5.Tôi Tập Cười (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt thật, tôi đang ở đâu thế này? Màu đen? À không còn có màu trắng nữa, hình như cũng có màu xanh, rồi còn vàng nữa, nhớ rồi, tôi vẫn ở cái căn phòng không cửa số đó, nhưng nhìn nó...thôi bỏ qua đi.

Bước xuống giường, cây gì đây? Ai đặt cái cây này vậy? Rồi còn có một cái ống nói vào tay mình nữa, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nhìn những con búp bê và nhưng con thú, sao chỉ còn lại một con mà con này tôi còn chưa từng gặp, con này không phải là con tôi đã từng "sửa"..."sửa"? Đúng rồi!!! Là "sửa", phải tiến lại cái gương xem, cái cây này thật phiền phức, bứt ra luôn thôi, chuyện quan trọng là phải xem coi trông mình được "sửa" trong như thế nào?

"..."

Khônh thể dùng từ nào để tả cả, phải nói nụ cười mới của tôi như thế nào nhỉ? Phải dùng từ nào cho đúng:

"Kinh...khủng."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? Nụ cười của bọn chúng khi được sửa lại nhìn rất hạnh phúc thì tại sao tôi lại không được như chúng? Rõ ràng...rõ ràng...tôi đã làm...đúng...rồi mà, tại...sao? Chẳng lẽ địa vị của tôi còn thấp hơn cả chúng? Nhưng...tôi có thể suy nghĩ, có thể cử động theo ý mình, có cảm xúc lại không có được nụ cười như chúng. Bây giờ mới để ý, hình như tay tôi đang chảy máu, phải nói pà chảy rất nhiều, rất rất nhiều, làm sao để ngăn nó ngay.

"Cạch"

Có tiếng mở cửa, một người đàn ông đang đi cùng một người phụ nữ. Bọn họ nhìn tôi, bằng ánh mắt...khinh bỉ.

"Lấy băng y tế đi, sao cái gia đình này lại cứ cố gắng giữ cái con điên này chứ?"

"Điên" ( lưu ý: những từ in nghiêng là suy nghĩ.)

Người phụ nữ lại gần tôi, băng bó vết thương cẩn thận rồi lại quăng cho tôi một hộp thuốc và nói.

"Mày tự lo đi, tụi tao còn nhiều việc phải làm lắm."

Rồi lại đóng cửa, trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều câu hỏi, tại sao bọn họ lại nhìn tôi một cách khinh bỉ? Tại sao người đàn ông lại bảo tôi điên? Tôi không điên, chỉ là tôi quá buồn, mà...gia đình là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro