Chương 1. Hôm nay trời lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè trôi qua trước mắt Minh Khuê như một cơn gió, nó đến quá nhanh mà đi cũng quá vội. Con bé cảm thấy ba tháng vừa rồi quả thực chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa, một giấc ngủ ngắn ngủi mà khi tỉnh dậy từ đó con người không thể làm gì ngoài ngơ ngác tự hỏi "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Ánh nắng buổi chiều gay gắt chảy qua tán lá, đâm xuyên xuống lớp rèm mỏng, phủ lên làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng của nó những mảng màu vàng lốm đốm sinh động. Minh Khuê nheo mắt hồi lâu rồi loạng choạng bò xuống khỏi giường, ngón chân cái của nó thô lỗ dí vào nút tắt nằm trên thân cây quạt điện. Những âm thanh ma sát kim loại vang lên kin kít, kin kít trước khi cánh quạt ngừng xoay hẳn, để lại trong không khí khoảng lặng tĩnh mịch cùng một chuỗi dư âm khó chịu đến rùng mình. Minh Khuê nổi da gà ôm lấy bắp tay như muốn xoa dịu từng tế bào trên cơ thể rồi lồm cồm đứng dậy.

Đối mặt với xấp lịch treo tường te tua đã bị xé tới tờ thứ tám, con bé không khỏi nhíu mày. Trên đó là chi chít các vòng tròn to nhỏ không đều cùng các nét gạch chéo bằng bút dạ xanh. Nó đưa tay dụi mắt lấy lại tiêu cự, nhìn xuống góc phải của tờ lịch. Ngôi sao đỏ bao lấy số 31 được vẽ chỉn chu và nổi bật hơn hẳn so với những đường nét méo mó nghuệch ngoạc phía trên.

"Hôm nay là 31 tháng 8..."

Minh Khuê vừa đọc lịch vừa lẩm bẩm, thế rồi như nhớ ra điều gì, nó ngay lập tức quay đầu chạy đến bên giường lục tìm điện thoại trong đống chăn màn lộn xộn.

Con bé không thường xuyên vứt đồ đạc lung tung, nhưng vì đêm qua thiếu ngủ nên có lẽ trưa nay khi đang nằm cày nốt tập cuối của bộ anime "Kiss him, not me", nó đã ôm điện thoại thiếp đi trên giường lúc nào không hay.

Mà nói thêm về lí do đêm qua nó trằn trọc mãi mới vào giấc, thì đó là vì hôm nay - ngày 31 tháng 8 năm 2018, nó sẽ chính thức chia tay vùng đất Thái Nguyên thân thương, nơi nó đã gắn bó suốt 15 năm cuộc đời, để đặt chân lên thủ đô Hà Nội sinh sống và học tập. (Nói nghe vĩ mô và văn vở là thế, nhưng thực ra Thái Nguyên cũng giáp Hà Nội và nó chỉ mất 2 tiếng đi tàu để về nhà bất cứ lúc nào nó nhớ gia đình.)

Dù sao thì, cuộc đời nó sắp sửa bước sang một chương mới, với tính nết của con bé, tất nhiên nó phải khiến khởi đầu này trở nên "đáng nhớ" chút. - Mà cách Minh Khuê hình thức hóa suy nghĩ của nó chính là trịnh trọng mở mắt tới 3 giờ sáng để lên kế hoạch chi tiết cho phần đời còn lại của chính mình. Nếu phải thừa nhận thì, mỗi dịp năm mới nó vẫn làm việc đó đều đều và mọi mục tiêu nó vạch ra cũng đã đều đều đi vào quên lãng, dù vậy nó vẫn tiếp tục làm như một thói quen. Thật vô nghĩa.

Giữa lúc chìm trong dòng hồi tưởng, tay con bé va phải thứ gì cứng cứng. "Ha, đây rồi." Nó thở hắt ra, nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại đời cũ dán đầy sticker nhân vật hoạt hình, công chúa, chó mèo, hoa cỏ đang nằm vùi trong chăn rồi đút vào túi áo gió. Trước khi cất điện thoại, nó cũng không quên nhìn lướt qua đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình khóa.

16:41

Còn chưa đầy 20 phút nữa tàu chạy.

Minh Khuê vội vàng khoác cặp lên vai, dựng thẳng cái vali đã xếp sẵn đồ rồi kéo ra khỏi phòng.

Sau khi xách đống hành lí cồng kềnh xuống dưới nhà, tiếng càu nhàu của một người đàn ông trung niên đột ngột vang lên bên tai nó: "Làm gì mà giờ này mới xuống?"

"Mẹ đâu hả bố?" Con bé ngẩng đầu nhìn điếu thuốc trong tay ông, không trả lời rằng nó ngủ quên mà liếc mắt đi chỗ khác đánh trống lảng.

"Mẹ mày đi hái chè rồi." Bố nó vừa gảy tàn thuốc xuống đất vừa nói tiếp: "Xỏ giày vào bố chở ra ga."

___________________

17:05

Minh Khuê đã yên vị trên tàu.

Nhìn khung cửa sổ nhuốm màu hoàng hôn, nó không khỏi nhớ tới một buổi chiều nào đó giữa tháng 6, nó cũng ngồi trên chuyến tàu từ Thái Nguyên đi Hà Nội như thế này, nhưng với tâm thế vô cùng bất an, bởi lẽ nó lên Hà Nội để chuẩn bị dự thi cấp 3 chứ không phải để du lịch.

Minh Khuê nghĩ bụng, thời khắc này nó đã một lần nữa được ngồi tàu hỏa lên thủ đô, nhưng trên vai nó không còn đè nặng những nỗi lo sợ vô hình hay áp lực thi cử nữa. Vì nó đỗ nguyện vọng 1 rồi.

Dù không phải trường chuyên lớp chọn, nơi Minh Khuê sắp sửa theo học cũng là ngôi trường thuộc hàng top của thành phố.

Thoạt nghe chắc ai cũng nghĩ nó học rất giỏi, nhưng thực chất điểm số của nó chỉ vừa suýt soát thôi, con bé nghĩ: Anh 7.25, toán 8.00. Nó biết nếu không được con điểm 9.5 văn vớt lên thì nó không có cơ hội đỗ.

Giờ mà thú nhận lúc thi văn nó hoàn toàn dựa vào tài năng chém gió bốc phét và vốn từ vựng phong phú đúc kết từ tiểu thuyết, nhạc vàng nhạc đỏ nó nghe ké qua radio của mẹ mỗi tối chứ chẳng ôn tập đến nơi đến chốn thì có khi sẽ bị người ta gõ vào đầu. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, để chuẩn bị cho kì thi nó đã học ngày học đêm lấy gốc ngoại ngữ, làm đi làm lại cả trăm dạng toán cơ bản chứ chẳng phải chỉ nhàn rỗi ngồi chơi. Đối với một đứa học lực trung bình, tiếp thu được mỗi ngữ văn, không bao giờ phát huy tốt khi thi vì áp lực tâm lí thì đây đã là một số điểm gây sốc đối với bố mẹ nó rồi.

Chung quy, nó không biết kết quả này có mấy phần là nhờ vào may mắn, mấy phần nhờ vào nỗ lực, nhưng nó vẫn rất biết ơn bản thân vì đã cố gắng, biết ơn bố mẹ vì đã tra tấn người trẻ tuổi như nó bằng tình khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hằng ngày hằng giờ và biết ơn các cụ vì đã độ cho nó làm bài thật tốt. Tâm trạng Minh Khuê vô cùng phấn khởi. Nó nhìn sắc trời đỏ rực đang dần chuyển sang sẩm tối, trước mắt con bé đã không còn là những bãi đất trống đìu hiu, thay vào đó, từng ngọn đèn đường, từng ô cửa sổ nhà dân đã bắt đầu tỏ vàng.

"rrrrrrrr-"

Minh Khuê giật mình lôi cái điện thoại đang rung trong túi áo khoác ra. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ với hai chữ "MẸ" in hoa vô cùng nghiêm túc. Nó gọi lại.

"Alo mẹ ạ?" Hôm nay tàu khá vắng nhưng con bé vẫn dè dặt dí sát miệng vào loa điện thoại thông báo một tiếng với tông giọng thì thầm. "Con đang ở trên tàu."

"Khuê đấy à, sắp đến nơi chưa con?" Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại với âm lượng to quá mức cần thiết, như thể sợ con gái không nghe rõ, đối phương còn nhấn mạnh: "Khi nào đến nơi nhắn tin báo mẹ một tiếng. Lên đấy ở nhớ nghe lời cô cậu, nhường nhịn em trai, đừng để bị tống cổ về nhá."

Dặn dò chán chê, mẹ nó như nhớ ra điều gì nên cao giọng nhắc: "Mà á, lớn tồng ngồng cao như cái xào chọc cứt rồi đừng có cài nhạc chuông chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười nữa nghe chưa." Nói rồi, bà không quên bồi thêm câu nhận xét: "Nhạc vớ nhạc vẩn lên đấy chúng nó lại lêu lêu con nhà quê bây giờ. [Cô gái mở đường] thì không nghe suốt ngày [Cô gái mét 52]..." - bíp.

"Bài này đang nổi mà mẹ? Với cả con chỉ cao mét 58 chứ nhiêu! Cái gì mà như xào chọc..." - Chẳng đợi Minh Khuê kịp đáp trả như thế, người mẹ dịu hiền và tâm lí của nó đã tuôn một tràng những câu phàn nàn chỉ trích "cay nghiệt" rồi tắt máy. Giờ nó mới nhận ra nó còn chưa học thuộc lời bài hát mà mẹ nó đã đọc làu làu được nguyên đoạn điệp khúc.

Đang cảm thán tốc độ tiếp thu của người lớn tuổi thì con bé chạm mắt với ông lão ngồi hàng ghế đằng trước bên tay trái, ông quay đầu một góc 90 độ đối mặt nhìn con bé chằm chằm như đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Mặt Minh Khuê nóng bừng, nó đảo mắt trông ra cửa sổ, vẩy vẩy tay trước mũi mấy cái như để hạ nhiệt rồi kéo mũ áo che kín mặt, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay trời lạnh thế nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro