Lấy vợ Gangwon-do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái Tết đầu tiên năm 2011 ở nhà chồng. Ngày 30, mẹ chồng em bảo:

"Jisungie, làm cho mẹ nồi Samgyetang* nhé. Mẹ đi chút việc!"

(Ở Hàn Quốc, có một món ăn tương đương với món thịt đông ở Việt Nam là "삼계탕" (Samgyetang). Samgyetang là món súp gà được nấu chín cùng với gạo nếp và các loại thảo mộc như tỏi, nấm nhộng, và gừng. Món này thường được coi là một món ăn bổ dưỡng, phù hợp để bồi bổ sức khỏe trong mùa hè nóng nực ở Hàn Quốc.)

Thú thật, ở quê nhà, mình chỉ nấu Samgyetang đơn giản thôi. Rang thịt cho chín, cho gia vị vào, rồi đem vào tủ lạnh để thịt đông lại, và xong!

Sau 24 năm, giờ đây mẹ chồng lại nhường nhiệm vụ này cho em. Rang thịt xong, đổ gia vị, và cho vào tủ lạnh. Hết!

Buổi chiều, mẹ chồng quay trở về, hỏi em:

"Em nấu xong chưa, Han-ah?"

Em cười và trả lời:

"Rồi, đây ạ, trong tủ lạnh ạ."

Mẹ chồng em mở tủ lạnh và lấy ra nồi thịt, có vẻ ngạc nhiên:

"Con làm món gì đây? Đây là Jeyuk Bokkeum* mà!"

(Ở Hàn Quốc, món tương đương với món thịt kho ở Việt Nam là "제육볶음" (Jeyuk Bokkeum). Đây là món thịt lợn xào sốt cay, thường được nấu chín với tỏi, hành và gia vị khác như tương gochujang (tương ớt Hàn Quốc). Món này có hương vị đậm đà, thường được ăn cùng cơm trắng và các loại rau xào.)

Em ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng em nghe thấy, xuống xem và nhìn vào nồi thịt, cười khổ sảng khoái:

"Ôi trời ơi, Samgyetang nhà mình không giống nhà ngoại mà haha!"

Em vẫn chưa hiểu gì, chồng bắt đầu giải thích:

"Phải cho đủ gia vị, rồi đổ nước đun cho thịt chín mềm, ra nhựa luôn, sau đó mới cho vào tủ lạnh, đồ Gangwon-do ạ!"

Mẹ và chồng cứ thế cười.

"Con biết đâu, từ nhỏ con đã ăn món này mà."

Vậy là Tết làm rể đầu tiên, em được học cách nấu Samgyetang. Mỗi năm nhớ lại, vẫn thấy vui vẻ. Về nhà ngoại nấu, bố mẹ lại than:

"Thịt này sao mềm nhũn như tteok vậy, mẹ không ăn được."

Mỗi nhà mỗi vị, mỗi quê mỗi phong tục.

Quay lại thời điểm trước khi lập gia đình, lần đầu gặp Hyunijn - chồng em bây giờ, qua Naver, vài lời chuyện trò. Hyunjin hỏi em sinh năm bao nhiêu, em trả lời là 87, cái lão hoành tráng:

"Anh sinh năm 85!"

Thực tế lại sinh năm 89, thế là ngay từ đầu lão đã lừa em. Khi Hyunjin hỏi quê em ở đâu, em ngập ngừng không muốn trả lời. Cái hồi ấy, người ta đua nhau kỳ thị xứ Gangwon-do vì những lý do lãng xẹt làm mình bị áp lực. Em đáp:

"Quê em cách Seoul 150 cây số!"

Thế là Hyunjin mò mẫm đoán, nào là Cheonan, Wonju, Cheongju đủ loại. Chẳng rõ nên em cũng không giải thích thêm. Hồi đó, vì đi làm xa nhà đã lâu nên em nói tiếng Seoul khá chuẩn. Lúc hai đứa chat chuyển qua gọi điện thoại, Hyunjin không nhận ra gì cả vì giọng em hoàn toàn là giọng Seoul. Mãi đến khi gặp nhau ngoài đời, em mới thú nhận mình là dân... Gangwon-do. Được cái tính Hyunjin vô tư và thoải mái, không để ý chuyện quê quán. Gặp nhau là yêu nhau luôn, thời gian đâu mà để ý mấy chuyện ngoài lề.

Hồi ấy em đi làm bằng con Sirius đỏ biển 강*. Mỗi lần dừng đèn đỏ, bị mấy đứa phía sau húc đít xe rồi cười như khỉ sổng chuồng:

(: Gang, viết tắt cho tỉnh Gangwon-do.)

"강 này!"

Lúc Hyunjin xuống thăm, em ngồi bí xị kể về những lúc chịu trận như thế. Hyunjin tức lắm, nghĩ thương người yêu, nên lão quyết:

"Anh đổi xe cho sóc, sóc đi biển 경기*, con 강 anh mang về Incheon."

(경기: Gyeonggi, viết tắt cho tỉnh Gyeonggi-do.)

Thế là lão để con Novou một mắt lại Seoul cho em đi làm, phi con 강 về đi học. Nhưng khổ thân em, người gầy gò tay như que tăm, nặng có 42, 43 cân, dắt con xe ga to đùng ấy không nổi. Có lần dừng đèn đỏ ở khu Daehangno, chẳng ai đụng cũng ngã lăn quay, tay chân thâm tím. Mỗi lần dắt xe ra đi làm là toát mồ hôi hột. Khổ không kể xiết.

Hyunjin thì từ ngày ôm con 강 về thì oai, ai hỏi mày kiếm đâu con 강 đấy, lão toe toét khoe:

"Của người yêu tao đấy!"

Mỗi lần mò lên Incheon thăm Hyunjin, hai đứa đèo nhau đi cà phê ở ngã tư Sinchon. Lúc vào thì không sao, lúc ra, lão bảo vệ quán nhìn biển xe rồi bảo:

"Úi giời, 강 à?"

Hyunjin nghe câu ấy, tắt máy xe, khệnh khạng bước lại chỗ bảo vệ, mặt nghiêng nghiêng, tay nâng áo xoa xoa bụng:

"Chú vừa nói gì, cháu nghe không rõ. 강 thế nào chú, có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu. Chú chỉ nói vậy thôi. Lâu rồi không thấy biển số này mà. Hi hi!"

"À, thế thôi chứ gì, cháu tưởng có chuyện gì muốn hỏi thăm để cháu biết đường."

Lên xe, Hyunjin vẫn lầm bầm chửi thề:

"Khốn khiếp, 강 thì sao, cái giọng nghe chỉ muốn đấm."

Hôm ấy, hai đứa đi qua cầu treo, có người thu vé. Đưa tiền xong, tiến lên phía trước, thằng trẻ trâu thu vé lại lầm bầm:

"Úi, Gangwon-do à?"

Thấy Hyunjin dừng xe, em run lắm, sợ lão quay lại gây sự với bọn nó thì sao. Hyunjin lùi xe lại hỏi:

"Gangwon-do thế nào em ơi, Gangwon-do thì không được qua cầu à hay là phải thu thêm tiền để anh biết đường?"

Mặt lão vênh lên, thằng cu thu vé phe phẩy tay:

"Không, anh ơi, không có gì đâu, anh đi đi."

Lên xe, Hyunjin lại chửi thề:

"Cái lũ này ghét thật, chẳng lẽ tao lại đi lý sự với chúng mày?"

"Thôi mà anh, nó có nói gì quá đáng đâu!"

"Em không thấy cái giọng nó à? Nghe ngứa cả tai!"

Từ ngày yêu Hyunjin, em tự tin hơn hẳn. Hyunjin có tài làm người yêu mình luôn an tâm mà. Đi đâu cũng giới thiệu: "Người yêu tao Gangwon-do đấy." Thế thôi cũng đủ để chẳng đứa nào trề môi "Ui sao lại yêu dân 강" nữa.

Lúc yêu, Hyunjin hay về quê em lắm. Lão bảo em bỏ giọng Seoul, nói đúng giọng quê cho lão nghe. Em nổ một hồi, lão ôm bụng lăn ra cười. Về quê, nghe bố mẹ em nói gì, toàn em phải dịch lại. Nghe nhiều rồi quen, lão học luôn, nói y chang như vậy. Một hôm, em dạy Hyunjin câu:

"Mi đi mô mà tún tùn tun mí viền? (Mày đi đâu mà tối mịt mới về?)"

Lão nhìn thấy mẹ em đi làm về muộn, liền phang ngay câu ấy, quên mất không đổi nhân xưng từ "mi" thành "bác." Mẹ em ngẩn tò te, còn em thì cười đau cả bụng:

"Anh ơi, sao gọi mẹ em là "mi"?"

Lão đỏ tía tai rồi hỏi lại. Mẹ em bặm môi:

"Thôi cháu đừng học theo làm chi cho mệt."

Giờ thì về quê, lão tiếp chuyện hết, nghe đâu hiểu đấy! Hyunjin thích quê ngoại lắm, dù mỗi lần đi về mất cả 12 tiếng ngồi xe. Lão bảo về quê thấy nhẹ nhõm, đặt người xuống là ngủ được luôn, lúc nào về cũng muốn ở thật lâu.

Lên mạng xã hội, thấy chỗ nào có cuộc chiến giữa các anh hùng bàn phím trẻ trâu kỳ thị này nọ là lão mò vào đấu. Thế nên cái vụ người yêu cũ của lão miệt thị em kiểu "Gangwon-do Gaesae-kki"* này nọ, bình thường lão không can thiệp mấy chuyện đàn bà ghen tuông, nhưng nghe câu này lão bạnh cái hàm:

(Biểu hiện "Gangwon-do Gaesae-kki" trong tiếng Hàn là một cụm từ mang tính xúc phạm, thường được sử dụng để miêu tả hoặc xúc phạm đến những người dân sống tại tỉnh Gangwon-do. Từ "Gaesae-kki" (개새끼) là một từ lóng tiếng Hàn, có nghĩa là "đứa con chó" hoặc "con chó" và thường được sử dụng như một lời lẽ khiếm nhã hoặc chỉ trích mạnh mẽ đối với người khác. Do đó, cụm từ "Gangwon-do Gaesae-kki" mang ý nghĩa tiêu cực và không được sử dụng để mô tả tính cách hay người dân một cách tôn trọng.)

"Con ti tiện này, để chồng xử lý đấy!"

Nói vậy chứ xử lý làm gì? Mình có phải trẻ trâu háu đá nữa đâu.

Hàng ngày Hyunjin hay trêu em kiểu:

"Chồng ơi, Gangwon-do nhà em gọi cái này là cái gì?"

"Chồng ơi, Gangwon-do nhà em ăn món này không?"

"Gangwon-do nhà em có cái này không?"

...

Giọng đùa cợt rõ ghét.

Em nói giọng Seoul quen rồi nhưng nhiều khi vẫn nhầm âm "ㅈ" (j) và "ㅊ" (ch)*. Lúc cãi nhau gay cấn mà tự nhiên sai chính tả, lão rú lên:

(Âm "" (j) và "" (ch): Nhầm lẫn giữa các âm bật hơi nhẹ và mạnh, ví dụ như "자" (ja) và "차" (cha).

"자동차" (jadongcha - xe ô tô) và "차" (cha - trà) có âm thanh "j" và "ch" khác nhau. "저기" (jeogi - nơi đó) và "처음" (cheoeum - lần đầu tiên) cũng là ví dụ.)

"Ối trời ơi, chửi sai chính tả rồi, ngượng chưa?"

Thế là em phải sửa lại, đang phừng phừng khí thế mà lại bị quê, thì cụt hứng rồi còn đâu. Đành lòng thua cuộc.

Vài hôm trước, hai đứa ngồi bên bữa cơm, em đùa lão:

"Đồ khôn lõi!"

Lão thả bịch cái bát trong tay hú lên cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Khôn lỏi là gì thế, đồ Gangwon-do?"

Em cười, nhận ra lời nói vội vàng, nhầm lẫn chỗ dấu hỏi với dấu ngã.

Thế là em ngã luôn, rời đi vài bước, còn lão thì cười vui vẻ dưới bếp vẫn còn rửa bát. Tình yêu và hôn nhân không biết đến giới hạn của địa phương, tuổi tác hay xã hội. Văn hóa, phong tục và cách nói chuyện là một phần quan trọng của từng con người. Dù anh ở đâu, em ở nơi nào, chỉ cần hai con tim đập cùng nhịp, thì tất cả sẽ hòa quyện vào nhau. Yêu thương không ngại đường về, cuộc sống sẽ thêm thú vị khi chúng ta cùng nhau trên những con đường xa lạ, trong không gian mà ta gọi là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro