Khoảng thời gian yên bình và một nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh, tất cả các tàu tham gia đều thiệt hại trên trung bình, riêng USS Mass thì nổ tung cùng 2163 phi hành đoàn và USS Orion không thể sửa chữa. Tổng kết thì đây cũng là may mắn.
- Thấy hệ thống anh thiết kế thế nào, ngoạn mục không ??
Phòng ăn sĩ quan cấp cao, 19 tiếng sau cuộc tấn công. Đô đốc Nimitz đang dùng bữa cùng Chỉ huy Charlotte.
- Rồi rồi, ngoạn mục, jezz, anh trẻ con quá cơ, dù đã 54 tuổi rồi.
- Em biết là cơ thể hai ta không lão hoá được mà, vậy nên anh sẽ mãi ở tuổi 18
- Anh nghĩ thế cũng tốt, ta có thể ở bên nhau mãi mà ?
- Đó là anh thôi, em thấy việc này hơi tệ
- Thôi nào Charl, em thông cảm đi, anh yêu em nên mới vậy mà...
Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì hạm trưởng Beaty và Đại tá Sonya, phó chỉ huy của trạm Yorktown, một con người xuất thân từ một gia đình quân nhân, bước vào:
- Chúng tôi không làm phiền chứ ? -  Sonya tò mò hỏi
- Oh không không, chúng tôi chỉ tâm sự tí thôi, có gì à ? - Nimitz trả lời
- Đúng đó, không có gì đâu Sonya, cô không cần lo lắng - Charlotte nối đuôi
- Haiz...hai người hay phết đấy - Beaty thở dài
Hai cấp phó và Charlotte nhìn Nimitz với vẻ mặt chán nản, làm sao mà tư lệnh hạm đội mạnh nhất Liên Bang lại chây lười ngay trước.mặt họ như vậy ? Charlotte hiểu tính nên cũng chẳng nói năng gì vì hai người là vợ chồng cũng lâu rồi, còn hai phó kia thì cũng nghĩ thầm mấy thứ linh tinh rồi nói:
- Cái này chẳng phải về cuộc họp đâu Đô Đốc à, lệnh trực tiếp đến từ Bộ Tư Lệnh
Nói xong Sonya đập một xấp giấy lên bàn, tỏ vẻ khá khó chịu. Beaty thấy vậy liền hích nhẹ vào hông cô nàng kia làm cổ bình tĩnh lại. Đô Đốc cầm xấp giấy lên, giở qua giở lại, xem.xét kĩ rồi thở dài:
- A..À..A....mệt rồi đây...cái này là lệnh viễn chinh, có vẻ như hạm đội 5 đang có vấn đề với lực lượng Klingon ở Savier, anh được lệnh đến đó.
- Ừm...xem nào, Hạm đội 7 thì vẫm còn cần thêm 2 ngày nữa để sửa xong, anh muốn đi luôn không ?
- Cái này là phải đi luôn đấy Charlie à...
- Vậy à....xem nào - Lôi máy tính bảng ra kiểm tra số tàu và tình trạng - Anh vẫn còn 3 tàu cần sửa, số còn lại thì tạm ổn rồi.
- Ừm, anh hiểu rồi, Beaty này, dặn toàn hạm đội thu xếp hành lí, ta sẽ bỏ 3 tàu lại đây, số còn lại sẽ tiến về Savier, ta sắp có trận chiến lớn nên bảo tất cả chuẩn bị kĩ vào.
Beaty chẳng biết đang tư tưởng cái gì mà khi được Đô đốc dặn thì giật bắn xới lên trả lời túi lụi:
- V..vâng !
- Thật tình...anh nên chú ý hơn Hạm trưởng à, giờ thì xin phép, tôi cần phải  đi chuẩn bị đồ đạc.
Sau đó hai cặp tách ra đi làm việc, trên đường về nhà để sửa soạn thì Nimitz mới có tí thời gian nói chuyện riêng tiếp:
- Charlie này....em nghĩ sao về việc có con ?
Cô nàng kia đang cầm cây kem dâu ốc quế ăn ngon lành thì mới để ý:
- Ý anh là sao ?
- Ừm...xem nào, có em bé ấy, ta vẫn nên có một đứa con chứ nhỉ ?
- Anh hỏi kì vậy ? Ta còn chưa biết là cơ thể này có hoạt động như người bình thường được không mà ?
- Ừ...có lẽ em nói đúng, chúng ta dù gì cũng chỉ là vật nhân tạo mà nhỉ....
Tên đô đốc cười trừ, có lẽ việc được hưởng hạnh phúc đa là hắn quên mất thực tại rằng cả hai chỉ là vật thí nghiệm của Chương trình Trí tuệ Hạm đội. Cái cơ thể đó, vốn không phải tự nhiên. Charlotte thấy vậy liền an ủi:
- Anh yên tâm đi, em sẽ tìm hiểu về vấn đề này, tất nhiên là nếu mà không đươc thì...ừm...xem nào....Ah, phải rồi, ta vẫn có thể nhận nuôi một đứa nhóc hoặc nhờ phòng thí nghiệm lai gien của ta mà....
- Hiểu rồi...vậy việc này nhờ em nhé quỷ nhỏ...
- Tất nhiên rồi mèo ngốc của em....
Bất giác, Charlotte quay qua làm cái chụt vào má khiến Nimitz hoàn toàn không phản ứng được gì trừ đỏ mặt:
- Cái con bé tinh nghịch này....
- Hì hì...
-Haiz...đến khổ với em...mà ta về đến nhà rồi nè...
Nimitz bước lên từng bậc thềm và mở cửa nhà, kéo tay Charlotte vừa ăn xong cây kem vào luôn.
- Vậy tối nay đến ai nấu bữa tối đây?
- Anh chứ còn ai, hì hì...
- Fine...
Và thế là hai người vẫn còn tí thời gian yên bình để tận hưởng bên nhau ( Lời tác giả: Cặp vợ chồng này phè phỡn vãi cả ra ấy, lũ thiên tài có khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro