Đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng em là một người đa tình, với cuộc sống tình trường rực rỡ và bề dày. Từ khi yêu nhau, em đã biết sẵn rằng cuộc sống với anh sẽ không thiếu thị phi, những nghi ngờ và cả những lúc ghen tuông hờn dỗi.

Nếu như không phải tình yêu chân thành và sự hy sinh không ngừng của anh, em không biết liệu có thể chấp nhận được lần nào anh vô tình bị ánh mắt ai kia chú ý đến.

Hơn một năm yêu nhau và bốn năm sống chung, em cảm thấy như mình là công chúa được che chở bởi tình yêu mãnh liệt của người đàn ông này. Dù vẻ ngoài em gầy gò và bình thường, với anh, em lại quý giá như những viên ngọc.

Anh sẵn sàng từ bỏ bạn bè, từ bỏ những lời mời chơi, thậm chí bỏ cả thời gian của mình để bảo vệ em, ngay cả khi mẹ anh không đồng ý với mối quan hệ của chúng ta. Nhắc lại những kỷ niệm ấy, em nhớ đến những tháng ngày gian khổ, nhưng cũng đầy yêu thương không thể nào quên được.

Vào những ngày đầu, sau khi bắt đầu mối quan hệ, dường như mỗi ngày chúng ta đều dành thời gian bên nhau. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty truyền thông và tổ chức sự kiện tại Seoul, trong khi anh vẫn đang học tập tại Ngân hàng ở Incheon, ít hơn em hai tuổi. Nhưng chỉ cần tan học, anh lại phi xuống Seoul bên em ngay lập tức, thậm chí là bỏ học để được gần em. Và vào những ngày cuối tuần khi em nghỉ làm, anh cũng lại lao đến đây gặp em. Chúng ta như hai linh hồn thiêu đốt, không thể rời xa nhau. Thật sự, chỉ cần một ngày không thấy nhau, sẽ là mất nhau ngay. Vì thế, có lúc chúng ta phải cách xa nhau vài ngày vì thi cử hay em phải đi tỉnh làm sự kiện, và đôi khi cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và có lần cả hai phải chia tay vì mâu thuẫn với nhau.

Sau khi em ốm một trận, bác sĩ nói rằng sống sót được là một kỳ tích, vì cơn sốt xuất huyết đã chuyển sang xuất huyết đa nội tạng, và em đã nôn ra máu. Lúc ấy, chồng em đã bỏ học để chăm sóc em tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương suốt nửa tháng, dù anh chỉ 60 cân và cao 1m79, nhưng anh đã cả ngày ngồi bên giường em, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt như bón cháo, rửa mặt, vệ sinh, thậm chí ngồi lau từng kẽ chân của em. Mọi người trong khu bệnh nhân truyền nhiễm đều gọi hai đứa là cặp chồng chồng đáng ngưỡng mộ. Anh luôn giữ vẻ tươi tỉnh và vui vẻ, làm cho cả phòng bệnh ai cũng yêu quý.

Ngày đó, bố mẹ em ban đầu không đồng ý em yêu anh vì sợ khoảng cách xa xôi, 300 cây số là một khoảng cách đáng sợ đối với mẹ khi gả con trai. Nhưng khi gặp anh tại viện, và thấy anh bé nhỏ nhưng mặt luôn tươi như hoa, chăm sóc con trai mình như vậy, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn và rơi nước mắt. Mẹ bảo em:

"Con trai ạ, mẹ không còn có ý kiến gì nữa."

Em trong lòng vui mừng như được giải thoát khỏi mọi lo lắng, như một cánh cửa rộng mở ra trước mắt với tình yêu và sự hiếu thuận.

Lão gọi mẹ em nhẹ nhàng "Mẹ ơi, mẹ ơi!" ngay khi gặp mẹ, làm mẹ em vừa buồn cười vừa xúc động vì sự chân thành thật lòng của anh.

Sau khi em ổn định và được xuất viện, em đã tụt hẳn 5 cân, chỉ còn 42 cân, nhìn như một con mèo gầy yếu. Trước khi ra viện, khi mẹ đang ngồi đó, anh đã trèo lên giường bệnh và ôm em chặt, như không có ai xung quanh, dù em vẫn hôi hám sau nửa tháng không được tắm gội, mùi thuốc và máu vẫn còn kinh hồn. Anh thì thầm:

"Mình là chồng chồng mà, sợ gì bánh bao?"

Mẹ chỉ ngồi im lặng, chẳng còn nghĩ về những lễ nghi hay sự kiêng kỵ nữa, chỉ cảm động trước cảnh hai người đàn ông này, một người bao bọc con trai yếu đuối của mẹ.

Bác sĩ ghé thăm em lần cuối trước khi ra viện và thấy cảnh hai đứa ôm nhau, ông nói:

"Ôm nhau thế này thì về nhà luôn đi, không cần khám đâu!"

Lão mới buông em ra, nhảy tót phát xuống và cười vui vẻ. Em ra viện về quê, lão quay lại trường học. Nhưng chỉ sau hai ngày, em lại tái phát bệnh vì cơ thể suy nhược, phải cấp cứu trong đêm. Sáng hôm sau mở mắt, em thấy chồng ngồi bên giường, lão đã vượt hơn 300 cây số vào bên em khi nghe em gái thông báo về việc cấp cứu.

Em vừa mệt vừa hạnh phúc, cảm giác run lập lờ. Mặt lão dù đã mệt mỏi vì đường xa và mất ngủ, nhưng vẫn toe toét nói:

"Bánh bao biết chồng sợ gì không? Chỉ sợ không kịp, sợ em không bình phục!"

Sau khi em hồi phục và xuất viện, lão ở với em một tuần tại nhà. Họ hàng nhà em quý lão rất nhiều. Sau đó, lão thường tếu táo với bạn bè: "Ồ, họ hàng chồng em gặp em là gật đầu ngay, không kịp xoa đầu."

Hết tuần, sức khỏe em ổn định, nhưng em phải quay lại Seoul làm việc. Lão xin phép bố mẹ đưa em ra và rồi đề nghị em bỏ công việc ở Incheon để ở gần nhau. Lão muốn tiện để chăm sóc em và không muốn em phải đi làm và gặp gỡ khách hàng nữa. Em dại thì trai, bỏ công việc để theo lão lên Incheon, làm việc cho Samsung Electronics. Tất nhiên là em phải nói dối mẹ là vẫn ở Seoul (hơi hư một chút xíu).

Hai con chim sâu cứ ríu rít bên nhau, một đi học, một đi làm. Tình yêu cứ thế trôi qua, không còn thời gian để cãi nhau nữa.

Nhưng cuối cùng, sắp đến ngày lão phải về nhà để thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp. Hai đứa hiểu rõ rằng tình yêu này nếu cách xa sẽ chết. Họ sợ mất nhau lắm, sau bao khó khăn. Giờ lão về quê, em về Seoul, sự giận dỗi và chia tay sẽ không tránh khỏi.

Em và lão đều là những người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Cả hai đều cảm thấy không thể mất nhau, và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu nếu cần.

Đêm ấy, khi ôm nhau tại nhà, họ nhớ lại một năm đầy hạnh phúc và khó khăn đã vượt qua. Cuối cùng, em không kìm được nước mắt, trong khi lão im lặng một lúc rồi đột nhiên ôm em và nói:

"Mình có em bé rồi!"

Lúc đó, em run rẩy. Em trả lời:

"Lỡ có con mà bố mẹ không đồng ý thì em chết đây. Em sợ lắm, không biết sao!"

Lão đùa:

"Người yêu tin chồng không? Hay là người yêu không muốn, muốn về Seoul làm rồi cua thằng khác?"

Em chỉ biết cười và im lặng nghe lời lão.

Những ngày sau đó, căng thẳng lắm, nhưng em vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, và ngày lão phải về cũng đang gần kề.

Lão trêu em:

"Hay là em điếc rồi?"

May mắn, tháng sau, khi lão đang chơi game ở ngoài quán, em mệt mỏi ở nhà, thử que thì lên hai vạch. Em cầm que thử run lên và gọi lão về:

"Chồng ơi, nhìn này!"

Lão nhìn vào que và nói:

"Hai vạch rồi à sóc? Không điếc rồi à? Cưới thôi haha. Này bánh bao ở nhà nằm ngủ đi, chồng ra net hạ nốt bọn kia đã xong rồi, chồng về nhé!"

Sau đó, lão nhảy tưng tưng ra quán net, trong khi em còn đầy lo lắng trong lòng.

Đêm đó, lão lặng lẽ vạch ra kế hoạch và cấm em không được chơi game nữa vì lo sợ ảnh hưởng đến em bé.

Rồi đến ngày lão phải về cơ quan của bố để thực tập. Lão đưa em về Seoul để ở cùng em gái. Anh ấy cũng đưa tiền sinh hoạt cho em và dặn dò em đủ mọi điều, và hứa sẽ đón em về khi xong xuôi.

Em nghén kinh khủng, cảm thấy buồn nhớ, và lo lắng. Mỗi cuối tuần, lão lại phi từ Gyeonggi-do xuống chăm sóc em. Khi em bé được gần 2 tháng, lão cho mẹ biết và hứa sẽ chuẩn bị tinh thần xong xuôi để cưới em sau khi tốt nghiệp.

Nhưng giống như tâm lý của bao người mẹ khác, khi con đang trên đường đi học và sự nghiệp chưa hoàn thành, mẹ chồng em đã gọi điện khuyên em, vì tương lai của hai người, nên họ nghĩ rằng hãy bỏ cái thai đi, đợi khi con trai họ thành danh, rồi từ đó hai người hãy kết hôn sẽ tốt hơn. Bà còn hứa sẽ giúp em tìm việc làm tử tế, và sau đó hai đứa đợi nhau đến lúc có thể.

Em chỉ im lặng và rồi sau đó ngồi khóc vì sự lo lắng trước mắt đã xảy ra. Chồng em gọi điện thoại, biết tin, chỉ nói:

"Bánh bao, đừng lo lắng nhé, chồng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đừng giận mẹ, vì lúc đầu ai cũng sẽ có phản ứng như vậy. Vì chồng là con một, bố lại làm sếp, nên mẹ chỉ muốn giữ thể diện thôi. Mẹ hiền lắm."

Em càng khóc nhiều hơn, vì lúc này không có ai bên cạnh. Hôm sau, mẹ chồng em lại gọi điện lần nữa. Em vẫn chỉ cảm nhận và sau đó im lặng.

Ngay ngày sau đó, chồng em bỏ thực tập, rời nhà xuống Seoul sống với em.

Lão bắt em tắt điện thoại, lão cũng vậy, không muốn ai liên lạc với em. Ai gọi đến số em gái em hỏi, thì bảo là không biết hai anh ấy đi đâu.

Điều này có nghĩa là chồng em chính thức rời nhà để chống đối mẹ, và nói với em rằng:

"Nếu mẹ không đồng ý, anh sẽ ở đây luôn. Hai chúng ta có thể sống tự lập ở đây. Bánh bao, đừng sợ!"

Em vừa hạnh phúc, vừa nghĩ suy. Liệu em có nên nghe lời mẹ anh ấy, hay nên dựa vào số mệnh, nếu chúng ta thuộc về nhau thì sẽ thuộc về nhau thôi. Không nên đặt áp lực lên gia đình người khác. Nếu có đồng ý, liệu họ có đối xử tốt với mình không?

Nhưng chồng em không bao giờ để em làm điều đó. Hàng ngày ở bên em, nấu cơm và chăm sóc em. Ngày ấy còn sống cùng em gái em. Khi hết tiền, chồng em đem xe máy đi cầm cố. Bảo rằng sẽ lấy sau, bây giờ lấy tiền lo cho sức khỏe của cả hai ba con, bố mẹ sẽ thay đổi ý kiến, bánh bao đừng lo.

Và rồi vào tuần tiếp theo, mẹ chồng em nhắn tin cho em gái em, nói rằng:

"Ông bà đã đồng ý để hai người lấy nhau, nên bảo anh trở về để tiếp tục học tập và tốt nghiệp."

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, lão và em nhận cuộc gọi từ bà. Bà khuyên em về quê để giữ sức khỏe, sau đó ông bà sẽ đến và thảo luận về việc cưới hỏi.

Chồng em cảm thấy nhẹ nhõm. Ôm nựng em cả ngày trước khi quay về quê để hoàn tất việc tốt nghiệp. Lúc đó em mới dám nói với bố mẹ và dặn mẹ chuẩn bị đón ba mẹ chồng. Mẹ em khóc lóc và mắng em mọi lời. Bà cho rằng em không đúng, làm xấu hổ gia đình và có thể khiến người khác khinh thường mình. Bố em thì suy sụp, vì trước đây em luôn là đứa con biết phân đúng sai, và bây giờ thì sao.

Tuy nhiên, em biết mình đang làm gì. Em tự tin vì người đàn ông em chọn sẽ luôn bảo vệ và không để ai khinh thường em.

Sau đó, mẹ chồng em xuống Seoul thăm em, mua sắm rất nhiều và còn cho em tiền bồi dưỡng. Em dường như đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu. Hai gia đình gặp nhau, quyết định chờ chồng em tốt nghiệp và chọn ngày cưới.

Ngày cưới, bụng em đã lớn và em mặc đồ rộng không che nổi nữa. Bên nhà em, mọi người hầu như đều hiểu về tình yêu của hai người nên đều vui vẻ chúc phúc. Chú rể thức đêm đi từ xa, mặt phờ phạc. Chỉ có chàng rể rạng rỡ, không khóc một giọt nước mắt nào, căn bản vì sợ mặt sẽ thành cáo ngao* khi lên nhà chồng.

(Cụm từ "mặt sẽ thành cáo ngao" trong tiếng Việt có nghĩa là dự đoán hoặc cảnh báo về việc một người sẽ biến đổi, thay đổi tính cách hoặc hành vi của họ theo một hướng tiêu cực. Nó thường được sử dụng để chỉ ra rằng một người dường như sẽ trở nên xấu tính, độc ác, hay cay nghiệt vì một lý do nào đó.)

Ở nhà chồng, trừ vài anh em họ hàng và bạn bè thân thiết của hai đứa, đa số đều nhìn em với ánh mắt hoài nghi:

"Ui, thằng Hyunjin bị úp sọt rồi, thằng Jin bị lừa rồi. Thằng này hơn tuổi mà, chắc cáo lắm..."

Cũng không ít lần những lời ác ý này đến tai. Em nói với chồng, lão cười:

"Kệ họ đi em yêu, biết gì mà nói. Em cứ ngẩng cao đầu, hếch mặt lên mà đi. Nhà mình không cần phải giải thích cho họ, họ là ai mà phán?"

Rồi em quên ngay. Gần 4 tháng sau, em sinh Kkami và mẹ chồng thường trêu:

"Cháu nó giống ngắn ngày!"

Kkami ngày càng lớn, giống bố đến từng đường nét. Hạnh phúc của em nhân đôi. Dần dần, những lời nói khó nghe của người đời cũng dịu đi, vì nếu sống không thật lòng, chúng em không thể sống được vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Và bây giờ, sau 4 năm, em đang mang thai đứa con thứ hai, mặc dù có khó khăn khi suốt 3 tháng qua em chỉ nằm một chỗ.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn như vậy, luôn chăm sóc và hy sinh cho em như những ngày đầu. Dù sóng gió đôi khi ập đến.

Mỗi khi có chuyện xảy ra, em lại nghĩ về những năm tháng ban đầu để làm lại niềm tin.

Chỉ mới đêm qua thôi, lão còn thủ thỉ:

"Han-ah, đừng lo gì nhé, dù có lúc chồng sai nhưng chồng vẫn yêu vợ lắm. Vợ đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến con nhé. Giống như thằng nào viết trên KakaoTalk ấy nhỉ, dù có cả thế giới quay lưng với vợ con tao, tao vẫn sẽ chống lại cả thế giới. Haha."

Đàn ông yêu bằng lý trí, em cảm thấy mềm nhũn cả người. Hôm nay mưa gió, lão đi thu lúa* trên xã, em không biết hôm nay có bị con nào đẩy đưa không. Còn em ở nhà, nằm im lặng và hồi tưởng lại những ngày thanh xuân đã qua.

(Cụm từ "thu lúa" trong tiếng Việt có nghĩa là đi thu tiền, tiền lãi)

Yêu và đến với nhau là một chặng đường dài đầy thấu hiểu và hy sinh. Em muốn chia sẻ rằng, điều quan trọng là một khi đã yêu và quyết định cần có nhau trong cuộc đời này, thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay vị trí nào, hãy cùng nhau đi đến hết con đường. Lửa thử vàng, gian khổ thử lòng người. Tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau, đừng để phí đi duyên trời bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro