CHƯƠNG 8 (MarkFord 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: trong chương này có khá nhiều "tục" ngữ, cân nhắc trước khi đọc

FORD

Ám ảnh, thực sự rất đáng sợ. Nếu tôi được chọn lại, chắc chắn tôi sẽ chọn ở lại CARNATION. Ít nhất thì ở đấy tôi còn được ăn uống và có chỗ ngủ tử tế. Chứ không phải ngủ đứng, ăn cám lợn và nát xương nát thịt như thế này.

Các cơn đau thấu xương sau những lần tra tấn. Từng vết xước từ lớn đến nhỏ bắt đầu kêu gào khi về đêm. Trời khuya là lúc cái lạnh buốt giá len lỏi vào từng thớ thịt. Có lẽ tôi đã nhầm tưởng mình được cứu rồi. Hoá ra chỉ là do sự cố ngoài ý muốn, tôi không xứng đáng được cứu.

[ lúc này là Ford đang nói về sự khổ sở của mình khi đang bị Satang tra tấn ở dưới tầng hầm ]

Hôm đó, chiếc xe chở chúng tôi bị đâm ngay trên đường cao tốc. Cửa sổ trên xe tan tành, mắt tôi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chói lóa. Tôi hơi nheo mắt lại, đến lúc mở mắt ra, tôi có thể thấy được người gây ra tai nạn là một người đàn ông qua cửa sổ vỡ vụn. Nhìn vừa lạ lạ vừa quen quen, có vẻ là tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

Lúc tôi thấy chiếc xe bắt đầu hơi nghiêng xuống phía dưới là tôi biết đời tôi sắp toang rồi. Mọi người trong xe đều la hét tán loạn. Nhưng trong tình huống cận kề cái chết, lại có một người bình tĩnh đến khó hiểu. Như thể người đấy biết trước vụ tai nạn này sẽ xảy ra vậy.

Tôi chỉ kịp thấy người đó đứng dậy rồi di chuyển chỗ ngồi lên phía bên trái sau đấy thì tôi ngất đi. Có lẽ nhờ sự may mắn vốn có của tôi mà tôi không chết. Chỉ là tôi bị gãy xương sườn, trẹo cổ, trật khớp chân cộng với vài vết xước nhỏ thôi. Tôi vẫn sống nhăn răng mà, không sao đâu:)))))

Hình ảnh minh hoạ

Ngày xưa bố mẹ tôi nghèo nên phải vay mượn khắp nơi mới có thể nuôi tôi đến năm tôi 10 tuổi. Vài tuần, vài tháng, vài năm.Số tiền lãi ngày càng tăng lên đến mức không thể đếm được.Bố mẹ tôi bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục nhưng vẫn dấu không cho tôi biết. Vấn đề là tôi không phải thằng ngu mà không nhìn thấy những vết bầm tím, máu chảy nhưng bố mẹ bảo chỉ là trong lúc làm việc bất cẩn nên ngã thôi. Tôi mà tin tôi chết liền.

Nhưng tôi lo lắng nhầm người rồi. Chỉ vì quá mệt mỏi sau những ngày tháng bị đòi nợ. Bố mẹ tôi bắt đầu chán ghét thứ khiến họ thành ra nông nỗi này. Cứ từng ngày trôi qua và nỗi chán ghét, hận thù tăng lên theo từng giây từng phút.

Và tất nhiên, chỉ một năm sau họ đã muốn đuổi tôi đi cho gia đình này bớt khổ. Người thì đòi bán tôi cho một ông tỷ phú bên Mỹ, người thì muốn đẩy tôi vào công ty nào đó mà tôi không biết tên.

Sau bao nhiêu ngày tranh cãi vẫn không tìm được câu trả lời, có một người lạ tìm đến, ngỏ ý mua tôi và một công ty lớn. Bố mẹ tôi vui như được mùa rồi đồng ý ngay.

Số tiền đấy được vệ sĩ của người đó đem sang. Tôi nghe loáng thoáng được số tiền tầm khoảng hơn 125.000.000 Baht. Đủ để trả nợ thậm trí còn thừa để bố mẹ tôi sống đến già.

Ngay ngày hôm sau, có một đám người mặc áo đen chùm kín mặt đến đưa tôi đi. À không phải đưa mà là lôi tôi đi thì đúng hơn. Nó đánh thuốc mê rồi đưa tôi lên xe. Tôi thề là bọn nó khoẻ vaix loz.

Một đứa chân yếu tay mềm như tôi có mơ cũng không đánh được bọn nó. Lúc tôi tỉnh dậy vừa đúng lúc đến nơi, trước mặt tôi là một công ty khá lớn. Cao khoảng mười mấy tầng, màu chủ đạo là xanh pastel cùng nâu nhạt và trắng, trông cũng khá đẹp.

Tôi đi vào tầng một, là tầng lễ tân. Có một chị gái ra tiếp đón tôi rất nhiệt tình. Chị ấy tên là Moneas.

Moneas:chào em,chị tên MONEAS*. Cứ gọi chị là Mone nhé. Chị là lễ tân của công ty CARNATION.

[ *hãy nhớ kĩ cái tên MONEAS ]

Ford: CARNATION là công ty làm về gì vậy ạ?

Tôi rất thắc mắc, tại sao họ lại cho tôi làm một công việc mà đến tôi cũng không biết nó là việc gì??? Thậm chí tôi mới 11 tuổi, họ còn không nghĩ rằng liệu tôi có đủ năng lực để làm không.

Moneas: CARNATION là công ty phục vụ các nhu cầu và một vài việc vặt cho chính phủ.
- Nói là nhân viên của nhà nước cho sang thôi chứ làm việc này không cần phỏng vấn đâu.

Ford: còn việc gì nữa không ạ?

Tôi đang rất cố gắng để tỏ ra mình đang bình tĩnh. CÁI Đ**M*, họ đang tuyển nhân viên làm việc cho chính phủ mà đell cần phỏng vấn??? Bình tĩnh lại, mình phải thật bình tĩnh. Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi.

Moneas: những thời gian rảnh, nhà nước sẽ giao nhiệm vụ điều tra một số vụ án.
   -  Chẳng hạn như vụ gần đây nhất là "một người đàn ông có tâm lý bất ổn, trốn khỏi viện tâm thần và giết hơn 23 người xung quanh bệnh viện".
  -  Việc công ty phải làm là tìm nguyên nhân + cách khắc phục + bồi thường cho gia đình của nạn nhân và một vài vấn đề nhỏ khác.

[ chú ý: vụ án này là tui bịa và nó không có thật ]

Ford: nhưng chị ơi, em mới 11 tuổi thì sao làm được những vấn đề này ạ?

Tôi bất lực-ing. Chị Moneas vẫn đang rất tâm huyết giải thích và lấy những ví dụ chân thực để cho tôi dễ hiểu. (Nhưng sự thật là tôi đíu cần hiểu =))))

Moneas: 11 tuổi thì có làm sao đâu. Chị vào đây làm từ lúc chị học chưa xong cấp 1 mà, em không cần phải lo.

Ford: thế từ bao giờ thì em được thực tập ạ?

Moneas: tầm 8 giờ sáng ngày mai sẽ có người đưa em đến công ty.
  -  Em đi thẳng vào sảnh chính rồi rẽ phải, đi thêm vài bước nữa thì rẽ trái rồi đi thẳng là đến thang máy.
  -  Lên tầng 2 để lấy thẻ thực tập nhé. Lấy thẻ xong thì về nhà nghỉ ngơi, khoảng 5 giờ chiều đến công ty làm việc.

Ford: em làm ở tầng mấy ạ?

Moneas: em lên tầng 4, vào phòng số 98 sẽ gặp anh Sotaer. Anh ấy là trưởng phòng của tầng 9. Em nói là "chị Mone bảo em lên gặp anh".
- Không cần đợi anh ấy trả lời đâu. Giới thiệu tên, ngày tháng năm sinh, cân nặng, chiều cao và có bị dị ứng hay mắc một vài hội chứng gì đó không. Nói chung là có gì kể hết nhé.

Ford: em làm nhân viên điều tra cho chính phủ chứ có phải chính phủ điều tra em đâu mà phải kể kĩ thế ạ?

Tôi méo hiểu cái qq gì đang diễn ra. Cảm giác như mình là đối tượng tình nghi bị bắt đi tra khảo vậy. Chả nhẽ họ lừa tôi vào một tổ chức tội phạm ngầm à. Thôi, xin người, tôi chưa muốn vào tù sớm đâu.

Moneas: em đùa vui ghê á, làm gì có chuyện đó. Chị bảo là không cần phỏng vấn, nhưng trong công ty chỉ có 2 chức vụ.
  -  Nên công ty phải xem xét kĩ càng để có thể phân em vào 1 trong 2 chức vụ đó.
  -  Phân xong Sotaer sẽ đưa cho em một trong 2 tấm thẻ màu. Em cầm thể đấy xuống tầng 3 đưa cho người quản lý nhé.

Tôi thề với chị là tôi éo đùa, ai đời lôi hết cả họ hàng hang hốc nhà mình ra kể với người lạ.

Mà cái công ty cũng ngộ ghê, giờ tôi mới phát hiện mấy cái công ty của chính phủ dạo xuống cấp kinh khủng. Tuyển nhân viên thì không có tiêu chí, còn để cho một đứa chưa học xong cấp 1 vào làm việc, thậm chí không cần phỏng vấn nữa ...v...v... Tôi thề là cho dù trời sập hay đất lở thì tôi cũng không bao giờ tin cái công ty này làm cho chính phủ.

——————————————
ĐÔI LỜI CỦA EIRLYS SEPHER

Tui hỏi thiệc á, mn có thấy cách tui viết hơi rối không? Tui viết mà tui còn thấy rối:)))))

Kiểu cứ hiện tại rồi quá khứ xong lại trc khi xảy ra quá khứ rồi lại hiện tại rồi ý định tương lai xong có gì thắc mắc lại quay về quá khứ để giải quyết vấn đề=))))))

Rối quá thì bảo tui nhó, để tui thay đổi cách viết.

lưu ý:nếu các bạn đọc trên máy tính thì để chế độ tiếng Anh nhé, tại để Tiếng Việt nó bị sai từ.

MONG CÁC BẠN GÓP Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro