Chuyện tình qua mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, lang thang trên một diễn đàn, tôi bắt gặp một chàng trai có cái status rất lôi cuốn: "Buồn ơi, tớ là Khóc đây."

Tôi ngẫu hứng trả lời: "Khóc ơi, tớ là khăn Mùi-xoa đây."

Và từ đó, chúng tôi quen biết.

Tôi tự giới thiệu mình, sinh năm 87, đang công tác tại Seoul.

Anh ấy cho biết mình sinh năm 85, làm việc tại Gyeonggi-do nhưng thường xuyên đi công tác đến thủ đô.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng gọi điện, trò chuyện nhảm nhí, không có ý đồ gì ngoài sự thoải mái.

Sau đó, anh gọi tôi là Han Quokka. Còn tôi gọi anh là Gyeonggi-do vì chẳng biết tên thật của nhau là gì.

Một đêm khuya, điện thoại của anh gọi đến:

"Han-ah, em ở đâu vậy? Anh đang ở Seoul, muốn mời em đi uống nước."

Tôi lưỡng lự: Liệu có nên gặp anh không? Khi tên còn chưa biết, tôi trả lời:

"Em đang ở nhà, khi nào rảnh thì anh ghé qua, địa chỉ là Garosu-gil."

Bị thu hút bởi sự tò mò về chàng trai đã quen đến lâu mà chưa từng gặp mặt, vào tối đó lúc 8 giờ, anh đến đúng địa chỉ tôi đã nhắn trước đó.

Tôi thầm nghĩ, không biết anh là người như thế nào, qua chat chit chỉ biết anh vui tính và hài hước, nhưng giọng nói như vịt đực không hề để lại ấn tượng gì. Khi nhận cuộc gọi, anh bảo đang đợi ở đầu ngõ.

Với cảnh giới đầu tiên, tôi cẩn thận mặc đồ công sở đen, sơ-vin, kết hợp với đôi sneakers thủng, bước ra ngoài.

Ở đầu ngõ, sát một cây cột điện, có hai chàng trai cao lớn, đều mặc quần bò, áo phông, một người ngồi trên chiếc Air Blade, một người đứng bên cạnh chiếc Nouvo. Hai chiếc xe lớn càng làm cho hình dáng của họ nhỏ nhắn hơn. Tôi chớp mắt, tiến lại gần trước khi kịp nói điều gì, một trong hai chàng lên tiếng:

"Eo, em ơi, sao em cao thế?"

(Cả đôi sneakers mới có mét 72 thôi mà cao gì!)

Tôi nhận ra giọng nói quen quen, có lẽ là Khóc đây, anh chàng ấy. Anh mặc quần bò bó sát, áo phông vàng, cao 1m79, nhìn anh như một học sinh cấp ba nhưng lại toát lên vẻ người lớn. Tôi cười và hỏi:

"Ai chở em vậy?"

Anh nhìn cậu bạn bên cạnh và nói:

"Ông này, đổi xe với tôi đi, xe này quá thấp sợ em nó mỏi chân."

Người bạn nhìn hiền lành và theo lời anh ngay lập tức. Chúng tôi rời đi cùng nhau. Ngồi sau xe anh, tôi cao hơn anh một đầu. Chúng tôi trò chuyện và anh bảo mình đưa tôi đến quán cà phê, nơi có bạn bè anh đang chờ sẵn. Tôi ngồi im lặng phía sau, trong lòng có chút lo lắng.

Bỗng một chiếc xe máy, có vẻ như lái nhầm, rẽ trái nhưng lại bật đèn xi nhan phải. Anh suýt đâm vào xe đó và tức giận gọi với theo, giọng cáu kỉnh:

"Ông kia, ông đi như thế làm sao? Muốn chết à?"

Tôi bất ngờ với phản ứng quá khích của anh. Người kia dừng xe và nói lại:

"Ơ, tao già rồi, mày chửi tao làm gì."

Tôi không nhịn được cười với cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông này.

Đến đèn xanh đèn đỏ, anh dừng đổ xăng và hút thuốc. Anh quay lại hỏi tôi một câu mà mãi sau này tôi vẫn nhớ:

"Em, làm điếu thuốc cho đỡ hôi mồm."

Lúc này không còn gì để nói, khi anh vào đổ xăng, tôi gọi điện cho em gái, giả vờ có việc gấp để nhanh chóng về. Cô ấy chỉ cười và nói:

"Thôi chị, giữ phép lịch sự đi, uống cà phê rồi rồi về."

Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đi theo anh vào quán cà phê.

Anh xuống xe và nói tiếp:

"Để anh đi trước chứ đi với em cao thế này ngại chết được."

Anh nói rồi bước đi rất nhanh, để lại tôi nửa muốn theo, nửa muốn bỏ về. Đang do dự thì anh gọi bảo lên tầng 3.

Bước vào, tôi đã thấy anh ngồi giữa đám đông toàn con trai cao lớn hơn anh. Cả đám quay sang nhìn tôi rồi chào anh, chào em loạn cả lên. Tôi bất giác nghĩ chẳng lẽ anh ta là xã hội đen. Thôi kệ, đã đến rồi thì vào.

Quán cà phê kiểu hát cho nhau nghe đã đông kín người. Tôi ngồi cạnh anh, lia mắt nhìn quanh. Bạn bè anh có vẻ rất quý mến anh và đều tò mò về tôi, người mà anh dẫn đến hôm nay.

Mọi người cười nói vui vẻ. Anh giới thiệu qua loa rồi gọi Iced Americano cho tôi. Tôi hơi bất ngờ vì anh vẫn nhớ có lần tôi nói chỉ thích uống Iced Americano.

Anh vui vẻ đúng như con người tôi biết, không phải kẻ sỗ sàng vừa nãy. Tôi lấy lại tâm trạng và chọn bài hát. Chưa kịp uống cốc Iced Americano thì có hai cô gái đến ngồi cùng nhóm. Vẻ mặt anh có chút lúng túng. Hình như mọi người đều biết hai cô gái ấy.

Bất giác anh cầm tay tôi rồi nói nhỏ:

"Em vờ làm người yêu anh nhé!!!"

Tôi giật mình, nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi thấy sự khẩn thiết. Tôi gật đầu, im lặng theo ý anh.

Anh quàng tay qua eo tôi rồi nhìn một trong hai cô gái vừa đến, nói:

"Đây là Jisung, người yêu anh. Bọn anh yêu nhau được ba tháng rồi."

Tôi đẩy anh ra vì cảm giác không thoải mái. Anh lại nói thầm:

"Giúp anh một chút, cô ấy là người yêu cũ của anh."

Tôi ngước lên, thấy vẻ mặt cô gái ấy nặng trĩu, mắt chực khóc.

Thôi thì đã đồng ý thì giúp đến cùng. Tôi ngồi sát lại anh rồi mỉm cười với cô gái ấy. Nụ cười của cả hai đều rất gượng gạo.

Không khí chùng xuống, mọi người dường như đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cô bạn gái trong nhóm có vẻ không ưa tôi khi thấy người yêu cũ của anh bắt đầu rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn họ quen biết nhau từ trước.

Tôi chợt thấy nghẹn ở cổ, đồng cảm với cô ấy. Sau một lúc, có lẽ cảm thấy không tiện, cô ấy rời khỏi quán.

Tôi ngồi xa anh ra rồi hỏi:

"Sao phải làm như thế chứ?"

Anh cảm ơn tôi và nói sẽ có lúc kể cho tôi nghe về câu chuyện tình ngang trái của anh và cô ấy.

Tôi gật đầu rồi cũng quên ngay, quay lại nói chuyện với mọi người. Anh hát hay và rất say sưa, như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Một cảm giác khó tả gợn lên trong tôi.

Gần 11 giờ, anh đưa tôi về. Trên quãng đường về, anh nói rất nhiều chuyện, như một con người hoàn toàn khác.

Khi đến ngõ khu tôi ở, anh dừng lại và hỏi:

"Phòng em có bật lửa không? Vào lấy cho anh mượn châm điếu thuốc."

Tôi vào phòng lấy hộp diêm ra, trời bắt đầu mưa. Tôi giục anh về. Anh bảo:

"Ừ anh về đây, mai anh về nhà luôn rồi, chắc sẽ lâu mới gặp lại em đấy."

Tôi cười, bước được vài bước, như ma xui quỷ khiến, tôi quay lại gần anh rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh.

Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi vội vã nói:

"Ơ em vẫn đang trong vai người yêu anh mà."

Rồi chạy thật nhanh vào trong, không kịp cho anh nói gì và cũng không hiểu mình vừa làm gì.

Đêm ấy, chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều, hẹn hò dịp nào đó sẽ gặp lại nhau.

Rồi tôi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau trời bất ngờ mưa rất lớn. Anh không thể về, và mọi chuyện như một sự sắp đặt của ông trời.

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, em trai và anh bạn cùng phòng đã tra khảo tôi bằng loạt câu hỏi:

"Nào, gã đấy sao em?"

"Đi xe gì anh?"

"Cao to, đẹp trai không?"

"Nghe bảo trai Gyeonggi-do ghê gớm lắm đấy..."

Tôi cười ngất.

"Cao to ghê gớm gì, người mỏng như tờ giấy, lại còn cao kều. Đứng đến cổ thôi đây này. Trông buồn cười bỏ xừ ra. Nói chuyện thì vô duyên. Giọng thì như vừa dậy thì bị vỡ giọng í."

Cậu em chêm vào:

"Haha, nhưng đẹp trai không?"

"Đã nhìn rõ mặt đâu mà biết. Được cái dùng nước hoa gì í, ngồi sau thơm cực. Về quê rồi, thôi đừng nhắc nữa."

Cả phòng cười ngất.

Rồi mọi người chuẩn bị đi làm. Tôi thoáng bâng khuâng nhưng cảm giác qua nhanh, xem như một cuộc gặp gỡ bình thường của những kẻ lãng du.

Tôi cũng chẳng còn là kẻ lần đầu rung động. Tôi đã từng trải. Sau khi chia tay tình đầu, tôi rời xa quê, ra thủ đô với quyết tâm bỏ hết tất cả quá khứ sau lưng. Trước ngày gặp anh, tôi đã từng là kẻ bất cần, buông xuôi, chỉ biết ngày đến công ty, tối về cắm đầu vào máy tính với mấy trò không mục đích.

Mái tóc dài tôi cắt phăng thành kiểu gì không rõ. Đến nỗi em gái tôi còn bảo nhìn như người bị bệnh đang xạ trị. Có lần về quê, nhìn thấy tôi, mẹ còn quay mặt đi rồi nặng lời:

"Mày đi luôn đi, khi nào tóc mọc lại hãy về."

Không bao giờ tôi quên quãng thời gian ấy. Tất cả trở về con số 0, trống rỗng, chới với. Tôi không còn niềm tin vào cái điều mà người ta gọi là chân tình, là sống chết có nhau.

Mọi mối quan hệ lúc ấy chỉ khách sáo, xã giao. Bạn bè, em gái đều có đôi, tối đến lại hẹn hò, trong phòng lúc nào cũng xập xình nhạc nhẽo. Riêng tôi như kẻ lạc lõng, không thích nghi cũng không xa lánh. Đến quần áo, phấn son cũng chẳng buồn thay đổi, như con nhà quê nửa mùa.

Trong lòng tôi tự biết gặp anh cũng chỉ là một chút tò mò về con người đã giết thời gian cùng mình trên mạng suốt thời gian qua.

Tôi nhớ có một lần, giờ nghỉ tại công ty, tôi dùng số điện thoại bàn gọi vào số anh. Anh cầm máy, chưa cần nghe ai ở đầu dây nói gì, đã nhẹ nhàng:

"Em à?"

Tôi dập máy luôn rồi từ đó mặc định anh đã có một cô gái hay anh chàng nào đấy, là người yêu và thường xuyên gọi điện cho anh bằng đầu số 04. Thế nên cuộc gặp gỡ hôm qua chẳng có ý nghĩa gì.

Mọi việc trở về bình thường.

Tôi đi làm, trời mưa tầm tã. Buổi trưa nhận được tin nhắn của anh:

"Anh vừa ngủ dậy, mưa to quá, chắc không về được rồi em à."

Như kiểu thân quen nhau lắm. Có lẽ đấy là cách anh nói chuyện với tất cả các cô gái, chàng trai anh quen. Bao giờ cũng kèm theo câu "Em à" nghe ấm áp.

Tôi trả lời qua loa:

"Ừ, thế anh dậy đi ăn đi, tạnh mưa rồi về."

Ngày hôm ấy, mưa tận tối.

Vừa đi làm về, đang mệt không muốn làm gì, cơm còn chả buồn ăn, thì anh gọi:

"Em ơi, mưa anh không về được. Đang đi ăn gà bên Gangnam-gu với bạn, em rảnh không, anh qua đón đi ăn."

Cái giọng nghe rất là ghét. Toàn âm bass, chả tí cảm xúc nào.

"Đông không ạ, giống hôm qua là em không đi đâu."

"Có hai thằng bạn thân nhất của anh thôi, một thằng béo, một thằng gầy thôi. Em đừng sợ (kèm điệu cười đểu)."

Nghĩ ở nhà một mình cũng chán. Hai người cùng phòng đều đi hẹn hò rồi, cũng không muốn anh phải đón nữa, tôi đồng ý rồi bắt taxi qua Gangnam-gu.

Đến nơi, quán Kyochon Chicken, thấy anh cùng hai anh bạn tối qua đã chờ sẵn. Đúng như lời anh nói, một gã cao to và một gã còi ngang cơ anh.

Giờ mới nhìn rõ mặt, anh có gương mặt dễ nhìn, mũi cao nhưng bị gãy đoạn nối với trán trông buồn cười. Miệng cười tươi nhưng răng đen sì ám khói thuốc lá.

Chào hỏi linh tinh rồi tôi cứ cắm đầu vào đĩa khoai tây rán. Anh dừng chuyện hỏi:

"Sao em ăn lắm khoai thế, anh gọi cho em đĩa nữa nhé?"

Lại cái giọng điệu vô cùng "duyên dáng" đây rồi. Rõ là ngượng. Mà đúng thật, đĩa khoai hết vèo lúc nào tôi cũng chả để ý.

Tôi vênh váo cố che cảm giác "thốn":

"Thôi em no rồi."

Hai anh bạn cười rũ rượi, làm tôi chỉ muốn độn thổ.

Ăn xong, chúng tôi ra công viên uống trà đá. Tôi bắt đầu bắt nhịp nói chuyện. Anh nhìn tôi, trêu chọc như hai đứa quen thân nhau lâu lắm rồi.

Một anh bạn cắt ngang:

"Hai đứa mày yêu nhau đấy à. Nhìn nhau tình tứ thế, hay bọn tao về trước nhá."

Tôi thoáng ngại và lúng túng, không hiểu sao hai đứa lại thế. Anh cũng chợt ngượng, vô duyên nói:

"Xấu thế này ai thèm yêu!"

Anh nói xong rồi cười ngặt nghẽo. Ngậm bồ hòn*, vẫn vẻ mặt tự nhiên, tôi cũng cười theo. Lòng ấm ức.

(Thành ngữ "ngậm bồ hòn" trong tiếng Việt có nghĩa là phải chịu đựng một điều gì đó rất khó chịu, oan ức, hoặc bị xúc phạm mà không thể nói ra hoặc phản kháng. Từ "bồ hòn" là tên của một loại quả có vị rất đắng, vì vậy "ngậm bồ hòn" ám chỉ việc phải chịu đựng một cách âm thầm, cam chịu dù rất đau khổ hoặc bực bội.)

Rồi anh cầm tay tôi, chẳng hiểu sao tôi không muốn rụt lại. Anh bảo ông bà ngoại anh gốc xứ Gangwon-do, rời quê đi tìm vùng đất mới. Tôi thoải mái hơn với cảm giác đồng hương.

Anh kể bố anh làm bảo vệ cho ngân hàng, mẹ anh thu mua phế liệu, cuộc sống bình thường. Tôi thấy gần gũi với anh hơn.

Gần khuya, chúng tôi chia tay nhau về. Anh có vẻ bịn rịn, tôi cũng nao nao trong lòng. Chẳng lẽ 25 tuổi rồi mà còn bị sét đánh?

Về đến phòng, hai đứa lại nhắn tin. Tôi chúc anh ngày mai về bình an, sẽ gặp lại nếu có cơ hội. Không một lời tình tứ, không tán tỉnh.

Tôi không nghĩ nhiều lắm rồi chìm vào giấc ngủ. Và ngày mai anh về quê.

Những ngày sau đó, chúng tôi liên lạc nhiều hơn. Anh bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng thấy cuộc sống dễ chịu hơn khi có thêm một việc mới là nghe và trả lời điện thoại, tin nhắn của anh.

Vẫn như thế, vẫn là những lời hỏi thăm xã giao.

Tôi bắt đầu nói chuyện thêm với người bạn thân mập ú của anh và biết được: anh đa tình, kinh nghiệm tình trường tỉ lệ thuận với chiều cao. Tôi đã không tin, nghĩ rằng có lẽ anh bạn muốn dọa thôi. Con người ấy sao có thể là kẻ phong lưu? Vừa vô duyên, vừa trẻ con. Nhưng ánh mắt thì thật thà lắm. Tôi nhìn người cũng đâu đến nỗi. Dù sao cũng chẳng sao. Sẽ rất thú vị nếu có chuyện với một anh chàng đa tình.

Tôi không hỏi anh điều gì cả. Mọi chuyện cứ tự nhiên như tất cả đã rõ ràng và chúng tôi đã hiểu nhau từ lâu.

Một buổi tối, anh gọi điện chỉ để hỏi tôi:

"Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ngồi ở nhà thôi."

"Thật không?"

"Thật mà, sao anh lại hỏi thế?"

"Ừ thì anh thấy con trai giờ toàn nói dối. Có khi đang ngồi với anh nào nhưng vẫn nói đang ở nhà ấy."

Cái giọng vẫn chả có tí dễ thương nào. Cứ chan chát.

"Ừ thì đâu phải ai cũng thế, anh bị lừa nhiều quá rồi à mà đa nghi vậy?"

"Ừ, người yêu cũ của anh toàn thế nên anh đá hết rồi."

"Ù ôi, ghê nhờ, đá hay bị người ta đá?"

Anh cười khà khà:

"Không có cô nàng hay anh chàng nào đủ sức đá anh đâu! Nhỏ nhưng có võ đấy."

"Khiếp, thế anh đang ở đâu?"

"Đang đứng ở gốc cây trước nhà gọi điện cho em."

"Sao không ở trong nhà, ra gốc cây làm gì?"

"Đứng đây mới nói to rõ ràng được."

"Ui trời!"

"Mà em ơi!"

"Anh cứ nói."

"Em muốn gặp anh không?"

Đúng là rất to và rõ ràng. Tôi giật mình và cũng tự biết cảm giác của mình thế nào, chỉ là không muốn nói ra.

"Gặp làm sao được, anh ở xa quá, lại đi làm suốt thế."

"Không sao, chỉ cần em trả lời muốn gặp hay không thôi."

"Ừ thì có."

Tôi cười lớn.

"Thế giờ anh bay đến chỗ em nhá? Em có đỡ được anh không?"

Không nhịn nổi, tôi cười nói không nên lời:

"Anh làm em vỡ bụng rồi đấy, chết mất. Người chứ chim đâu mà bay."

"Anh biết bay đấy, em ra cửa chuẩn bị đỡ anh đi không anh ngã giập mặt."

Ngay cả lúc cần lãng mạn cũng chả tử tế chút nào!

"Rồi để em ra đỡ, haha!"

Tôi ôm bụng nghĩ đến trò trẻ con của anh.

Cánh cửa phòng bỗng mở toang.

Anh xách ba lô bước vào, miệng cười như cô hàng xén răng đen trong thơ Hoàng Cầm*.

(Câu "miệng cười như cô hàng xén răng đen" trong thơ Hoàng Cầm gợi lên hình ảnh một nụ cười đặc biệt, tươi tắn và mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. "Cô hàng xén" là người bán hàng ở chợ quê, thường thân thiện và gần gũi với khách hàng. "Răng đen" là phong tục nhuộm răng của phụ nữ Việt Nam thời xưa, được xem là dấu hiệu của vẻ đẹp và sự trưởng thành.

Câu thơ này không chỉ miêu tả nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của người phụ nữ, mà còn gợi nhớ về một thời kỳ văn hóa, phong tục truyền thống của Việt Nam. Nụ cười của "cô hàng xén răng đen" biểu hiện sự duyên dáng, mộc mạc, và thân thiện, đồng thời chứa đựng một vẻ đẹp bình dị, chân chất của người phụ nữ Việt Nam xưa.)

Tôi mắt chữ A miệng chữ O, không biết anh là người hay ma. Cậu em và anh bạn trên gác hỏi dồn:

"Ai kia anh, ai thế?"

Tôi vẫn cầm điện thoại trả lời:

"Ờ ờ, Gyeonggi-do đấy."

Hai người cười khúc khích. Ông anh trêu:

"Bất ngờ quá, nãy giờ nghe nói chuyện điện thoại tưởng đùa chứ."

Anh vẫn đứng giữa phòng cười theo, vẻ mặt hơi mệt vì chắc đi quãng đường xa. Còn tôi thì chân tay lóng ngóng, đầu tóc bù xù, quần áo mặc nhà xộc xệch. Anh để ba lô xuống rồi nói:

"Anh xem em có nói dối anh không, với cả tại em bảo em muốn gặp anh còn gì. Đói quá, còn cơm nguội không anh ăn với."

Cậu em trai trả lời:

"Anh đưa anh ấy đi ăn đi, hết cơm rồi."

Nó nói mà cứ cười khúc khích.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm lắm, nhưng cái miệng thì vẫn vô duyên:

"Ở nhà nhìn em kinh khủng thế này á?"

Tôi nhìn lại mình, khó coi thật nhưng giờ thì chả thèm chấp nữa. Tôi vội thay quần áo rồi cùng anh đi ăn.

Tôi như đứa trẻ được kẹo, cứ tíu tít hỏi anh đủ chuyện. Rồi tôi tò mò:

"Anh đi công tác à, sao lại rảnh vào thăm em?"

"Không, anh bỏ làm xuống đây."

"Èo, sao lại thế?"

"Vì anh nhớ em nên anh xuống. Không được à, thế để anh về nhé?"

Tôi nhìn anh hồi lâu, mắt anh nghiêm túc như đợi tôi trả lời.

"Anh điên rồi. Nhưng anh ở đâu?"

"Trời ơi, anh thiếu gì bạn bè ở đây. Nào, bây giờ em trả lời đi, nhớ anh không? Không thì anh về luôn đấy."

"Đây là tỏ tình hay bức cung?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc.

"Có nhớ đấy chứ, em sợ anh quá đấy." Anh cười haha, vẻ mặt đắc ý. Và thế là chúng tôi yêu nhau, đơn giản như thế.

Rồi tình yêu dần lớn lên. Anh thường bay đến với tôi một cách bất ngờ, có hôm là cả lúc nửa đêm vì nỗi nhớ.

Anh cưng chiều tôi hết mực, hết khả năng có thể. Quãng đường từ Gyeonggi-do đến Seoul và Gangwon-do ghi dấu bước chân của đôi ta.

Một năm yêu nhau, tôi mới biết anh sinh năm 89, kém tôi hai tuổi. Anh đã nói dối bạn bè để che đậy sự thật, vì anh nhớ nghe tôi từng nói không thích người kém tuổi.

Anh đang học, không phải làm cán bộ đi công tác thường xuyên như anh kể. Bố anh làm sếp một cơ quan nhà nước, không phải bảo vệ như anh tưởng tượng.

Anh nói anh làm vậy để xem tôi phản ứng ra sao khi một người bình thường tỏ tình. Và tất nhiên, tôi không phải là người ham vật chất. Có lẽ anh yêu tôi một phần vì điều đó.

Gần hai năm yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới của chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, khoảng cách và nước mắt buồn vui. Có lẽ trong kiếp trước, chúng ta đã tu từng nghìn năm để kiếp này, dù hai phương trời xa lạ, lại nên duyên chồng chồng.

Trải nghiệm của tôi cho thấy, tình yêu không phải là thời gian tính toán. Đó là duyên số. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn không mãi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng, để rồi bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp đang đến với mình. Chúc các bạn may mắn trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro