Kuga x Reader: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuga đứng trên lễ đường, hồi hộp chỉnh trang lại chiếc áo vét, rồi lại tự sửa lại cà vạt sao cho thật hoàn hảo (dù nó đã rất hoàn hảo rồi), hôm nay thời tiết đã vào cuối thu và tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân ngừng đổ mồ hôi tay. Mới chỉ có ba phút trôi qua thôi mà Kuga ngỡ như đã phải được đến cả ba thập kỉ rồi vậy. Một sự thật đầy phũ phàng là khi mà con người ta càng nôn nóng bao nhiêu thì thời gian càng trôi chậm bấy nhiêu và điều đó khiến cho Kuga cảm tưởng như thể rằng bản thân đang ở trong một bộ phim được chiếu lại với tốc độ slowmotion.

Nhưng ai mà có thể bình tĩnh cho nổi vào ngày cưới của mình cơ chứ.

Rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau khi kết thúc dòng hồi tưởng về quá trình gian nan để đến bên cô bạn gái - người mà sắp tới đây sẽ chính thức trở thành vợ anh- thì Kuga lại bắt đầu tự hù dọa mình bằng dòng suy nghĩ về việc cướp dâu hay vợ tương lai bỏ trốn cùng tình nhân,... như những bộ phim nhảm nhí vẫn được chiếu trên truyền hình.

"Sẽ ổn thôi mà. Bởi lẽ mình là một con người vô cùng dễ thương và điển trai, nấu ăn cũng rất giỏi lại còn thương vợ nữa chứ, nhà còn giàu nè, cũng có công ăn việc làm ổn định luôn, trừ bỏ cái vụ chiều cao ra thì về cơ bản mình chính là hình mẫu lý tưởng của mọi chị em phụ nữ." Kuga tự an ủi bản thân, nhưng rồi anh lại nhớ tới rằng người con gái anh thương vô cùng đặc biệt, cô ấy là độc nhất vô nhị và không hề giống bất cứ người con gái nào khác.

Vậy chả lẽ là mình bị bỏ rơi à?!

Sau một hồi suy nghĩ vòng vèo, bằng một khả năng đặc biệt nào đó mà rốt cuộc Kuga tự đưa ra cái kết luận ấy.

Isshiki ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình tự hỏi tự trả lời vừa rồi của Kuga thì bất đắc dĩ lắc đầu ngán ngẩm. Cậu bạn này của Isshiki có trí tưởng tượng phong phú toàn phát huy vào mấy lúc không cần thiết.

Ngay khi Kuga nóng ruột đến phát điên rồi thì rốt cuộc nữ chính của ngày hôm nay cũng đã đến. Em khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt với tầng tầng lớp vải được xếp chồng lên nhau, chiếc khăn voan khẽ lay động theo từng bước chân của em. Kuga có thể thấy được sự hạnh phúc hiện rõ nơi đôi mắt xinh đẹp ấy. Nàng thơ của anh rất đẹp, Kuga biết rõ điều ấy, nhưng hôm nay em còn trở nên rực rỡ hơn nữa với bộ váy trắng muốt.

Đây không phải lần đầu Kuga nhìn thấy em mặc váy cô dâu. Khi mà hai người chụp ảnh cưới, Kuga - kẻ khao khát được ngắm nhìn T/b khoác lên mình những chiếc váy xinh đẹp rồi rực rỡ đứng bên cạnh anh- đã không chút ngần ngại chi một khoảng tiền lớn cho việc chụp đủ các kiểu ảnh với nhiều kiểu dáng váy khác nhau, từ lễ phục Châu Âu hiện đại cho đến Kimono cổ truyền và áo đỏ tân hôn Trung Hoa. Kuga muốn được khắc sâu những kỉ niệm này vào trong não bộ mình để không lúc nào quên cái ngày trọng đại đánh dấu T/b là của anh. Sau cùng thì vẫn là nên chỉ cần có một cái đám cưới là được rồi và Kuga cũng chẳng vui vẻ là mấy khi nhìn T/b một lần nữa khoác lên bộ váy cô dâu đứng bên một chú rể khác mà không phải là anh đâu.

Nói là thế nhưng chẳng hiểu sao, khi mà lần này nhìn T/b mặc váy, Kuga vẫn cảm thấy em ấy có gì đó xinh đẹp hơn hẳn so với hồi chụp ảnh cưới cùng nhau. Phải chăng, cái sự hạnh phúc vì bản thân cuối cùng cũng chính thức có được em đã khiến Kuga mộng mị rồi sao? Giờ phút này anh vừa muốn được hét lên với cả thế giới chứng minh rằng em là của Kuga, là cô dâu và là vợ của Terunori này đây, lại vừa sợ hãi trước ý nghĩ một tên ất ơ nào đó sẽ say mê trước nhan sắc của em và cướp em đi rồi trốn mất.

Hai luồng suy nghĩ trái chiều liên tục làm phiền tới Kuga. Chúng lao vào đánh nhau bôm bốp khiến não bộ anh như muốn nổ tung.

Hạnh phúc dần kết tinh thành những giọt nước mắt lấp lánh trên viền mi của Kuga, hoàn toàn không chịu nghe theo điều khiển của Kuga mà cứ thế kết thành hạt rồi rơi xuống. Anh cố gắng để không nức nở thành tiếng nhưng viền mắt đỏ hoe đã bán đứng tất cả những nỗ lực ấy.

T/b vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn là chút bất đắc dĩ. Ý cười vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Kuga lấy tay áo vội vàng chùi sạch hết nước mắt đi, trong lòng hơi bất mãn vì dáng vẻ không chút ngầu lòi nào hết của bản thân.

Kuga đưa cánh tay ra đón lấy T/b từ tay cha vợ thật cẩn thận và nâng niu như thể em là một hòn ngọc quý giá dễ vỡ. Ngay vào cái khoảnh khắc xảy ra sự tiếp xúc cơ thể ấy, Kuga đã nghĩ rằng trái tim anh chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Từ khoảng cách này, Kuga có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn quen thuộc tỏa ra từ người em.

- ..._ tiếng vị cha xứ già vang lên nhưng Kuga lại chẳng hề để tâm đến, mọi sự chú ý của anh giờ phút này đều chỉ đặt lên mỗi một người mà thôi. Chỉ riêng em...

Kuga cẩn thận đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út cho em, anh đã chờ đợi cái ngày này rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó đã trở thành điều ước của anh vào ngày sinh nhật hàng năm. Hai người bọn họ từng là thanh mai trúc mã, sau đó là bạn học, người yêu,... và giờ là "vợ chồng". Rốt cuộc thì Kuga cũng đã có được nàng thơ của đời mình.

T/b khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của Kuga, bản thân cũng không kiềm nén được mà bật khóc. Kuga vòng tay qua ôm lấy eo em, một tay khẽ mân mê mái tóc được tết gọn cẩn thận.

Môi kề môi.

Nguyện mãi bên người.

END
______________________________________

Một OS nho nhỏ xin được dành tặng cho người bạn chung fandom nhân dịp cô ấy ra truyện mới.

Cố lên cô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro