3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm 11h đêm, Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì vừa kịp lúc lên đến trên tầng 3 của tháp, từ nơi đây nhìn xuống, cảnh quang bao la, một Paris tráng lệ hiện rõ trong tầm mắt, thu trọn hình ảnh một kinh đô ánh sáng lộng lẫy sa hoa, ánh đèn phủ sáng, lấp lánh sáng lạng như tinh tú trên bầu trời.

Trịnh Hạo Thạc tròn xoe mắt ngắm nhìn, cậu thấy được Champ de Mars, còn có cả dòng sông Seine uốn lượn xuôi dòng, còn có cả những nơi cậu đã đi qua, và giỏ hoa hồng vàng trao đến tay mọi người theo năm tháng.

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu từ nãy giờ, cảm thấy bản thân so với cảnh vật bị hạ thấp xuống vài phần.

Vừa lúc đó, trên nền trời đêm của Paris, pháo hoa nở rộ trên nền trời, âm thanh vang dội khắp không gian, người dân và du khách khắp nơi hội tụ lại dưới chân tháp, có người chọn đi du thuyền ở sông Seine, có người tản bộ ở Champ de Mars, hoặc là họ mua vé lên tháp Eiffel để ngắm được màn pháo hoa chào mừng ngày Quốc Khánh thường niên của người Pháp.

"Thạc, vì sao cậu lại muốn lên đây ngắm pháo hoa vậy?"

"Anh nói gì tôi nghe không rõ?"

Mẫn Doãn Kì ôm lấy vai cậu, kéo cậu ghé sát vào mình, anh cúi xuống tai cậu bảo.

"Vì sao cậu muốn lên đây ngắm pháo hoa vậy?"

"Bời vì tôi muốn thu trọn cả Paris vào trong tầm mắt, muốn thấy dòng sông Seine ngàn năm ôm lấy thành phố này, còn cả tôi muốn thấy cái danh kinh đô ánh sáng thật ra trông lộng lẫy như thế nào"

"Vậy thế gian bao la như thế cậu đã tìm được nửa kia cho mình chưa?"

Cậu ấy lắc đầu, chưa từng, chưa bao giờ tìm được, hoặc là...cậu ấy chưa có nhã hứng với chuyện tình cảm.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy Paris về đêm rất lung linh, nhưng người bên cạnh lại sáng rỡ hơn tất cả. Cậu ấy bán hoa hồng vàng, bởi vì cái ý nghĩa giản đơn là tình bạn chân thành vô tư cùng tình yêu ấm áp. Màu vàng là màu của ánh nắng, cũng giống như cậu ấy, ấm áp soi rọi, lúc nào cũng năng nổ nhiệt thành, giản dị nhưng xinh đẹp. Mẫn Doãn Kì nhận ra rằng, bao lâu nay mình luôn tìm kiếm một nửa kia hoàn hảo, nhưng cậu ấy cũng không hoàn hảo, chỉ là cậu ấy biết cách khiến người khác mở lòng, biết cách lan tỏa yêu thương bằng những điều bình dị nhất.

"Hạo Thạc, tôi ôm cậu được không?"

"Được chứ"

"Hạo Thạc!"

"Hả?"

Trên tháp đang rất đông người, pháo hoa bên ngoài không ngừng được bắn lên không trung, nổ thành những hình dạng bắt mắt. Mẫn Doãn Kì ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mỉm cười, anh nhẹ giọng bảo.

"Tôi hôn em được chứ?"

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, bối rối, hai má dần hửng hồng lên, cậu bất động đứng im nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình, giọng nói lắp bắp đến không thành lời.

"Cái...cái...cái gì cơ?"

Vừa dứt câu, một nụ hôn áp lên môi cậu, nhẹ nhàng âu yếm, Trịnh Hạo Thạc mắt mở càng lớn hơn nữa, để mặc Mẫn Doãn Kì hôn mình, cũng chẳng để ý cả hai đang thu hút ánh nhìn của biết bao du khách đang ở đây, Mẫn Doãn Kì ôn nhu hôn cậu, từng chút từng chút dịu dàng và trân trọng, Trịnh Hạo Thạc có chút không quen, cậu trước giờ chưa hôn qua bất kì nam nhân nào, đây là nụ hôn dầu tiên, nụ hôn mà cậu nghĩ sẽ dành cho người mình yêu.

"Trịnh Hạo Thạc! Tôi có cảm tình đặc biệt với em"

"Tôi..."

Anh biết Hạo Thạc vẫn chưa thích nghi được với tình cảm của mình, cũng biết là cậu có thể sẽ không chấp nhận nó, lần này đến Paris, anh tìm được một người thích hợp với mình, một người hoàn toàn khác niệt với tất kể những nam nhân trước kia anh từng gặp, một con người yêu hoa hồng vàng và ấm áp tựa như mặt trời vào buổi sáng, nếu có thể, anh mong muốn cùng cậu tiến xa hơn nữa, chuyến đi đến Paris lần này, không những chỉ là một chuyến du lịch, nó còn là định mệnh, là một cầu nối giúp anh xác định được một người mình mong muốn được ở bên, anh muốn bắt đầu nghiêm túc với một mối quan hệ.

Bởi lẽ, để tìm được người thích hợp với mình đã khó, tìm được người mình thật tâm rung động lại càng khó hơn, muốn có được thì phải biết nắm bắt cơ hội. Mẫn Doãn Kì trước đây hay thường nghe mẹ anh nhắc đến hai chữ "nhân duyên", cho đến hôm nay quả thật đã được lĩnh ngộ.

Màn bắn pháo hoa kéo dài trong 35 phút, anh nắm tay cậu đi xuống thang máy, Hạo Thạc từ nãy giờ cứ như người mất hồn, hai má lúc nào cũng đỏ ửng, chẳng nói một lời.

"Em ở đâu? Tôi đưa em về"

"A! Không...không cần, nhà trọ ở gần đây, tôi tự về"

"À, vậy em khoác áo khoác của tôi đi, khách sạn tôi cũng ở gần đây"

"Không cần đâu"

Mẫn Doãn Kì không nói thêm, cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu.

"Tạm biệt"

Sau đó mỗi người đi về một hướng, mỗi người mang trong mình một loại tâm tư khác nhau.

Tối đó khi trên đường trở về phòng trọ, Trịnh Hạo Thạc khi cho tay vào túi phát hiện có một mảnh giấy trong đó, về đến liền tò mò mở ra xem. Trên đó là một đoạn thư.

"A Kì, mẹ tự tay đan 3 chiếc áo khoác, một cho con, một cho con dâu sau này, một cho cháu của mẹ, nếu con tìm được một người ưng ý, hãy khoác nó lên cho họ, trước đây bà ngoại con đã từng làm thế này, bây giờ mẹ làm cho con, nhưng tiếc đến đời mẹ lại sinh con trai, mẹ chẳng có lòng tin con sẽ tiếp tục truyền thống đan áo này được đâu a Kì à, mẹ còn chả biết là con hay sẽ là con dâu của mẹ nhìn thấy tờ giấy này nữa, thật là..."

Trịnh Hạo Thạc cười cười, cảm thấy rất là ấm áp, cậu từ nhỏ đã sống xa mẹ, vì thế cảm thấy có chút ganh tỵ với Mẫn Doãn Kì.

Trịnh Hạo Thạc mất ngủ cả đêm đó, cậu vốn nghĩ Mẫn Doãn Kì chỉ là vô tình gặp được, cậu không có cảm giác đặc biệt, anh ta lại muốn cùng mình có quan hệ tình cảm, lúc Doãn Kì hôn cậu, cậu cảm thấy tim đập liên hồi, chả kiểm soát được bản thân nữa, suy cho cùng, Mẫn Doãn Kì có làm cậu rung động đôi chút, nhưng chỉ là nhất thời, cậu chẳng biết gì về anh ta cả, và anh ta sắp phải trở về Trung Quốc, về đề nghị kia, chắc hẳn là phải cân nhắc rất nhiều.

Sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc như thường lệ mang hoa hồng đi bán, cậu thường bán ở xung quanh tháp Eiffel, đi bộ đến Champ de Mars, nhưng cậu vẫn có chút lo sợ, chút chờ mong, cậu sợ gặp Mẫn Doãn Kì.

"卖给我一朵花" (bán cho tôi một cành hoa)

Hạo Thạc quay đầu lại, nhìn thấy cách 5 bước chân chính là hình bóng của Mẫn Doãn Kì, anh ta đứng đó, mỉm cười với cậu, nắng sớm chiếu xuống anh ta, nhìn rõ sáng rọi dương quang.

"Kì!"

"Tôi đợi em rất lâu đó, tôi sắp lên máy bay rồi, nhưng em không cho tôi biết nhà, nên tôi phải tự thân chờ ở đây"

"Anh điên à? Lỡ trễ chuyến bay thì sao?"

"Thì mua cái khác, nhân viên họ còn thích như thế, chẳng phải họ sẽ có một khoản lợi nhỏ hay sao"

Trịnh Hạo Thạc choáng váng, con người này không giống với Mẫn Doãn Kì cậu đã gặp hôm trước, sao hắn có thể ngang nhiên bá đạo đến thế.

"Theo tôi, ra sân bay tiễn tôi được không?"

"Được"

Sân bay đông đúc, ai ai cũng vội vàng đi đi lại lại, Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc, một tay xách vali của mình, đến cổng vào, anh xoay người hỏi cậu.

"Em đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?"

"Tôi không biết"

Anh nhìn vào mắt cậu,lại nhìn xuống chiếc áo khoác cậu đang mặc, mỉm cười hài lòng.

"Em so với hành động của mình chân thật hơn nhiều đó. Không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi đến khi em đồng ý"

Anh mượn điện thoại cậu, nhấp số điện thoại của mình vào sau đó bấm gọi, còn đưa lên trước mặt cậu.

"Được rồi, khi về nước tôi sẽ gọi cho em. Còn nữa, khi nào em tốt nghiệp?"

"Mùa đông năm sau"

"Được, mùa đông năm sau tôi lại đến, lúc đó sẽ cưới em về, nhớ đó"

"Anh..."

"Hạo Thạc, tạm biệt"

Anh hôn lên trán cậu, sau đó kéo vali vào trong, đến ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói ra. Hạo Thạc dày vò lá thư trong túi áo, liệu anh Kì có biết lá thư được mẹ anh ấy đặt ở đây không.

Hạo Thạc lúc đó có suy nghĩ "A Kì, em không thèm lấy anh đâu, nhưng em muốn làm con của mẹ anh, người phụ nữ tuyệt vời"

Trịnh Hạo Thạc ở lại đây, khoảng thời gian sau đó đã cho mình rất nhiều cơ hội để suy nghĩ về Mẫn Doãn Kì, mỗi khi nhìn đến cành hoa hồng, cậu cảm giác nó là sợi dây tơ duyên mang Doãn Kì đến với mình, cậu đã cho mình một cơ hội để chấp nhận Mẫn Doãn Kì, giống như hoa hồng vàng, họ bắt đầu từ tình bạn chân thành, sau đó là tình yêu ấm áp.

"Mẫn Doãn Kì, nếu mùa đông năm sau anh không đến, tôi nhất định sẽ lấy một người tốt hơn anh vạn lần"

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro