Chương 2: Nỗi đau nơi lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả người đau đớn.Những âm thanh  roi quật vẫn vất vưởng vang lên,hoà cùng tiếng nói âm thầm mà cầu khẩn van xin hối hả của cậu bé lã chã nước mắt đang bị tra tấn.
     Rất đau..thật sự rất đau.

  Đường của cây roi cứ xoẹt qua xoẹt lại trên làn da,thân thể trắng trẻo của cậu bé Thiên Nhi bị hành cho tứa máu từng nơi,từng chỗ cây roi dài  đi lại.
Đau đớn lắm nhưng cậu cũng chẳng còn sức để mà gào thét hối hả như ban đầu nữa.
Càng không thấy cậu khóc lóc van xin,tên chủ tử mại dâm kia càng khó chịu,gia lệnh đám người phải tăng cường tra tấn cậu nhiều hơn,để cho nhóc đó biết thế nào là lễ độ,phải cầu xin ta!
   Nhưng không,ước muốn của hắn chẳng thể thành hiện thực,dù có gia sức thế nào đi chăng nữa cũng không thể ép Nhi thốt ra một câu lời mây gió nào hết.
   Trầm cảm.Có lẽ đó là một từ có ý nghĩa hợp nhất với bản thân cậu bây giờ,và chắc chắn cậu đã dính phải loại bệnh này.
     Giọng nói trầm bổng của cậu cũng biến đi đâu mất,mà cậu cũng chẳng muốn tìm lại giọng nói của mình nữa,vì cậu biết chính mình đã đánh mất nó rồi.
    Sau tất cả những buổi tra tấn cực hình,cậu chỉ biết khóc,không biết gào thét van xin.Nước mắt cứ tuôn rơi trong khi lời nói của cậu tan biến dồn hết đớn đau buốt rát của mình vào nơi cổ họng.
      Sống thế này thật muốn chết,chẳng ai muốn tồn tại làm quái gì nữa.

     Nhưng thật may thay,ông trời ngày hôm đó đã bí mật để lộ cho cậu một lối thoát mà cậu đã mong muốn từ lâu...
  Đêm ấy,một đêm mưa bão ầm ầm.Cậu bé Thiên Nhi đang nằm đau đớn một góc,chân tay khoá xích,bị giam cầm như tù nhân.Cậu không ngủ được,đáng lẽ nếu bị tra tấn như vầy thì cậu phải mệt và thiếp đi như mọi hôm,nhưng hôm nay không thế.
    Đôi mắt long lanh vẫn mở ra,căm hận nhìn những thằng vừa tra tấn mình nằm ngủ ngon lành.Gió bão ngoài hiên vẫn gầm rú,gào thét thê thảm với tiếng sấm sét như chúng muốn đánh tan nhà cửa ở nơi đây.Gió rít mạnh,đập cửa ầm ầm,mỗi lúc đó bọn canh gác lại dậy đóng cửa,Thiên Nhi chỉ cần giả ngủ là xong,lúc sau bọn nó lại ngáy ầm ầm,to rú rụ.
   Máu Thiên Nhi vẫn chẳng ngừng chảy,nhưng cậu mặc kệ,chết thì chết,sống thì sống.
Tự nhiên lúc sau bọn canh gác thức dậy,Thiên Nhi lập tức giả ngủ thật sâu,làm bọn chúng lẫn chủ nhân không thể nghĩ rằng cậu đang thức mắt mở trơ trơ lúc bọn bảo tiêu ngủ ngáy.
     Bọn chúng như được tên chủ biến thái kia gia lệnh,chạy bay ra ngoài,vẻ mặt hầm hầm như đang chuẩn bị chiến đấu.Nhìn bọn chúng trông hùng hổ đến phát ngáo - Thiên Nhi hé mắt nhìn trộm.Nghe lỏm được rằng hình như có kẻ đến quấy rối nên đang xông ra khiêu chiến,cái vẻ mặt"Mày gan lắm,bố sẽ cho chúng mày biết tay" của tụi vai u thịt bắp đó trông thật ngố làm sao.
   Lúc tụi nó đi hẳn,một số nô lệ khác như Thiên Nhi cũng tỉnh,có một cậu bé nhỏ tuổi hơn Thiên Nhi,hỏi cậu một câu mà như giải đáp hết luôn cả thắc mắc của đám nô lệ khác kia:
   - Anh,anh gì ơi,có chuyện gì mà đám canh gác đi hết rồi?
  Thiên Nhi vẫn nhìn vào cửa sổ,vừa cảm nhận cơn mưa,cậu vừa khẽ khàng nói:
- Anh thấy có vẻ bọn chúng đang ra kia chiến với tụi gây rối.
Thế là cả đám xôn xao,sợ bị phát hiện,Thiên Nhi nói lên hơi to,giọng hơi bực như thể cảnh cáo:
     - Im lặng lại đi nếu như không muốn bị bắt quả tang!!

   Rồi sau câu nói của Thiên Nhi,chẳng ai dám thốt ra một lời nào nữa,chỉ còn có mấy đứa nhỏ xì xào âm thầm như vẫn có thắc mắc hoặc dịp hiếm hoi mà tụi nó có thể nói chuyện như vậy.
     Một cơn gió bão bùng đập qua cửa sổ phòng giam,vang lên cái " ầm! ".Cửa sổ vỡ toanh,nói rõ hơn là những mảng kính nứt ra và rơi lục cục xuống sàn.Thiên Nhi liếc mắt nhìn ra ngoài kia lo lắng,nếu bọn chúng vô đây nghĩ rằng đám nô lệ này cố ý phá vỡ cửa kính trốn thoát thì tệ lắm.
      Cả đám đứa sợ hãi,đứa nói nói gì đó với nhau.
      Nhìn chiếc roi mây và con dao bọn chúng đã dùng để cứa da cậu,Thiên Nhi trong đầu căm hận nhưng lại nảy ra một ý định táo bạo.
      Thiên Nhi nhanh chóng nói với mọi người,lúc này cả đám đã tỉnh hết.
     -Mọi người nghe tôi nói,tôi có ý này có thể giải thoát cho các bạn nhưng nó có vẻ nguy hiểm,các bạn có chấp nhận giúp đỡ tôi trong việc này không?
   Mọi người trợn tròn mắt,ngạc nhiên.Có thể cứu tất cả đám này ư?Ý định gì lớn lao vậy?Quả thật ai cũng muốn nghe kế hoạch của Thiên Nhi.Sau một hồi nhỏ nhẹ thảo luận,một người cẩn thận nói:
     -C..chúng tôi đồng ý...có thể nói cách thức của bạn không?Nếu làm được bọn tôi sẽ hỗ trợ..
     Thiên Nhi cảm thấy mọi người đều tin tưởng mình,liền khai ra sơ đồ kế hoạch:
      -Chúng ta sẽ làm thế này....cậu cần lấy cây roi kia và...đúng rồi..

    Tất cả mọi người gật đầu,đồng ý với Thiên Nhi và quyết tâm để kế hoạch diễn ra theo ý muốn.




Ủng hộ nghen các chế^^
       Mị sẽ làm riêng một chap thu thập các ảnh trai đẹp,boy love nhé.Cứ 10 chap sẽ có 1 chap ảnh nhen.Cứ comment các ý tưởng truyện hoặc ảnh mà m.n muốn Ad đăng lên.
     Thank you><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#máu•