Anh chưa thương em đến vậy đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à, em đã 28 tuổi rồi, em muốn công khai, điều đó chẳng phải quá bình thường hay sao? Em không muốn trốn chui chốn nhủi, không muốn lén lút fan, em không muốn nhìn anh mà phải dè chừng như thế nữa, em muốn cho ARMY thấy em thương anh, em muốn fan thấy người em thương tuyệt vời như thế nào?" Hoseok mặt nghiêm túc nhìn Yoongi về quyết định công khai táo bạo đó của mình.

" Hả, em nói gì? Công khai? Hoseok à, em chắc chứ? Em có biết em đang nói điều thật điên rồ không? Bình thường em là người có trách nhiệm lắm mà sao em có thể thốt ra câu nói ấy, em có nghĩ đến nhóm không?" Yoongi nhìn Hoseok như không tin vào mắt mình.

" Có, em có nghĩ chứ, em cũng không muốn như thế! Nhưng anh đó, anh khiến em phải ích kỷ. Anh quá hoàn hảo, anh quá đào hoa, anh lúc nào cũng có người theo đuổi, cứ vài ba bữa lại có tin đồn với idol này, idol kia. Anh hiểu cảm giác của em không? Đúng, em ghen. Em rất ghen, nhìn anh, muốn ôm anh hay thân mật với anh luôn phải canh chừng staff, em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn được công khai ôm anh, nắm tay anh, tuyên bố cho mọi người biết anh là của em."

Nói chưa dứt câu, Hoseok tiến lại gần Yoongi  nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Anh chưa kịp phản ứng lại câu nói của Hoseok thì dư vị ngọt ngào của đôi môi cuốn lấy anh, mặn, mặn quá. Anh ngẩn lên nhìn, Hoseok khóc rồi.

Cậu ngắm nghiền hai mắt, hai bên gò má đỏ ửng lên vì tiết trời se lạnh đất Seoul, nước mắt cậu lăn dài từ mắt phớt ngang gò má và cuối cùng yên vị tại môi anh và cậu. Cậu im lặng hôn anh, không gian im lặng bao trùm giữa hai người họ.

Một lúc sau, Hoseok buông ra, không nói không rằng quay người bỏ đi. Anh đơ một hồi, cậu thật khó hiểu, ít nhất đối với anh ngay lúc này. 

Đi một lúc lâu không thấy anh đi theo, cậu đứng lại chờ anh đồng thời cũng không quên quẫy tay anh đi nhau lên. Khi anh đi tới ngang ngang chỗ cậu, cậu bẽn lẽn lên tiếng

" Em xin lỗi vì khi nãy kích động như thế! Em đã suy nghĩ lại rồi, em sẽ đợi một thời gian nữa, em đợi được." Ba chữ " em đợi được" như nghẹn lại cổ họng cậu, cảm giác như có khối đá khổng lồ đè lên tim, cậu thật sự phải đợi nữa sao, ánh mắt cụp xuống đầy vẻ hụt hẫng.

Yoongi dường như cũng cảm nhận được em người yêu của mình có chút buồn nên ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

Nếu như mỗi buổi sáng thức dậy, người đánh thức cậu là Yoongi thì hiện tại cậu đang trong cơn hoang mang khi Namjoon đập cửa phòng cậu liên hồi.

" Dậy, Hoseok, dậy, dậy nhanh, có chuyện lớn rồi." NamJoon không ngừng đập cửa phòng cậu, giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng khiến cậu nhận thức ra tình hình hiện tại phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều.

Vừa mở cửa, NamJoon đã kéo cậu ra ngoài, ở đó nhóm đã tập trung đầy đủ không thiếu 1 ai. 

Chưa kịp định thần lại chuyện gì nghiêm trọng thế thì anh Jin đưa ra một tờ báo kèm hình ảnh nổi bần bật. Tiêu đề to đùng đập vào mắt cậu:" Hot: BTS j-hope và BTS SUGA hôn nhau. Sope hẹn hò." đính kèm là bức hình ảnh hai người họ hôn nhau hôm qua, mặc dù trời lúc đó trời rất tối nhưng với mức độ nổi tiếng của bọn họ hiện giờ không khó để nhận ra.

" Hai đứa bị gì vậy, sao không cẩn thẩn chút nào cả, anh đã nói rất nhiều lần là  sasaeng fan đi theo chúng ta rất nhiều chưa kể nhà báo nữa, mấy đứa phải để ý chứ." Jin hyung nói bằng giọng nghiêm túc, đôi lúc có chút bực mình nhưng chung quy lại vẫn kiềm chế hết mức có thể.

" Giờ anh la rầy cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng giờ ta phải ém nó nhanh nhất có thể, Bang PD biết chưa?" NamJoon vẫn là người bình tĩnh nhất, anh đưa tay xoa nhẹ lưng Jin khiến Jin dịu đi bớt.

" Bang PD biết rồi, cũng đi đón đầu trước, mua lại rồi nhưng họ không chịu bán, họ nói món hời thế dễ gì bán".

" Tức chết mất, vậy giờ mình trở tay còn kịp không, lên bài đính chính, phủ nhận được không anh?" Jungkook nhanh nhẹn cho ý kiến.

"Trước mắt cứ làm cách đó đã." Jimin đồng tình hưởng ứng theo Jungkook

" Mọi người, em có một ý kiến khác. Tại sao em không lên bài thừa nhận luôn. Sự thật em và Yoongi đang hẹn hò thật mà. 

" Đừng nói điên nói khùng nữa Hoseok, anh đã nói với em là ngưng cái suy nghĩ ích kỷ đó đi rồi mà. Thậm chí tối hôm qua em còn nói sẽ đợi. Đợi của em là công khai ngay bây giờ à. Đủ rồi, Jung Hoseok, em quậy đủ chưa?" Yoongi gắt gỏng, anh nhìn Hoseok với ánh mắt không mấy thiện cảm cho cam. 

Hoseok từ đầu chí cuối chỉ cúi gầm mặt xuống đất, chưa bao giờ ngẩng lên nhưng vì câu nói đó, cậu ngẩng lên, ánh mắt hốt hoảng của cậu đã nói lên cậu không ngờ, Yoongi nói cậu như thế, anh thật sự cho rằng cậu khùng, cậu quậy anh. Anh đã từng nghĩ anh thốt lên câu nói ấy, nó, nó không khác gì anh chê cậu phiền. Cậu không xứng đáng để được một danh phận hay sao, hay anh muốn cậu chỉ là một người yêu anh trong bóng tối, lúc nào cũng lén la lén lút. Yoongi à, ánh mắt của anh lạ quá, không phải anh, người thương của cậu là người dịu dàng, ấm áp lắm nhỉ? Anh  sợ gì chứ? Fan ư? Không, chắc chắn không, cậu tin ARMY sẽ luôn bên họ cho dù họ có là ai, có như thế nào? Sợ antifan? Lại càng không.  

Bầu không khí nặng nề lấp kín căn phòng, ai cũng không dám thở mạnh, họ chăm chăm nhìn biểu cảm của Yoongi và nhất là Hoseok. Cậu từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng sau đó chuyển qua bật khóc và cuối cùng là nụ cười mỉm gượng gạo.

" Anh sợ à?" Hoseok hít một hơi thật dài để trấn tỉnh lại bản thân  đồng thời chuẩn bị cho mình một tâm trạng chờ đợi câu trả lời của anh.

" Ừ, anh sợ. Anh sợ định kiến ngoài kia, anh sợ lời nói dèm pha ngoài kia, anh sợ gia đình anh không chịu nổi cú sốc đó."

" Hahaha, anh sợ định kiến. Đúng, định kiến của lũ netizen đó ai mà không sợ, em cũng sợ, em rất sợ." Hoseok nói bằng tông giọng chua xót xen chút giễu cợt. 

Hoseok không nói gì chỉ lẳng lặng soạn gì đó trong điện thoại. Một lúc sau thì tiếng ting thông báo trong điện thoại của từng thành viên vang lên.

" Xin chào, Jung Hoseok đây. 

Trước hết, xin lỗi mọi người, các fan đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Mọi người đã biết tin đồn hẹn hò của tôi và Yoongi rồi đúng không? Sự thật là đúng như vậy. Tôi là người đơn phương Yoongi trước cũng chính tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy và chính tôi chủ động hôn anh ấy. Mọi thành viên kể cả Yoongi đều không có lỗi vì thế tôi mong ARMY đừng trách họ. . Tôi biết nó khá là sốc với mọi người nhưng tôi vẫn phải lên tiếng, tôi không muốn dấu mọi người nhất là ARMY của tôi. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả mọi người về thông báo này. Xin lỗi ARMY, xin lỗi những người thân yêu của tôi và xin lỗi BTS rất nhiều.

Lời cuối, tôi sẽ rời nhóm và sẽ không gây ảnh hưởng đến nhóm thêm nữa. Jung Hoseok xin chào và tạm biệt."

Vài ngày sau đó là những cuộc tranh cãi, níu kéo của các thành viên đối với Hoseok, ai cũng muốn giữ cậu lại và không một ai trách cậu cả. Nhưng cậu đã quyết thì làm sao thay đổi được. 

Tối hôm ấy, tuyết rơi nhiều hơn thường ngày, cả nhóm tiễn cậu về lại Gwangju. Cậu đợi mọi người tản ra hết liền nắm tay Yoongi kéo đến một gốc cây nhỏ. 

" Yoongi à, mình chia tay nha."  Hoseok nói với giọng khàn đặc vì mới khóc xong, giọng cậu lạc dần nhưng vẫn cố nói rõ nhất có thể.

" Ừ, em nhớ về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ anh nha, nếu em muốn cứ quay về nhóm lúc nào cũng chào đón em về, đừng ngại. " Anh chết trân tại chỗ lúc lâu, Yoongi ngập ngừng nói từng chữ một đầy khó khăn, trong anh còn muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại. 

Hoseok lúc này toan bỏ đi lên xe, khi chỉ còn cách chiếc xe 5m thì hơi ấm lòng bàn tay truyền lại khiến cậu quay lại, Yoongi lúc này hôn phớt qua mắt cậu, cậu cảm nhận anh cũng khóc rồi, anh khóc vì cậu bất giác Hoseok cảm thấy vui, ít nhất anh vì cậu.

" Em không muốn biết lý do anh không níu kéo ư?"

"Anh biết câu trả lời mà phải không? Anh chưa thương em đến như vậy. Anh chưa thương em đến mức anh phải hỏi câu đó. Anh chưa thương em như anh nghĩ." Hoseok lúc này mới thôi ngưng khóc, cậu nhìn thẳng mắt Yoongi khi thốt lên câu đó.

" Nhưng em thương anh, em thương anh đến nhường nào anh có biết. Em thương anh nhiều hơn em nghĩ" Hoseok nói trong sự lạnh tanh, cậu biết khóc nhiêu đó đủ rồi, tại sao cậu phải bi lụy trước anh nữa chứ.

Lời thổ lộ của cậu kết thúc bằng cái đóng cửa dứt khoác, chiếc xe từ từ xa dần, nó đi xa Yoongi lắm rồi nhưng anh vẫn đứng trân trân giữa tuyết rơi. Phải chăng anh đang thử thách lòng người với bông tuyết, bên nào lạnh hơn. Phải chăng anh đang hòa tan cùng tiết trời lạnh thấu xương ngoài kia. Xung quanh anh giờ chỉ văng vẳng câu nói của cậu:" Anh chưa thương em đến vậy đâu." Hoseok nói đúng, anh chưa thương cậu đến vậy đâu. Chua chát, bi thảm và nuối tiếc. 

Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia

Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia 

 Giữa ngân hà em biết đâu làBiết đâu là thế gian này mà 

Mình bên nhau , được yêu nhau , được hôn nhauvà trao nhau trái tim đậm sâu 

 Giữa ngân hà em biết đâu là 

Biết đâu một sớm mai khi mà 

Cần bao lâu , chờ bao lâu , đợi bao lâutình trao nhau mãi thôi đậm sâu

Anh chưa yêu em, Anh chưa yêu em, Anh chưa yêu em đến vậy đâu. 

Anh chưa thương em , Anh chưa thương em Anh chưa thương em đến vậy đâu 

Vậy nên , người mới buông tay dễ dàng như thế. Nhưng em yêu anh , Nhưng em yêu anh Nhưng em yêu anh rất đậm sâu 

Nhưng em thương anh, Nhưng em thương anh,Nhưng em thương anh rất đậm sâuVậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro