02. nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  một hôm nọ, tôi bỗng chợt nghĩ đến thuở thiếu thời tôi đã từng khóc toáng lên trước mặt mẹ. tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, trời tối, ánh điện lập lòe, bao quanh tôi là mùi vải mới. trước mặt mẹ tôi bất chợt bật khóc. tôi bảo với mẹ rằng: " con nhớ anh " khi mẹ hỏi tại sao con khóc? nhưng có một điều tôi chưa nói với mẹ và sẽ không bao giờ nói, tôi chẳng biết lí do tại sao tôi khóc. bỗng dưng tôi cảm thấy buồn lạ kì và như một cơ chế để giải tỏa nỗi buồn, tôi khóc. cái mà tôi nói với mẹ chỉ là một trong hàng ngàn cái lí do mà não tôi bật ra trong lúc bà hỏi mà thôi. đó là lần nói dối đầu tiên của tôi. trong tâm hồn non nớt của mình tôi có linh cảm rằng không nên để cho bà biết điều đó. bởi không phải rất kì lạ sao khi mà ta buồn mà chẳng rõ nguyên do, nhất là đối với một độ tuổi còn trẻ như vậy. ý tôi là lúc đó tôi mới lững chững bước vào lớp 1.
  tôi thường hay có những nỗi buồn chẳng có nguyên do. tôi không biết những nỗi buồn đó vì sao lại tới. nhưng tôi biết một điều rằng điều đó không bình thường. một con người bình thường thì sẽ không bao giờ thay đổi tâm trạng thất thường như thế. có thể phút trước tôi đang vui vẻ với bạn bè, giây phút sau tôi lại đang bật khóc trong nhà vệ sinh và lặp lại hàng trăm lần câu xin lỗi vì đã được sinh ra.
  tôi đọc được ở đâu đó rằng: " khi khóc vì một lí do nào đó, hãy khóc trong vòng năm phút thôi vì sau năm phút bạn sẽ khóc vì tất cả mọi lí do". tôi không nhớ rõ nó cho lắm nhưng đại ý chính là như vậy. qua kinh nghiệm từ chính bản thân tôi thì câu đó khá là chính xác. nhưng trường hợp của tôi có khác một tí tẹo, thay vì một lí do nào đó thì là không vì gì cả và thay vì năm phút thì chỉ cần một phút thôi thì tôi sẽ đưa cho bạn hàng ngàn lí do để tôi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro