2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chúng ta là những câu chuyện nhỏ, nhỏ xíu đến dễ thương.

Chúng ta vẫn thế, vẫn vui vẻ cũng tìm hiểu nhau, cùng tán gẫu đủ điều, cùng vì vài tầm ảnh tuyệt đẹp của thần tượng mà 'lăn ra ngất'.

Cậu ơi, chắc cậu chẳng biết đâu, rằng, cứ mỗi lần cùng nhắn và chờ tin hồi âm, tôi cười khúc khích mãi không thôi. Trông cứ như con ngốc ấy, hẳn cậu sẽ nghĩ vậy thôi, nhỉ?

Chỉ là...ngoài cảm giác vui ra...tôi có chút buồn tủi...

Ah..chỉ là một chút thôi mà, cậu đừng lo. Tôi sẽ ổn thôi. Mà có khi...cậu cũng chẳng để tâm mấy đâu, nhỉ?

Vào ngày sinh nhật, tôi thức giấc, háo hức mong chờ từng lời chúc mừng, kể cả của cậu nữa đấy. Để rồi nhận ra sự thật rằng, chẳng ai nhớ đến cả...không một ai, kể cả..cậu. Có thể họ biết, nhưng lại vô tình nhắm mắt làm ngơ. Tôi khi ấy á hả, tất nhiên là thất vọng lắm, lẫn tủi thân nữa. Có kẻ nào mà vui khi chẳng ai nhớ đến mình vào ngày sinh nhật chứ?

Cả ngày hôm đấy, cậu tránh tôi. Chẳng một dòng tin nhắn. Thế mà tôi ngu ngốc, chờ đợi.

Tủi thân đến mức, tôi không thể ngăn vài giọt lệ rơi xuống. Chỉ là..tôi không thể.

Nhưng không sao đâu cậu ơi, tôi sẽ ổn thôi mà, chắc chắn. Cho dù cậu chẳng để tâm.

Kể cả nhóm bạn tôi bắt đầu đặt niềm tin vào cũng thế. Họ biết chứ, nhưng chẳng có lấy một lời chúc. Chỉ là ngày hôm ấy, tôi không mờ nhạt như mọi khi, chẳng có món quà nào cả, nhưng tôi vẫn thấy cảm giác vui vẻ len lói trong lòng.

Tôi trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, vẫn chẳng có lấy một dòng tin nhắn của cậu. Tâm trạng bất giác trùng xuống, tôi..nhạy cảm quá cậu ha?

Đến tối, tin nhắn của cậu báo trên màn hình điện thoại. Tôi háo hức mở lên, mong rằng thấy lời chúc mừng sinh nhật. Để rồi, thứ tôi thấy là câu nói bàn luận về vấn đề vô tình khiến cậu thích thú. Không phải lời chúc mừng sinh nhật. Không phải lời chào. Mà là thứ cậu thích.

Chán chường, thất vọng, tủi thân rồi nhiều thứ tiêu cực khác là cảm giác tôi lúc ấy. Tôi chẳng còn thấy hứng thú với đề tài của cậu nữa. Không nhanh không chậm trả lời tin nhắn của cậu, chán nản.

Cậu...coi như ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt cả. Bản thân nhận ra, cậu có nhiều mối quan hệ tốt, thì kẻ mờ nhạt như tôi đây đâu quan trọng? Còn tôi á..chẳng còn gì cả, coi trọng cậu.

Tôi rồi sẽ ổn thôi cậu à, mà không ổn thì cũng thôi.

Rồi, ngày sinh nhật cậu cũng đến. Tôi chẳng làm gì khác ngoài trốn tránh. Phải, là tôi chạy trốn, che giấu sự tồn tại của bản thân ở nơi nào đó, cắt đứt mọi sự liên lạc vào lúc đó. Kí ức tồi tệ của tôi trở về, không ổn rồi. Thế nhưng bản thân đoán là cậu chẳng cô đơn như tôi đâu, những mối quan hệ kia ở bên mà. Thiếu một viên kẹo vô sắc trong hộp kẹo sặc sỡ cũng chẳng sao cả.

Ngày hôm say ta lại trờ nên bình thường. Cùng cười đùa, bàn luận đủ thứ trên đời.

Tôi sẽ ổn và cậu cũng thế.

Khi ấy tôi tự hỏi, bao giờ sự vui vẻ này, mối quan hệ này, sẽ rời đi mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chúngta