức ẩm cún nhỏ vào bên trong, thấy Hinata và Ushijima ướt như chuột lột một nhân viên còn lại liền đưa hai cái khăn lông để họ lau người.

Hinata nhận lấy một cách cảm kích, Ushijima cũng gật đầu cảm ơn nhân viên trong cửa hàng.

" Sột soạt " Hai người im lặng đứng sang một bên, Ushijima vừa lau mặt vừa liếc xuống nhìn cậu.

" À hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, với lại xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy " Hinata đột nhiên quay sang nói chuyện với anh.

" Không sao " Ushijima không nao núng mà thu lại tầm mắt " Dù sao chú chó nhỏ đó nên được kiểm tra kỹ lưỡng, nó chắc bị bỏ rơi cũng lâu rồi "

Hinata nghe vậy liền chớp mi sau đó cười thành tiếng, Ushijima nghi vấn không hiểu anh đã nói cái gì khiến cậu buồn cười sao.

" Không không " Hinata thấy được dấu chấm hỏi hiện trên mặt Ushijima liền xua tay " Em chỉ nghĩ rằng anh rất đáng yêu, anh nhìn đáng sợ vậy mà lại là một người rất yêu động vật "

" ? " Ushijima

" Tôi nhìn đáng sợ hả? " Anh hỏi cậu.

" Dạ cũng không hẳn " Hinata lắc đầu rồi ôm cằm suy nghĩ một lát nói " Ừm kiểu gương mặt của anh nhìn có chút nghiêm túc ấy ạ, em nghĩ nếu anh cười lên thì sẽ đỡ hơn "

Ushijima đâm chiêu khi nghe cậu nói, một lúc sau anh quay sang nhìn cậu chằm chằm sau đó khóe môi nâng lên.

" Là như vậy phải không? " Ushijima vừa cười vừa hỏi. Là một ' nụ cười ' tiêu chuẩn, khoé môi kéo lên, miệng thì hở ra và hai hàm răng chạm nhau, rõ ràng là một nụ cười giống như bao người đều làm, thế nhưng khi Ushijima thực hiện hành động này thì nụ cười của anh không khác nào là đang dọa ma con nít cả.

" ... " Hinata

" ?!! " Hinata

Hinata theo bản năng lùi về sau vài bước, cậu cảm giác bản thân như bị Dejavu khi thấy cảnh tượng này vậy, nụ cười sát thủ này làm cậu ngay lập tức nhớ tới Kageyama.

- Hai người này có phải họ hàng không vậy mà cười giống nhau thế - Hinata lân lân nhìn anh.

" Um quý khách ơi " Ngay lúc tình huống khó xử thì may mắn đã có nhân viên cửa hàng ra giải vây, Hinata quay sang thì thấy chị ấy đang dè dặt nhìn về phía Ushijima bằng ánh mắt cảnh giác.

" Dạ sao vậy chị, cún con đã được kiểm tra xong chưa ạ? " Hinata đi tới hỏi chị nhân viên.

" À vâng, đã kiểm tra xong rồi ạ " Chị ấy quay sang nhìn cậu " Bé chó chỉ bị mất nước và thiếu chất trong người thôi ạ, không biết là quý khách muốn đem bé ấy về hay là gửi lại để cho cửa hàng tìm chủ cho bé chó ạ "

" À em sẽ đem em ấy về ạ " Hinata đã quyết định sẽ nuôi bé chó màu đen này ngay từ lúc nhặt nó lên rồi.

Hinata sau đó nhờ nhân viên cửa hàng tắm rửa và sấy khô cho bé cún, trong lúc đợi bé cún thì cậu sẽ ở trong cửa hàng mua vài thứ cần thiết như thức ăn và đồ dùng cho bé ấy.

" Tôi có thể góp chi phí để nuôi chó con được không? " Trong lúc lựa thức ăn cho bé cún thì Ushijima hỏi cậu.

" Dạ vâng? " Hinata tưởng mình nghe lầm thì quay sang nhìn anh.

" Tôi cũng muốn nuôi chó con nên tôi có thể góp chi phí nuôi chung với cậu được không? Tôi cũng rất muốn nuôi chú chó nhỏ đó nhưng chỗ ở của tôi lại không cho phép nuôi động vật, vì vậy nếu có thể tôi góp chi phí nuôi chó con với cậu nhé, xem như tôi cũng là một người chủ khác của chó nhỏ " Ushijima nói rõ lại ý của mình.

Hinata nghe được thành ý của Ushijima trong cái giọng đều đều đó, có lẽ anh ấy thật sự rất thích chó con, cậu nghĩ sẽ không hay nếu mình từ chối...

" Dạ ok ạ, vậy nếu anh cũng là chủ của cún nhỏ thì nếu lúc nào anh muốn gặp bé ấy cứ gọi điện cho em " Hinata nói rồi lấy điện thoại của mình ra.

" Ừ " Ushijima có chút vui mừng khi cậu đồng ý lời đề nghị, cả hai sau đó trao đổi số điện thoại với nhau.

" À em tên là Hinata s-Kyoko, rất vui được gặp anh " Hinata xém cắn lưỡi khi chút nữa nói lộn tên thật.

" Ushijima Wakatoshi, cậu gọi thế nào cũng được " Anh giới thiệu lại.

" Vậy Ushijima-san, sau này làm đối tác tốt nhé " Hinata nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay anh.

" Ừm " Ushijima gật đầu một cách cứng rắn, nhưng nếu để ý kỹ thì hình như khoé miệng anh hơi câu lên một chút như có như không nở nụ cười.

Một hiệp nghị giữa những con sen được hình thành, cả hai đều không biết rằng vì hiệp nghị này họ sẽ rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, mà thôi đó là chuyện của tương lai mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Tự nhiên bữa có bạn đòi donate xong cái phân vân không biết có nên mở donate không, tại vì mình cảm giác truyện mình viết không quá hay với lại tiến độ cập nhập không đều mà mở donate thì thấy có lỗi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro